Tập 1: chương 4

So với những thiết bị bổ trợ truyền thống như gậy phép, sách pháp hay bùa chú, CAD sở hữu tốc độ thi triển rất cao cũng như độ tinh xảo lẫn độ phức tạp, CAD có thể thi triển các loại phép thuật với cường độ rất cao. Chúng đích thực là một thiết bị phụ trợ tối thiểu cần thiết trong kỷ nguyên này.

Như đã nói, CAD không phải là hoàn toàn vượt trội ở mọi khía cạnh khi so sánh với những thiết bị hỗ trợ truyền thống.

Do tính chính xác của CAD nên khi so với những thiết bị hỗ trợ truyền thống thì nó luôn cần phải có sự cố gắng duy trì độ chính xác đó.

Đặc biệt trong trường hợp khi cần giải quyết tính tương tác giữa sóng dao động Psion của người điều khiển và Hệ Thống Khai Triển.

CAD sử dụng dòng Psion được tạo ra bởi các Pháp Sư như các thành tố ban đầu (miêu tả một cách chính xác hơn thì nó cũng giống như là mực khi in vậy), nạp trực tiếp vào quy trình Khởi Động Thức bên trong Hệ Thống Bổ Trợ Thông Tin Psion, nơi các Pháp Sư sử dụng chính bản thân cơ thể của mình để điều khiển từ đó đọc Khởi Động Thức trước khi rút ra kết quả cuối cùng để tiến hành nạp vào quá trình kiến tạo ma pháp. Phụ thuộc vào khả năng duy trì CAD tốt đến đâu nó sẽ ảnh hưởng đến tốc độ thi triển phép thuật từ 50 đến 100%.

Nói theo cách khác, Psion chính là những hạt của những dòng suy nghĩ hay ý thức con người biến từ cái vô hình thành một thứ hữu hình. Những biểu hiện của nó thì cực kỳ đa dạng. Với cả một trăm người thì sẽ có hàng trăm kiểu loại khác nhau, và với hàng ngàn người thì sẽ thi triển ra cả ngàn loại. Mỗi cá nhân có một sóng dao động đặc trưng của bản thân mình, vì vậy nếu CAD không ăn khớp tốt với đặc điểm của người sử dụng thì họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều khiển những thay đổi của dòng hạt Psion.

Bên cạnh đó, có rất nhiều điểm có thể sử dụng để tinh chỉnh CAD sao cho phù hợp.

Chúng phụ thuộc vào tầm nhìn của những Kỹ Sư Pháp Thuật được giao nhiệm vụ duy trì CAD, và đó là lý do tại sao những kỹ năng lạ thường của một Kỹ Sư Pháp Thuật được ví như một báu vật mà bao người phải thèm khát.

Thêm vào đó, các biến động của sóng dao động Psion phản ánh trực tiếp sự phát triển của cơ thể vật lý, như những thay đổi về tuổi tác, và sau đó gây ra sự ảnh hưởng cho những sóng đó. Trong thực tế, những biến động này thay đổi hàng ngày.

Vì vậy, điều kiện lý tưởng là phải có sự duy trì hằng ngày dựa theo tình trạng vật lý của người sử dụng, nhưng việc duy trì này lại cần phải có những thiết bị vô cùng đắt đỏ.

Thông thường chỉ có quân đội, cơ quan đầu não của chính phủ, những viện nghiên cứu đầu ngành, các trường học danh tiếng, và những tập đoàn với nguồn tài chính vững mạnh mới có thể sở hữu đủ nguồn lực và tín dụng dành cho những thiết bị tinh chỉnh CAD và những con người đã được đào tạo để sử dụng chúng, không thể nào mà những công ty cỡ nhỏ đến trung bình hay các cá nhân có thể sở hữu được. Những Pháp Sư ở cuối danh sách có thể sử dụng những Cỗ Máy Tinh Chỉnh CAD này một lần một tháng, hay Kho Dự Trữ Các Dịch Vụ Công Nghệ từ một đến hai lần khi đã sắp lịch trước.

Trường trung học Đệ Nhất cũng được coi là một trong những ngôi trường đứng đầu trong toàn quốc, và vì vậy cũng là lẽ tự nhiên khi ngôi trường sở hữu những thiết bị đặc biệt dành cho học sinh. Cũng là bình thường khi chứng kiến cảnh những học sinh hay các khoa đang tiến hành tinh chỉnh CAD ngay trong khuôn viên của trường.

Tuy nhiên, do một vài tình cảnh đặc biệt, trong ngôi nhà của Tatsuya cũng có một thiết bị tinh chỉnh CAD nhưng ở một mức độ hiện đại hơn rất nhiều.

◊ ◊ ◊

Sau bữa tối, bên trong căn hầm đã được chuyển biến thành một phòng tinh chỉnh CAD, Tatsuya quay lại lắng nghe giọng nói của người còn lại trong ngôi nhà này.

"Được rồi, em cứ vào đi. Cũng đến giờ nghỉ của anh rồi."

Câu nói đó không phải là nói dối gì cả. Có lẽ là Miyuki đã đứng chờ một lúc để đến giờ nghỉ trước khi cố thử nói chuyện với anh ta.

"Thứ lỗi cho em, Onii-sama, em mong là anh có thể điều chỉnh chiếc CAD này dùm em..."

Cô ấy cầm trên tay một chiếc CAD tựa như một chiếc điện thoại di động.

Một mùi hương dịu nhẹ, dễ chịu của xà phòng thơm phảng phất bên cạnh cô ấy.

Mặc trên mình bộ áo choàng lông trông có vẻ đơn giản và khá rộng, cô ấy tạo cảm giác giống như trong một cuộc kiểm tra sức khỏe thường thấy.

"Có phải việc cài đặt chưa phù hợp ư?"

Và đó cũng là bộ quần áo chuẩn bị cho việc tinh chỉnh.

"Không thể nào! Những điều chỉnh của Onii-sama lúc nào cũng hoàn hảo cả."

Cái cách cô ấy trả lời lúc nào cũng là mấy lời khen ngợi quá mức, cũng có đôi chút vấn đề khi bảo cô ấy thay đổi cách nói đó đi. Nhưng từ kinh nghiệm trước đây, Tatsuya biết rằng có cố gắng làm vậy cũng chỉ là vô ích mà thôi.

Nhưng mà cái lần cuối họ tinh chỉnh một cách đầy đủ là ba ngày trước. Thông thường họ chỉ tinh chỉnh đầy đủ như thế một lần một tuần trừ phi có lý do khẩn cấp nào đó, Tatsuya nghĩ.

"Chỉ là, việc này..."

"Đừng lo lắng gì cả. Cứ tiếp tục đi, em cứ nói như bình thường là được mà."

"Em xin lỗi, em thực sự muốn Onii-sama giúp em thay đổi một số Khởi Động Thức..."

"Gì cơ, chỉ vậy thôi ư. Vậy đâu có gì phải lo lắng như vậy. Làm anh cũng cảm thấy có chút lo lắng rồi đấy."

Anh ta nhẹ nhàng chải lên mái tóc của em gái mình và cầm lấy chiếc CAD từ tay cô ấy.

Miyuki cúi thấp xuống với vẻ ngượng ngùng.

"Vậy, em muốn thêm hệ thống gì nào?"

Loại CAD Phổ Thông bị giới hạn chỉ có thể ghi được 99 Khởi động thức mà thôi. Kể cả chiếc CAD của Miyuki có được tinh chỉnh ở mức độ rất cao đi nữa thì đó vẫn là giới hạn không thể nào vượt qua được.

Tính hay biến đổi của Khởi Động Thức phụ thuộc vào việc tổ hợp Khởi Động Thức kết thúc ở đâu, Khu Vực Tính Toán Ma Pháp của mỗi người bắt đầu từ đâu khi thi triển. Trong thực tế số tổ hợp xảy ra là không có giới hạn.

Nói theo một cách thông thường, mục tiêu, sức mạnh, và những điều kiện đầu cuối khác sẽ được cài đặt như các biến số và được khai triển nhờ Khu Vực Tính Toán Ma Pháp, tất cả những thứ cần thiết khác sẽ tái hợp lại tạo nên Khởi Động Thức. Tuy nhiên, cũng không phải là hiếm khi quan sát thây cường độ tỉ dụ như số lượng các Khởi động thức sẽ bị suy giảm do việc giảm các phản ứng của axit-clohiđric từ đó gia tăng được tốc độ thi triển. Rất nhiều kiểu Phép Thuật Phòng Thủ dựa vào việc sử dụng bản thân các chỉ thị vật lý để đánh dấu mục tiêu, trong khi loại phép Liên Hệ có thể xác định số lượng những mục tiêu đó. Tất cả những kiểu phép đó đều đã được giới thiệu trong các tiết học kỹ năng thực hành. (!)

Miyuki thuộc về nhóm nhỏ những người có thể dung nạp được một dải rất rộng các loại Khởi Động Thức với khả năng điều khiển vô cùng linh hoạt.

Đối với một cô bé mới mười lăm tuổi như Miyuki nhưng đã nắm trong tay những kỹ năng ma pháp vượt trội so với tuổi đời của cô bé có thể làm được, và cô ấy có thể thi triển rất nhiều kiểu phép thuật với một số lượng không thể tin được, 99 kiểu thực chỉ là một con số quá nhỏ bé so với khả năng thực sự của cô ấy.

"Khởi Động Thức Hệ Ràng Buộc... Em muốn gia tăng Kỹ Năng Chiến Đấu với Người."

"Hừm? Em đã có Phép Tốc Độ, vậy sao em còn cần kiểu phép Ràng Buộc này làm gì?"

Trong tất cả các loại phép thuật khác nhau, Miyuki chuyên về Kiểu Phép Tốc Độ. Một phân khúc của Phép Tốc Độ là Phép Đóng Băng, nó có thể làm giảm nhiệt độ của mục tiêu xuống gần tới mức không độ.

"Onii-sama cũng biết là kiểu Phép Tốc Độ này rất hiếm khi nào có thể sử dụng trực tiếp lên cơ thể con người và cũng rất khó để điều khiển loại phép này. Giảm tốc độ cục bộ hay đóng băng một phần trong thực tế là điều không thể và thời gian để thi triển lại quá dài. Em nghĩ đến điều này sau khi chứng kiến trận đấu hôm qua. Em thật sự đang thiếu một kiểu phép thuật chỉ coi tốc độ là thứ yếu nhưng vẫn có thể sử dụng một lượng nhỏ sức mạnh để vô hiệu hóa đối thủ." (!)

"Hừm... Nhưng anh nghĩ là Miyuki sẽ không phù hợp với kiểu đó đâu. Tấn công đối thủ trước khi họ kịp phòng bị rồi sử dụng tốc độ để hạ gục địch thủ là một chiến thuật hợp lý. Tuy nhiên mặc cho có sức mạnh tấn công với ưu thế tuyệt đối, em lại sử dụng Khu Vực Giao Thoa để triệt tiêu những phép thuật sắp được khai triển, sau đó mới dùng phép thuật có sức mạnh và quy mô lớn hơn so với khả năng phòng thủ của địch thủ, em không nghĩ là quy cách chính thống vẫn hợp với em hơn sao?"

Khu Vực Giao Thoa là việc người có khả năng về sức mạnh phép thuật sử dụng nó để ngăn chặn một đòn phép đối kháng trong khu vực xung quanh người thi triển chỉ trong tích tắc. Việc đó xảy ra khi khu vực đó bị bão hòa ma pháp do chính người thi triển gây ra, tạo nên một khu vực "Không thể thay đổi", vì vậy ngăn chặn phép thuật của đối thủ có thể viết lại thông tin của môi trường xung quanh.

Như Tatsuya đã nói, Khu Vực Giao Thoa của Miyuki là cực kỳ mạnh. Kể cả trong thực chiến phép thuật, dù theo cách nào đi nữa thì cô ấy cũng gần như không thể bị tổn hại. Thông thường, dù bất kỳ ai thì họ cũng cố giành thế chủ động để giành lợi thế về mình, đó là một chiến thuật cơ bản trong các trận đấu phép thuật, nhưng khi phải đối đầu với một đối thủ như Miyuki thì lợi thế đó trở nên quá nhỏ nhoi.

"...Vậy em không thể làm như thế ư?"

Lại một lần nữa, cô bé đáp lại với nét mặt cam chịu khiến Tatsuya không thể nào nói lời chối từ.

"Không, đó không phải là vấn đề gì cả. Cái đó đúng... Trong Hội Học Sinh, nếu phải chống lại một gã nào đó thì cách thức ấy là điều cần thiết. Anh hiểu mà. Để khởi động lại mà không làm suy giảm phép thuật hiện tại, anh sẽ điều chỉnh lại hệ thống của Khởi Động Thức."

Lúc này khi cô em gái của anh ta bộc lộ ý nguyện của mình thì Tatsuya không thể từ chối. Tuy nhiên anh ta cũng không quên lời gợi ý lúc trước.

"Em không có ý định xem xét chiếc CAD khác à?"

"Chỉ có mỗi Onii-sama mới có thể sử dụng hai chiếc CAD cùng một lúc thôi."

"Nếu em để tâm đến điều đó thì em cũng có thể thực hiện được nó mà."

Tatsuya cười gượng khi anh ta xoa đầu Miyuki khi cô bé đang chăm chú nhìn anh ta. Nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của cô ấy là một trong những cách cơ bản của Tatsuya giúp cải thiện tâm trạng của em gái mình.

Hiệu quả đến ngay tức thì.

Miyuki khẽ nhắm mắt lại đầy vui vẻ khi mái tóc của cô ấy giờ đang hoàn toàn đắm chìm trong sự yêu thương chăm sóc của anh trai cô ấy.

"Nào chúng ta bắt đầu với một bài kiểm tra nhanh nhé."

Nhìn tâm trạng vui vẻ đó của Miyuki đã quay trở lại, trong lòng Tatsuya bỗng trỗi lên một cảm xúc thật đặc biệt.

Miễn cưỡng khi phải xa rời bàn tay của Tatsuya, Miyuki bước lùi lại và cởi bỏ chiếc áo choàng của mình ra.

Trước mắt Tatsuya là một cơ thể thật trần trụi.

Khi cô ấy nằm lên chiếc giường kiểm tra, cả cái cơ thể ấy của Miyuki giờ chỉ còn được che đậy bởi bộ quần áo lót màu trắng của mình.

Một màu trắng ôm gọn lấy cơ thể mỏng manh ấy, một màu trắng thuần khiết đến tinh khôi, tình huống bây giờ có gì đó thật gợi tình.

Kể cả họ là những người trong cùng một gia đình, không, đứng trước vẻ đẹp đầy quyến rũ đó của Miyuki thì chẳng còn ai có thể giữ sự điềm tĩnh của mình được nữa. Dáng vẻ của Miyuki toát ra một sự mê hoặc đầy đê mê khiến cho bất cứ chàng trai nào cũng phải cuồng say.

Đôi mắt của cô bé không giấu nổi vẻ ngượng ngùng của mình, nhưng kể cả vậy ánh nhìn của Tatsuya vẫn đầy lạnh lùng, anh ta không bộc lộ bất kỳ dù chỉ một cảm xúc đơn giản nhất nào.

Ngay lúc này đây, anh ta chỉ là một cái máy. Một cỗ máy ngồi quan sát, phân tích và ghi lại, hoàn toàn là một cỗ máy.

Hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, khách quan mà phân tích tình huống hiện giờ thì đó chính là cảnh giới lý tưởng mà một Pháp Sư cần cố gắng vươn tới, và cái lý tưởng ấy chính là cơ thể của Tatsuya.

◊ ◊ ◊

"Tốt lắm, mọi việc xong rồi."

Nghe những lời đó của Tatsuya, Miyuki đứng dậy ra khỏi giường.

Đây là kiểu kiểm tra không thể thấy ở bất cứ đâu.

Sự thật là rất hiếm khi thấy một cách tinh chỉnh chi tiết đến mức kinh khủng thế này.

Những thiết bị tinh chỉnh trong trường cũng đơn giản chỉ là đeo một cặp tai nghe và để tay lên một chiếc bàn chuột chuyên dụng để kiểm tra.

Tatsuya mắt ngoảnh lại sang một bên còn tay thì cầm chiếc áo choàng lông đưa lại cho Miyuki, cô ấy vẻ mặt đầy buồn tủi nhìn đằng sau lưng Tatsuya.

Anh trai cô ấy ngồi trên chiếc ghế với cái tựa lưng chỉ cao tầm quá thắt lưng, anh ta ngồi đó và mắt thì dính chặt vào cái thiết bị như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Không, không phải là như thể.

Mà chắc chắn là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả, vì quy trình này đã xảy ra lặp đi lặp lại từ tuần này sang tuần khác rồi.

Việc này rồi sẽ lại chẳng đi tới đâu nếu họ chỉ biết ý thức đến mỗi bản thân con người mình.

Sự ngượng ngùng đó vẫn chưa hoàn toàn tan biến, và cô bé nhận thức rõ ràng rằng cái cảm giác xấu hổ đó là một thứ mà cô bé không hề muốn mất đi, nhưng dù vậy cô ấy cũng không có một ý nghĩ để mối quan hệ này tiến thêm một bước nữa.

Cô ấy đang cố kìm nén bản thân mình khỏi ý nghĩ đó.

Nếu anh trai cô ấy có thể giữ sự bình tĩnh đó như bây giờ đây thì có lẽ Miyuki sẽ cảm thấy hạnh phúc biết bao.

---Chỉ khi cái vẻ lạnh lùng đó vẫn như mọi ngày.

"Onii-sama xấu lắm..."

"Miyuki?"

Nghe thấy giọng nói thật êm dịu và ngọt ngào đó của Miyuki, Tatsuya lập tức đáp lại.

---Hiếm khi nghe thấy Onii-sama nói với vẻ đầy lưỡng lự và khó chịu như thế.

---Nghe thấy những lời đó, con tim cô ấy như loạn nhịp, cả cơ thể của cô ấy nóng bừng lên, nhịp đập trái tim như đang ca một bài hát du dương, những cảm xúc ấy chẳng phải của ai khác mà đó chính là của cô ấy.

Chiếc áo choàng kia chỉ mới che đi đôi bờ vai còn phía trước cô ấy thì hoàn toàn không che đậy gì. Bờ ngực mềm mại ấy của Miyuki nhẹ nhàng tì lên lưng anh ta, cô ấy dịu dàng nép sát khuôn mặt của mình vào bờ má của Tatsuya, và rồi thầm thì những lời êm dịu vào tai người ấy.

"Miyuki đang thật ngượng ngùng, ấy mà sao Onii-sama vẫn cứ mãi như vậy, hoàn toàn vô cảm vậy ư..."

"Ưm, Miyuki, anh bảo này?"

"Hay là anh không coi em như một người phụ nữ?"

"Nếu anh nhìn nhận em theo cách ấy thì chúng ta sẽ gặp rắc rối thật sự đó!"

Đúng là như vậy. Trong khoảnh khắc đó, những câu nói ấy như muốn lái câu chuyện đi sang một chủ đề như trong bao cuộc nói chuyện thông thường khác. Ý thức của cô ấy nhận ra điều đó và bắt câu chuyện trở lại theo đúng ý nghĩ ban đầu của mình. (!)

"Có phải Onii-sama không có hứng thú với Miyuki? Hay Onii-sama hứng thú với những người giống Saegusa-senpai? Hay những người như Watanabe-senpai? Sáng sớm hôm nay, cách anh nói chuyện có vẻ đầy trìu mến..."

"Em nghe thấy ư?"

Thật sự chưa hề nghĩ đến thế.

Miyuki chắc hẳn phải ở trong phòng của Hội Học Sinh và được Azusa chỉ dạy về việc sử dụng hệ thống máy tính.

Mà dù thế, kể cả có ai đó nghe lén đi chăng nữa thì chẳng thể nào mà Tatsuya biết được họ.

Tuy nhiên, lúc này Tatsuya không có thời gian để đưa ra những lý lẽ đó một cách hợp lý.

"Aha, đúng như em nghĩ! Cả hai người họ đều xinh đẹp quá mà!"

"Anh nói rồi, Miyuki? Không phải là em đang hiểu lầm chuyện gì đó ư?"

"Onii-sama đang bị phân vân giữa hai senpai xinh đẹp đó mà." (!)

Trong khoảnh khắc, tay trái của cô ấy cầm chiếc CAD lên. "Đây là sự trừng phạt dành cho anh"

"A!"

Thật bất ngờ khi đó thực ra lại không phải là phép thuật mà chỉ là một đợt sóng Psion được tạo ra bởi Miyuki nhằm làm cho cả cơ thể của Tatsuya bị co thắt và ngã ra khỏi ghế.

[Tự Phục Hồi, Khởi Tạo Lệnh.]

[Phục Hồi Dữ Liệu Trung Tâm, Đọc Sao Lưu.]

[Nạp Ma Pháp --- Hoàn Thành. Tự Phục Hồi --- Hoàn Thành.]

Một ca mất ý thức thì không bao giờ chỉ kéo dài có một giây đồng hồ.

Anh ta không bao giờ bị mất ý thức lâu hơn như thế.

Cái cơ thể vật lý này của anh ta không bao giờ cho phép anh ta gục ngã trong khoảng thời gian lâu hơn vậy.

Đó là phép thuật của chỉ mình anh ta, một lời nguyền.

Khi anh ta mở mắt ra, thứ anh ta nhìn thấy là một khuôn mặt xinh đẹp đang cúi xuống chăm chú nhìn.

"Onii-sama, chào buổi sáng."

"...Có phải anh, anh đã làm điều gì đó khiến em không vừa lòng à?"

"Lỗi của em, em đùa hơi quá rồi."

Mặc dù giọng nói của cô ấy đầy vẻ hối lỗi, cô ấy vẫn nở một nụ cười.

Nụ cười đó có thể làm nguôi đi cả những con người nghiêm khắc nhất, một nụ cười thật dễ thương rất hợp với cái tuổi của cô ấy mà thật hiếm khi nào Miyuki thể hiện ra.

Ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười đó, đến cả anh ta cũng chẳng thể làm được gì, Tatsuya nghĩ.

Họ lúc này thực giống như hai đứa trẻ ngây thơ đang cùng vui đùa bên nhau.

Cũng đã cuối ngày rồi, em gái anh ta chắc chắn sẽ không làm điều gì đó gây tổn hai cho anh ta được nữa.

"Lần sau hãy kiềm chế với anh nhé..."

Nắm lấy bàn tay em gái mình, Tatsuya lẩm nhẩm những lời đó cùng một nụ cười giống như cô ấy vậy.

◊ ◊ ◊

Cô ấy dậy đúng giờ như thường lệ.

Nhưng so với những lần cô ấy thức giấc trước đó, tâm trạng của cô ấy lúc này thì tồi tệ hơn.

Có lẽ là vì trí óc của cô ấy vẫn còn đang mụ mẫm vì giấc ngủ.

Lúc này anh trai cô ấy không còn ở nhà nữa.

Có lẽ là anh ấy đi tập luyện rồi.

Việc này xảy ra hàng ngày, hàng ngày.

Anh trai cô ấy, người luôn luôn ngủ trễ hơn cô ấy nhưng để rồi lại là người luôn dậy sớm hơn cả cô ấy.

Ngày hôm qua là ngoại lệ, thật hiếm khi nào mà cô ấy lại là người dậy đầu tiên.

Trước kia cô ấy đã cảm thấy đầy lo lắng khi thấy anh trai mình đang tự hủy hoại chính bản thân mình.

Bây giờ thì cô ấy đã hiểu những lo lắng đó chỉ là thừa thãi mà thôi.

Anh trai cô ấy là một con người thật đặc biệt.

Mọi người trên thế giới này gọi cô ấy là thiên tài.

Đó là lời khen mà họ dành cho những cá nhân đặc biệt, những con người khác biệt với họ.

---Thực tế là họ chẳng hiểu gì cả.

Một thiên tài thực thụ đặc biệt và đầy chân thật ấy, phải là anh trai của cô ấy.

Một con người ở đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.

Họ thật sự chẳng hiểu hoàn toàn điều đó.

Đối với những người chỉ cố che dấu cái tính ganh ghét của họ để tâng bốc người khác, họ cõ lẽ còn chẳng hiểu gì hết.

Tài năng thực sự sẽ vượt qua mọi thứ to lớn khác, làm cho sự đố kỵ bị át đi bởi sự kinh hãi.

Không phải là sợ hãi mà thật sự kinh hãi.

Người đàn ông mà đáng lý ra là cha của hai anh em họ đã ngã gục trước khi thật sự trải qua cái cảm giác kinh hãi đó. Và với khuôn mặt kinh sợ đó, ông ta đã không ngừng bôi nhọ hay thậm chí lợi dụng chính đứa con trai của mình. Tất cả những điều đó cô ấy đều biết hết.

Anh trai cô ấy vẫn tin là cô bé vẫn không hay biết gì về việc đó.

Vì vậy cô ấy vẫn giả vờ như là mình không biết gì.

Cha --- người đàn ông mà tới tận hôm nay vẫn cố gắng bôi nhọ tài năng của anh ấy, khiến anh ấy luôn phải chịu cảm giác của một kẻ chỉ có biết đến thất bại, nhằm tước đi đôi cánh của linh hồn và hoài bão trong con người anh ấy. Cô ấy biết tất cả những điều đó.

Thật mỉa mai thay.

Ông ta chỉ muốn giam hãm anh trai cô ấy để rồi lại chỉ khiến chính bản thân mình bị hủy hoại bởi sự thật là tài năng của đứa con trai ấy thật sự vượt trội hoàn toàn so với ông ta.

Đứa con trai đó đã giành được mọi "vật phẩm" để đổi lấy sự tự do cho chính bản thân ông ta.

Để rồi người cha đó của họ cũng chỉ có thể đứng nhìn con người ấy cuối cùng rồi cũng bị trói buộc, và ông ta bị ép phải rời đi.

Điều duy nhất mà người đàn ông đó có thể làm là giả vờ chấp nhận cái danh hiệu hữu danh vô thực này và cóp nhặt những lời khen ngợi sáo rỗng từ đám đông kia.

Con người ấy chắc cũng chẳng mấy thích thú gì về việc đó, cô ấy có lẽ cũng biết điều ấy.

...Những dòng suy nghĩ ấy, cô ấy chẳng thể kiểm soát được nữa.

Cứ như thể là cô ấy không còn là chính bản thân mình nữa và có ai đó khác đang nghĩ ra những dòng suy nghĩ đó.

Có lẽ mình vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Miyuki nghĩ.

Chắc là do thiếu ngủ.

Nguyên nhân thì đã quá rõ ràng.

Đó là lý do ẩn sau những hành động mà cô ấy làm hôm qua.

Cái khoảnh khắc lúc ấy thật bình yên.

Thật hiếm khi anh trai cô ấy trông đầy vẻ phiền não như thế, cái khung cảnh lúc đó trông vừa ngộ nghĩnh mà cũng thật đáng yêu.

Tâm trạng của cô ấy giờ đã phấn chấn hơn.

Tuy nhiên, một khi phải rời xa anh ấy và nằm trơ trọi trên chiếc giường này, cảm giác bình yên đó sẽ lại biến mất.

Ngực cô ấy như thắt lại, và cô ấy chẳng thể nào ngủ được nữa.

Cảm giác bứt rứt cứ thế lan ra, giấc ngủ thì vẫn cứ mãi lẩn tránh nơi đâu.

Đó chắc hẳn là tình yêu.

Nhưng,

Đó không thể là những xúc cảm nồng cháy của một tình yêu lãng mạn.

Và càng không thể là cảm xúc của tình yêu.

Bởi vì con người đó là anh trai cô ấy. Người anh trai ruột thịt của cô ấy. Từ cái khoảnh khắc ba năm về trước,khi lần đầu tiên cô ấy nghe về mối dây liên kết giữa hai người. (!)

Cái ngày ba năm trước đó, từ khi được cứu thoát bởi anh và biết được sự thật, em đã cố gắng chăm chỉ để trở thành một người em xứng đáng với anh.

Em luôn ấp ủ một giấc mơ rằng một ngày nào đó em sẽ giúp anh như khi anh đã cứu giúp em. Em muốn trở thành một người mà anh có thể tin tưởng, đó là cách em lý giải những cảm xúc này nơi trái tim em.

Từ anh, em chẳng thể trông chờ vào điều gì khác nữa.

Bởi vì chính cái cuộc sống này đã từng dần dần rơi vào lãng quên nếu không có sự cứu giúp của anh.

Mặc cho ngay lúc này đây em chỉ là một thứ để kìm kẹp anh ở chốn này mà thôi.

Nhưng rồi một ngày nào đó, em sẽ trở thành chiếc chìa khóa giải thoát cho anh.

---Đầu tiên là phải chuẩn bị bữa sáng đã.

Trong khi có lẽ anh ấy sẽ ăn ở đó luôn,

Cũng có thể Onii-sama lại lủi thủi về nhà với chiếc bụng trống rỗng.

Hãy để cho Onii-sama có thể thưởng thức một bữa sáng thật ngon miệng nào.

Đó là điều mình cần phải làm vào lúc này.

Miyuki nhẹ nhàng vươn vai tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top