Tập 1: chương 1
"Không thể như thế được."
"Em vẫn cứ như thế à...?" Hôm đó là ngày lễ khai giảng, nhưng giờ vẫn còn sáng sớm tinh mơ, phải tầm hai tiếng nữa buổi lễ mới bắt đầu.
Những học sinh năm nhất lòng tràn ngập niềm hân hoan về một tương lai tươi sáng trong cuộc đời mai sau, thậm chí cha mẹ của họ còn háo hức hơn cả con cái mình. Khung cảnh hiện giờ vẫn còn khá thưa thớt.
Đứng trước khu hội trường nơi buổi lễ được tổ chức.
Hai người đó, một nam một nữ, mặc trên mình những bộ đồng phục cầu kỳ, dường như cả hai đang có chút bất đồng.
Cả hai đều là học sinh năm nhất, cơ mà, sao đồng phục của họ lại có chút khác nhau thế kia?
Khoan bàn đến sự khác nhau giữa quần với váy, cũng chẳng phải sự khác nhau giữa đồng phục nam và đồng phục nữ.
Cái chúng ta đang chú ý đến là một phù hiệu hình một bông hoa tám cánh thêu trên ngực áo cô gái biểu trưng cho trường Trung Học Đệ Nhất.
Nhưng trên bộ đồng phục của chàng trai thì chẳng hề có thứ đó.
"Onii-sama, sao anh có thể bình thản chấp nhận như vậy được chứ? Chẳng phải anh đã đứng đầu đợt thi tuyển đầu vào của trường hay sao? Lẽ ra người đại diện cho toàn thể tân học sinh phải là anh chứ không phải em!"
"Bài thi tuyển đó chẳng nói lên cái gì cả... Đây là trường phép thuật, kỹ năng pháp thuật thật sự luôn được đề cao hơn những bài thi bằng bút mực, đúng không?
Miyuki, em cũng biết rõ khả năng thực hành của anh mà, vào được Khoa 2 là anh đã kinh ngạc lắm rồi."
Chàng trai đang cố gắng làm nguội bớt cái đầu dường như sắp bốc hỏa của cô em kia. Thực tế khi nghe cô ấy gọi anh chàng kia là "Onii-sama", chúng ta cũng có thể đoán chừng được quan hệ của họ. Nhưng hình như có cái gì đó không đúng, trông vào họ chẳng có vẻ gì như là hai anh em cả.
Nếu họ là anh em...
Thì đó hẳn là cặp anh em chẳng có nét tương đồng.
Một bên, bất kỳ ai chỉ cần liếc nhìn thôi cũng có thể bị cái nét yêu kiều duyên dáng của cô bé ấy hớp hồn ngay lập tức, cả mười người trên mười người, không, có khi cả trăm người trên trăm người cũng sẽ đồng ý rằng cô ấy là một tuyệt thế giai nhân.
Bên cạnh đó, nói về người anh, ngoài tấm lưng rắn rỏi ra và cặp mắt sắc lẻm của mình, còn lại chỉ là một vẻ ngoài tầm thường ấy chẳng thể thu hút nổi sự chú ý của ai khác.
Anh không cần tự hạ thấp bản thân mình như vậy! Thực tế là chẳng có ai có thể là đối thủ với anh trong học tập lẫn thể thuật. Thậm chí cả phép thuật cũng..."
Cô em giờ đang khiển trách người anh về cái tính nhu nhược của mình, nhưng...
"MIYUKI"
Ngay lúc người anh hét lên với một giọng điệu mạnh khác thường, Miyuki như bừng tỉnh và ngay lập tức ngừng lời.
Em cũng hiểu mà. Dù giờ có nói gì thì chuyện đó cũng không thể thay đổi được.."
"...Em xin lỗi"
Miyuki à..."
Anh ấy đưa tay lên đầu em mình và rồi từ từ nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen tuyền mềm mượt như nhung, tựa một dòng suối êm ả không chút gợn sóng. Ôi giờ mình phải làm gì đây để gỡ rối tâm trạng cho cô em gái này đây? Ông anh trai giờ cứ mãi nghĩ vẩn vơ với khuôn mặt đáng thương đến tội.
"...Cám ơn em đã luôn lo lắng cho anh. Em lúc nào cũng ra mặt giúp anh cả"
"Nói dối."
"Đâu có đâu."
"Nói dối. Onii-sama, anh lúc nào cũng khắt khe với em cả..."
"Anh nói rồi, anh không nói dối.
"Anh khắt khe với em là vì anh luôn lo lắng cho em, cũng như em luôn lo lắng cho anh vậy."
"Onii-sama... Anh lúc nào cũng "luôn lo lắng cho em" sao?"
(...Hở?)
Chẳng hiểu vì sao, mặt cô bé bỗng đỏ ửng lên.
Anh chàng cũng cảm thấy dường như có sự hiểu lầm gì đó, nghiêm trọng đến nỗi anh không thể giả đò như không biết được, nhưng anh vẫn phải giả đò như không biết vì giờ có một chuyện khác cấp thiết hơn mà anh cần phải nói.
Giờ cho dù em có từ chối vai trò đại diện đó thì cũng không thể có chuyện anh trở thành người thay thế cho em được. Chưa kể việc đó có thể sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của em.....
Miyuki vốn là một cô gái thông minh, anh tin em hiểu điều đó mà."
"Nhưng......"
"Vả lại cả anh cũng rất nóng lòng được thấy em trong vai trò đó,
Em có thể cho ông anh vô dụng này của em một chút tự hào về cô em gái dễ thương của mình được không?"
Onii-sama không phải là "ông anh vô dụng"
...Nhưng, em hiểu rồi. Thứ lỗi cho em vì đã quá bướng bỉnh."
"Em không cần xin lỗi, anh chưa bao giờ nghĩ rằng em là một cô em gái bướng bỉnh cả."
"Vậy giờ em đi đây.
... Hãy đón xem em nhé, Onii-sama."
"Anh sẽ xem mà, cố lên nhé"
Em sẽ, gặp lại anh sau nhé. cô gái khẽ gật đầu và rồi biến mất vào trong hội trường. Khi hình bóng cô em đã khuất, người anh mới lặng lẽ buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
(Xong rồi......giờ mình nên làm gì đây?)
Người anh đã hoàn thành nhiệm vụ dẫn đường cho cô em gái nhỏ của mình, cô em gái giờ đã trở thành đại diện cho trường mặc dù có chút miễn cưỡng, cô bé sẽ tập luyện một chút trước khi buổi tổng duyệt bắt đầu, và giờ đây anh ta đang băn khoăn làm sao cho hết hai tiếng đồng hồ trước khi buổi lễ bắt đầu.
◊ ◊ ◊
Khu hành chính, khu tập luyện, và cả khu thực hành là ba khu chính của ngôi trường này.
Nhà hội trường/phòng tập luyện sở hữu cho mình nội thất có thể biến đổi tùy ý nhờ các thiết bị chuyển đổi. Một phòng thư viện có tất thảy ba tầng và hai tầng ngầm. Hai phòng tập luyện nhỏ. Một nhà chờ với phòng thay đồ, phòng tắm, phòng lưu trữ thiết bị và vài phòng cho câu lạc bộ. Một căng tin, một quán ăn tự phục vụ, và một khu mua sắm nằm ở một khu nhà khác, và trên tất cả, mấy công trình lớn nhỏ ấy khiến cho trường Trung Học Đệ Nhất nhìn giống một cái trại hè của một trường đại học nào đó ở ngoại ô hơn là một trường trung học.
Anh ta nhìn hết bên này sang bên kia, thong thả dạo bước trên con đường lát gạch đó, cố công tìm cho mình một chỗ để nghỉ ngơi cho đến khi buổi lễ bắt đầu.
Muốn lưu hành hết trong các khu vực cần có một ID card, nhưng đó là thứ chỉ được phát sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc.
Để tránh đám đông hỗn loạn, ngay cả những quán cà phê mở cho khách thập phương hôm nay cũng phải đóng cửa.
Sau tầm năm phút dạo quanh dựa theo tấm bản đồ đang hiển thị trong thiết bị di động, anh phát hiện ra một cái sân nhỏ cùng với một cái ghế dài ở phía bên kia rặng cây.
May là trời không mưa, anh vừa nghĩ vừa lặng lẽ ngồi xuống, mở thiết bi di động của mình ra và bắt đầu đăng nhập vào cổng sách điện tử ưa thích.
Khoảng sân này cũng như là một lối tắt từ nhà chờ dẫn đến hội trường vậy.
Những người quản lý của buổi lễ có lẽ đã dùng dây rào hai bên lối đi để nhằm chỉ đường. Và kia là những học sinh chính thức (những học sinh khóa trên). Họ vừa mới đi lướt qua khá gần anh ta. Tất cả bọn họ đều có một đóa hoa tám cánh ở bên ngực áo trái của mình.
Khi họ đi qua, những lời lẽ đầy vẻ khinh thường phát ra từ miệng họ:
--- Không phải thằng nhóc đó là Weed à?
--- Còn sớm mà... chẳng lẽ làm dự bị mà cũng nôn nóng đến vậy sao?
--- Cuối cùng cũng chỉ là thứ dư thừa thôi.
Những lời lẽ thật khó nghe.
Cái từ đó, Weed, ám chỉ những học sinh Khoa 2.
Những học sinh Khoa 1 trên đồng phục được thêu bông hoa tám cánh trên ngực trái được gọi là "Bloom", trong khi những học sinh Khoa 2 không có biểu tượng đó thì bị coi không hơn gì cỏ rác và bị chế nhạo là "Weed".
Mỗi năm trường chỉ nhận hai trăm học sinh.
Một trăm trong số đó sẽ vào Khoa 1, số còn lại sẽ vào Khoa 2.
Trường Trung Học Đệ Nhất trực thuộc Đại Học Ma Pháp Quốc Gia là một cơ sở được thành lập theo chính sách của nhà nước nhằm mục đích đào tạo các Pháp Sư.
Ngôi trường này sẽ được nhà nước tài trợ một khoản không nhỏ, nhưng đổi lại nó phải có đạt được những kết quả tương xứng với món tiền đó.
Mỗi năm, ngôi trường này cần phải đào tạo được hơn một trăm học sinh tốt nghiệp có đủ chỉ tiêu để tiếp tục theo học ở Đại Học Ma Pháp hoặc các cơ sở đào tạo pháp thuật khác.
Nhưng thực tế, việc đào tạo ma pháp cũng còn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Các tai nạn đã vượt quá mức để coi chúng chỉ là những rủi ro không đáng kể, chỉ cần một sai lầm nhỏ trong lúc tập luyện cũng có thể dẫn đến những tai nạn tức thì. Thậm chí các học sinh cũng ý thức về mối nguy hiểm luôn thường trực, nhưng vì những tài năng thiên phú mà mình đang sở hữu, họ sẵn sàng đánh cược cả tương lai của mình vào đó để một ngày có thể được bước đi trên con đường trở thành một Pháp Sư thực thụ.
Đó là một tài năng mà không phải ai ai cũng có được, nên chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ đến chuyện vứt bỏ nó đi. Kể cả là với những người vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện bản thân mình. Họ xem đó như là một "tương lai tươi sáng" và không gì có thể khiến họ bỏ nó cả. Cái hệ thống niềm tin đó đã ăn sâu vào đầu óc người dân đến nỗi nhiều đứa trẻ tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã phải chịu nhiều vết thương để lại từ nó.
Theo năm tháng, những người đi sau đã dần dần học được cách tránh những vết xe đổ của những người đi trước, hầu hết những tai nạn có thể gây tử vong hoặc để lại những thương tật vĩnh viễn đã có cách phòng tránh.
Tuy nhiên, khả năng ma pháp của một người lại có thể dễ dàng bị tác động bởi một chấn thương tâm lý.
Mỗi năm, số lượng học sinh phải từ bỏ vì không còn khả năng sử dụng ma pháp vì chúng không phải là nhỏ.
Những người sẽ lấp đầy khoảng trống đó chính là các học sinh Khoa 2.
Khi đăng ký vào học, họ vẫn được phép tham gia các tiết học, sử dụng các thiết bị và truy cập các dữ liệu, nhưng họ lại không có một yếu tố căn bản nhất trong việc học, đó là sẽ không được các giảng viên hướng dẫn trong việc thực tập kỹ năng phép thuật.
Tất cả những gì họ có thể chỉ gói gọn trong 4 chữ: "Tự lực tự cường".
Nếu họ không làm được điều đó, họ sẽ phải học ở một trường trung học thông thường.
Nếu một người không thể tốt nghiệp ở một trường trung học ma pháp, họ sẽ không thể tiếp tục theo đuổi việc học ở Đại Học Ma Pháp.
Số lượng giảng viên ma pháp vốn dĩ cũng chẳng hề nhiều nhặn gì, nên việc chỉ có những học sinh ưu tú mới nhận được sự ưu tiên đặc biệt này cũng là điều dễ hiểu. Ngay từ đầu, những học sinh Khoa 2 đã tự biết thân biết phận rằng sẽ chẳng có ai giảng dạy cho mình cả.
Trên lý thuyết, từ "Weed" dùng để gọi các học sinh Khoa 2 hoàn toàn bị cấm trong ngôi trường này
Nhưng trên thực tế, cái thuật ngữ đó đã cắm rễ quá sâu vào trong đầu óc của những người nơi đây, kể cả những học sinh Khóa 2. Chính bản thân họ cũng tự biết thân biết phận rằng mình không hơn gì một thứ thừa thải.
Chàng trai của chúng ta cũng không ngoại lệ.
Vì vậy nên dù cho những người lúc nãy không cố tình nói to lên thì chính bản thân anh cũng đã ý thức được điều đó từ ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường này.
Chẳng cần nói tôi cũng biết rồi, anh ta nghĩ vậy rồi lại quay về với cổng sách điện tử vừa mới được tải về thiết bị di động của mình.
◊ ◊ ◊
Trên máy tính, một chiếc đồng hồ được hiển thị.
Tâm trí đang chìm sâu vào trong những quyển sách, bỗng anh sực nhớ ra một điều.
Còn khoảng ba mươi phút nữa là buổi lễ bắt đầu rồi.
Có phải bạn là một tân học sinh không? Buổi lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi đó."
Vừa đúng lúc anh ta đứng dậy, thoát khỏi trình duyệt và tắt máy, thì ngay trước mặt anh ta một giọng nói bỗng cất lên.
Điều đầu tiên đập vào mắt anh ta là tà váy của bộ đồng phục. Tiếp đó, ôm lấy cánh tay là một cái vòng tay khá rộng.
Rộng và mỏng hơn so với những vòng tay thông thường, vật đó chính là mẫu CAD đời mới nhất vừa được sản xuất.
CAD (Casting Assistant Device) --- bộ xử lý hỗ trợ thi triển ma pháp.
Còn được gọi tắt là Thiết bị hỗ trợ hay Bộ hỗ trợ.
Ở đất nước này, nó còn được biết với cái tên "Toán tử Ma thuật".
Đây là thứ đã thay thế những thứ tựa như những bài lên đồng, bùa chú, phong ấn, trận pháp, ma thư hay tất thảy những dụng cụ truyền thống để thi triển ma pháp, nó là thiết bị tối thiểu cần thiết của bất kỳ Pháp Sư hiện đại nào.
Hiện nay, không có bất kỳ công trình nghiên cứu nào về việc chỉ sử dụng một từ hay một câu thần chú mà có thể thi triển được phép thuật. Nếu sử dụng kết hợp bùa chú cùng trận pháp ma thuật với những thứ khác, một câu thần chú ngắn nhất cũng phải tốn khoảng mười giây, trong khi một câu dài hơn thì có khi phải mất trên một phút để thi triển tùy thuộc vào loại ma thuật nào được sử dụng, và thay thế cho điều đó, thiết bị dễ sử dụng CAD có thể giảm được thời gian trễ xuống chỉ còn dưới một giây.
Trong thực tế vẫn có thể thi triển ma pháp mà không cần CAD, số lượng những Pháp Sư không dùng CAD mà có thể nhanh chóng gia tốc được việc thi triển ma pháp giờ gần như bằng không. Giữa những người đó có những người cố gắng hết mình để tập trung vào chuyên môn hóa chỉ một kỹ năng đặc biệt duy nhất giúp họ tạo ra các hiện tượng siêu nhiên chỉ bằng sức mạnh ý chí của họ, cái gọi là "Những người điều khiển sức mạnh siêu nhiên", những người đó đã tìm thấy được tốc độ cũng như sự ổn định mà một hệ thống kích hoạt ma pháp có thể mang lại và việc yêu thích sử dụng CAD trở thành xu hướng chính.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bất kỳ ai có CAD cũng có thể sử dụng được phép thuật.
CAD chỉ có thể cung cấp khởi động thức, và sau đó khả năng ma pháp sẽ được sử dụng để thi triển ma pháp.
Hay nói cách khác, CAD chỉ như là một đống cá mòi không hơn không kém đối với những ai không thể sử dụng được phép thuật, và chỉ hữu dụng đối với những người có khả năng phép thuật.
Và sau đó, theo trí nhớ của anh ta, những học sinh được phép mang CAD trong khuôn viên trường không ai khác ngoài những thành viên của hội học sinh hoặc một số thành viên của ủy ban đặc biệt.
Cám ơn, mình sẽ đến ngay."
Trên ngực áo trái, tất nhiên là hình của bông hoa tám cánh.
Biểu tượng đó không làm anh ta chút dao động.
Anh ta không dấu ngực áo của mình đi.
Anh ta cũng chẳng làm cái việc hèn nhát đó.
Nhưng, không phải điều đó có nghĩa rằng không có gì đó bất an.
Anh ta không thể hình dung ra cái cảnh mình sẽ được một học sinh ưu tú trong hội học sinh để tâm đến.
Chà ấn tượng đấy, một loại màn ảnh ư?"
Tuy nhiên chắc hẳn người ngoài sẽ nghĩ theo kiểu khác. Lúc họ nhìn vào màn hình của cái thiết bị di động đang bị gấp làm ba kia, họ sẽ cười phá lên, như thể có gì đó thú vị lắm.
Trong tình hình này, anh ta cuối cùng cũng nhìn trực diện khuôn mặt của cô gái ấy.
Cô ấy thấp hơn tầm hai mươi phân so với cái tên vừa đứng lên kia.
Anh ta cao khoảng một mét bảy lăm, như vậy cô gái này vẫn có vẻ hơi thấp so với một cô gái bình thường.
Tuy vậy, cô ấy cũng đủ cao để biết chắc rằng anh ta là một học sinh Khoa 2 chỉ với một ánh nhìn.
Nhưng ánh nhìn của cô ấy không có vẻ gì là khinh thường cả, mà trông đôi mắt ấy tràn ngập một cái gì đó thật thuần khiết và đáng yêu đến kỳ lạ.
"Trường ta không cho phép sử dụng thiết bị ảo hóa. Nhưng đáng buồn thay vẫn còn một số học sinh sử dụng nó.
Tuy nhiên, bây giờ bạn lại đang sử dụng loại màn ảnh đó còn trước khi vào nhập học nữa."
"Loại ảo hóa đó không thích hợp khi đọc sách cho lắm."
Bất kỳ ai chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nói thiết bị của anh ta là một vật bất ly thân, vì vậy cô gái ấy không hỏi gì thêm nữa.
Câu trả lời của anh ta nghe thoáng qua chỉ là một câu nói biện hộ đơn thuần nhưng thực chất đó là kết tinh của quá trình suy nghĩ vô cùng cẩn trọng, vì nếu quá thẳng thừng, chỉ cần một câu lỡ lời thôi có thể sẽ khiến em gái anh ta gặp bất lợi. Từ khi biết rằng em gái mình là người đại diện cho học sinh năm nhất, anh ta phần nào đoán ra những người chọn con bé chính là thành viên hội học sinh.
Khi nghe câu trả lời đầy tính toán đó, cô gái dường như có vẻ càng thêm ấn tượng.
Thay vì xem hoạt họa hóa, bạn lại đọc ư? Việc đó giờ khá là hiếm đó.
Mình cũng rất thích đọc hơn là chỉ xem các thông tin được động hóa, ồ vậy ra cũng có người giống mình điều này thật sự thú vị đó."
Thật sự, đây là thời đại mà các thông tin được động hóa được ưa chuộng hơn rất nhiều so với thông tin dưới dạng chữ viết, nên những người còn thích đọc sách thật sự không còn nhiều.
Theo một cách nào đó, dường như cô có một sở thích không ăn nhập gì với cộng đồng cả. Từ giọng đến lời nói, có thể đoán biết cô gái ấy đang ngày một trở nên thân thiện hơn.
"A, thứ lỗi cho mình. Mình là hội trưởng hội học sinh của trường Trung Học Đệ Nhất, Saegusa Mayumi. Viết là "Thất Thảo", đọc là Saegusa.
Rất hân hạnh được gặp bạn."
Sau đó cô ấy cứ chớp chớp mắt, mặc dù vậy trong giọng điệu của cô ấy chẳng có chút gì là bối rối cả. Với ánh mắt đáng yêu cùng thân hình đầy cân đối tuy có chút hơi nhỏ nhắn, cô ấy vẫn tựa như một đóa hoa tỏa ra một hương thơm quyến rũ, kiêu sa, cũng chẳng lạ gì khi một gã năm nhất hiểu lầm ý định của cô ấy.
Nhưng có vẻ, mặc dù vừa nghe lời giới thiệu của cô ấy, anh ta dường như vô tình nhíu mày lại.
Một number......và còn đứng đầu nữa, tộc 'Saegusa'."
Khả năng của một Pháp Sư chịu ảnh hưởng rất lớn vào yếu tố di truyền.
Vì vậy phẩm chất của một Pháp Sư gắn bó chặt chẽ với gia tộc của mình.
Và ở đất nước này, những gia tộc sở hữu trong mình một dòng máu mạnh mẽ đều gắn liền với một con số trong họ của mình như một truyền thống vốn có.
Trong những gia tộc Pháp sư trực thuộc hệ thống number có sức mạnh di truyền cao cấp, gia tộc Saegusa là một trong hai gia tộc được coi là hùng mạnh nhất quốc gia hiện nay. Cô gái này– hội trưởng hội học sinh chắc là cũng có liên hệ mật thiết với gia tộc đó. Nói theo cách khác, cô ấy là người ưu tú nhất trong những người ưu tú. Không gì đúng hơn khi nói rằng cô ấy hoàn toàn đối lập với anh ta.
Giữ lại cho mình những câu thì thầm đầy chua xót đó, và bằng cách nào đó cố nặn ra một nụ cười nhã nhặn, anh ta giới thiệu tên mình.
"Mình là, à không tên của tôi là Shiba Tatsuya."
"Shiba Tatsuya-kun......Xem nào, vậy bạn là Shiba-kun à......"
Đôi mắt của cô hội trưởng hội học sinh mở to đầy ngạc nhiên, sau đó, cô ấy gật đầu đầy ẩn ý.
Vậy, dù trong bất kỳ trường hợp nào, trong khi anh ta là anh trai của đại diện năm nhất, người đứng đầu Shiba Miyuki, anh ta vẫn chỉ là một gã ngu ngốc không thể sử dụng được ma pháp dù đã nỗ lực hết sức, "điều đó" có thể sẽ liên tưởng ngay với việc kia.
Nghĩ như vậy, Tatsuya lịch sự không nói gì.
"Bạn đang là tâm điểm bàn luận giữa các giáo viên đó."
Cười hớn hở, Mayumi cứ hồn nhiên nói chẳng chú ý gì tới sự im lặng của Tatsuya.
Chắc là vì thật hiếm khi có một cặp anh em mà trình độ lại như một trời một vực, Tatsuya nghĩ như vậy.
Tuy rằng vậy, chẳng có chút gì đó ngờ vực hay tiêu cực có thể nhận thấy trong cảm xúc của cô ấy. Anh ta cũng chẳng nhận thấy dấu hiệu gì của sự chế giễu trong nụ cười ấy. Anh ấy chỉ cảm thấy sự thân thiện ngập tràn trong nụ cười đó.
Trên thang điểm một trăm, điểm trung bình là chín mươi sáu cho bảy môn thi đầu vào.
Đặc biệt, Lý Thuyết Ma Pháp và Ma Pháp Kỹ Thuật đạt điểm cao nhất. mặc dù điểm trung bình không cao hơn bảy mươi, bạn vẫn đã đạt được số điểm hoàn hảo mà không gặp chút vướng mắc nào kể cả hai môn đó đều có những câu hỏi luận.
"Đó là số điểm cao nhất từng được ghi nhận đó."
Không phải là mình tưởng tượng ra những lời khen không ngớt đó, Tatsuya nghĩ vậy. Lý do chính là vì,
"Chúng đơn thuần chỉ là điểm kiểm tra trên giấy thôi. Chúng rốt cuộc chỉ là những dữ liệu bên trong hệ thống."
Trong hệ thống đánh giá thẩm định đối với học sinh trung học ma pháp, mọi thứ đều nhấn mạnh vào các kết quả thực hành, hơn là các kết quả trên giấy.
Nhẹ nhàng mỉm cười một cách đầy cay đắng, anh ta chỉ vào ngực áo trái của mình.
Không thể có chuyện cô hội trưởng hội học sinh không hiểu ý nghĩa của nó là gì.
Tuy nhiên, Mayumi nhẹ nhàng lúc lắc đầu và nở một nụ cười khi nghe những lời của Tatsuya.
Không phải cái gật đầu đồng ý mà là sự lắc đầu phản đối.
"Đó thật sự là một điểm số tuyệt vời, ít nhất thì mình cũng không thể tái lập được thành tích đó, cậu biết không?"
Mình vốn không thích mấy môn đó lắm, nhưng thực sự thế mạnh của mình lại là các môn lý thuyết đó. Nếu mình thi vào trường vẫn những câu hỏi đó, mình cũng không chắc có thể đạt được số điểm cao như bạn được đâu, Shiba-kun."
"Cũng đến giờ rồi... cho tôi xin phép."
Tatsuya bỏ lại Mayumi trong khi cô ấy có vẻ vẫn còn điều gì muốn nói, và ngay lập tức quay lưng lại mà chẳng cần chờ câu trả lời của cô ấy.
Phảng phất đâu đó trong lòng, anh ta cảm thấy một nỗi sợ vu vơ trước khuôn mặt luôn nở nụ cười đó của Mayumi, và cả những thứ có thể sẽ xảy đến nếu anh ta vẫn cứ tiếp tục nói chuyện với cô ấy.
Kể cả chính bản thân anh ta cũng không ý thức được mình thật sự đang sợ hãi điều gì nữa.
◊ ◊ ◊
Do mải huyên thuyên với hội trưởng hội học sinh mà khi Tatsuya vào hội trường, hơn phân nửa chỗ ngồi đã bị lấp kín.
Không có sự sắp xếp chỗ ngồi nào cả, hàng ghế đầu, hàng ghế cuối hàng ghế chính giữa hay hàng ngoài cùng, anh ta có thể ngồi bất kỳ đâu anh ta muốn.
Đến tận bây giờ, ở nhiều trường học, vẫn có nơi giữ theo lề nếp thói cũ sắp xếp học sinh học theo lớp trước khi vào lễ khai giảng, nhưng ở ngôi trường này, học sinh chỉ có thể xác định chính xác mình học lớp nào dựa vào tấm thẻ thông hành mà mình được nhận.
Vì thế, dễ hiểu những chỗ ngồi lại không thể sắp xếp được theo thứ tự từng lớp.
Tuy thế, có thể nhận thấy rõ sự phân chia chỗ ngồi giữa các học sinh năm nhất.
Nửa dãy dưới toàn Bloom. Và dĩ nhiên trên ngực áo trái của họ là biểu tượng bông hoa tám cánh, những người này sẽ được nhận mọi ưu tiên trong chương trình giảng dạy của trường.
Nửa dưới lại toàn Weed. Những học sinh không có bất kỳ biểu tượng gì và vào đây chỉ đóng vai trò làm người dự bị.
Mặc dù đều là học sinh năm nhất, nhưng sự phân định giữa hai nhóm đã trở nên quá rõ ràng ngay từ đầu.
Và chẳng có ai bắt ép ai cả.
(Những người nhận thức rõ nhất hệ thống đẳng cấp đó giờ cũng đã biết chấp nhận sự phân biệt đối xử đó rồi sao, hừ...)
Cũng là lẽ thông thường thôi.
Cũng chẳng có ý định chống lại cái xu thế hiển nhiên đó, Tatsuya chọn cho mình một cái ghế trống ở gần giữa hội trường hàng ghế thứ ba tính từ dưới lên và ngồi xuống.
Anh ta đưa mắt nhìn đồng hồ.
Vẫn còn hơn hai mươi phút nữa.
Anh ta cũng chẳng thể nào vào mạng lúc này được vì trong hội trường các thiết bị liên lạc điện tử bị hạn chế. Các dữ liệu lưu trước đấy cũng chẳng còn thông tin gì mới, và quan trọng hơn là ở đây cấm sử dụng các thiết bị di động.
Tatsuya giờ đang mường tượng về cô em gái của mình, lúc này đây chắc cô bé đang có buổi tổng duyệt cuối cùng... nghĩ đến đó, anh ta bỗng lắc đầu nguầy nguậy.
Em gái mình sẽ không thể trở nên bối rối trước sự kiện tầm cỡ thế này được.
Sau một lúc lâu chẳng biết làm gì, Tatsuya cố điều chỉnh cái ghế, ngồi tựa vào nó và nhắm mắt lại. Có vẻ anh ta muốn chợp mắt một lúc.
"Ê, ghế cạnh bạn đã có ai ngồi chưa vậy?"
Một giọng nói vang lên.
Anh ấy mở mắt, và đúng như anh ta nghĩ giọng nói đó là đang nói với mình. Qua giọng nói đó, có thể đoán chắc đó là của một nữ sinh.
"Xin mời, bạn cứ tự nhiên"
Mặc dù anh ta có chút bối rối không hiểu vì lẽ gì mà cô ấy lại chọn ngồi cạnh một nam sinh mà bản thân không hề quen biết mặc dù vẫn còn khá nhiều chỗ trống, thêm vào đó chỗ ngồi ở đây cũng rất thoải mái, nhưng nhìn cô nữ sinh với thân hình mảnh dẻ đó (chú ý đây lại thuộc về một khía cạnh hoàn toàn khác), và vì thế, Tatsuya chẳng cảm thấy khó chịu gì khi cô ấy ngồi cạnh cả, thêm vào đó cô ấy ngồi cạnh vẫn thoải mái chán so với một đống cơ bắp hôi hám ngồi kế bên mình.
Nghĩ như vậy, Tatsuya gật đầu lịch sự.
Cảm ơn, nữ sinh đó gật đầu rồi ngồi xuống chỗ mình vừa chọn.
Và bên cạnh cô ấy còn có ba cô gái khác cũng lần lượt ngồi xuống.
Mình hiểu rồi, Tatsuya chợt nhận ra.
Chắc hẳn họ đã tìm cho mình chỗ nào đó có thể xếp cả bốn người họ có thể ngồi cùng với nhau.
Họ chắc là bạn của nhau trước đó, mặc dù thật hiếm khi thấy cả bốn người bạn có thể cùng vào được một trường khó cỡ này. Và lại cùng là học sinh Khoa 2 nữa chứ, Tatsuya nghĩ vậy. Cũng không lạ lắm kể cả một trong số họ có thể trở thành một học sinh ưu tú, anh ta cảm thấy thế, --- nhưng, dù thế nào đi nữa việc này cũng chẳng liên quan gì đến anh ta cả.
"Ê..."
Giọng nói đó cất lên gọi anh ta, mặc dù giờ anh ta đã quay mặt đi nhìn lên khán đài sau khi chẳng tìm thấy điều gì thú vị ở mấy cô gái năm nhất anh ta vừa mới tình cờ gặp.
Cô ta muốn cái quái gì vậy?
Rõ ràng là cô ấy không phải là người anh ta quen, cũng chẳng phải anh ta đụng vào khuỷu tay cô ta hay giẫm nhầm vào chân cô ta.
Anh ta vẫn ngồi đúng vị trí của mình.
Anh ta chẳng làm gì đến mức phải bị phàn nàn cả, thế nhưng sao---
"Mình là Shibata Mizuki. Rất vui được gặp bạn."
Không như mong đợi, cô ấy tự giới thiệu bản thân mình với một giọng nói có chút rụt rè, Tatsuya nghiêng đầu lắng nghe. Mặc dù có vẻ khá phiến diện khi đánh giá một ai đó qua vẻ bề ngoài, nhưng trông cô ấy không có vẻ gì là người tạo ra cho người khác một ấn tượng tốt gì cả.
Cô ấy chắc tự ép bản thân mình làm điều đó, Tatsuya nhận xét vậy. Chắc cô ấy làm thế là vì nghĩ rằng cả hai cùng chung cảnh ngộ đều là học sinh Khoa 2 thì cần phải biết nương tựa vào nhau.
"Mình là Shiba Tatsuya. Rất hân hạnh."
Với một lời giới thiệu xã giao đó, mắt cô gái qua cặp kính trông đầy vẻ nhẹ nhõm.
Trong thời đại này, thật hiếm khi thấy có cô gái nào đeo kính.
Từ giữa thế kỷ hai mươi mốt, nhờ thành tựu của các biện pháp chỉnh lý tầm nhìn ngày càng lan rộng, tật khúc xạ đã trở thành dĩ vãng.
Trừ phi một đứa trẻ được sinh ra với gen di truyền bất thường ở một mức độ nghiêm trọng về khả năng nhìn của mắt, thì chẳng ai phải cần đến một thứ để điều chỉnh mắt làm gì cả, và thậm chí cả khi người ta cần đến nó, thì việc đeo kính áp tròng sẽ phổ biến hơn vì kể cả có đeo trong mười năm liên tục thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sức khỏe cả.
Mặc dù vậy, nếu cô ấy đeo kính có thể đơn giản đó là sở thích của cô ấy, một kiểu phụ kiện thời trang, hoặc có thể là---
(Chứng mẫn cảm quang phát xạ chăng...)
Chỉ với cái nhìn lướt qua, anh ta có thể nói đó là một cặp kính không độ, ít nhất rằng anh ta có thể dám chắc chúng không dùng để điều chỉnh tiêu cự của mắt. Từ ngay ấn tượng ban đầu đối với cô gái này, chúng chắc hẳn không phải là kính thời trang, chắc hẳn cô gái này phải đeo kính vì một mục đích đặc biệt nào đó, Tatsuya nghĩ vậy.
Chứng mẫn cảm quang phát xạ" đề cập đến một điều kiện của cơ thể con người có khả năng tự nhìn thấy các linh tử hạt nhân mà không có chủ tâm gì và họ cũng không thể dừng lại được. Nói theo cách khác, đây là một kiểu rối loạn mà ý thức không thể kiểm soát được. Vì vậy, nó cũng không thật sự là một chứng bệnh và cũng không hẳn là một khuyết tật.
Đó đơn thuần chỉ là một sự rối loạn khi các giác quan của con người trở nên quá nhạy bén mà thôi.
Pushion (Linh tử) và Psion (Tưởng tử). Cả hai loại hạt đều được quan sát thấy trong các nghiên cứu "Hiện tượng Siêu Tâm Lý" ---cũng xuất hiện trong cả các phép thi triển ma pháp---chúng chứa đựng cả các thực thể phản vật chất không giống với các fermion - hạt cấu tạo nên các thành phần của vật chất, cũng không phải là boson – các hạt truyền lực tương tác. Psion về bản chất chúng là các hạt biểu hiện cho ý định và suy nghĩ của thực thể, còn Pushion có thể coi là hạt biểu thị cho những cảm xúc đã tạo ra ý định và suy nghĩ đó. (Đáng tiếc là điều này vẫn còn ở trong giai đoạn giả thuyết).
Thông thường, Psion là các hạt được sử dụng khi thi triển ma pháp, và trong hệ thống công nghệ ma pháp hiện đại, nhấn mạnh đến việc kiểm soát được Psion. Những Pháp Sư tiên phong thời kỳ đầu đẫ cố gắng học cách điều khiển Psion.
Những người bị "Chứng mẫn cảm quang phát xạ"- một chứng rối loạn di truyền sẽ có những triệu chứng của việc quá nhạy cảm với quang phát xạ---một dạng ánh sáng phi vật chất được tạo ra phụ thuộc vào Pushion đang hoạt động như thế nào.
Những người bị nhìn trực tiếp bởi "Chứng mẫn cảm quang phát xạ" thì trạng thái cảm xúc của họ sẽ bị ảnh hưởng. Chính vì lẽ đó, Pushion được giả thuyết là các hạt được hình thành bởi cảm xúc, và kết quả là,sự cân bằng tâm lý của một người khi bị nhìn bởi "Chứng mẫn cảm quang phát xạ" có xu hướng dễ bị phá vỡ.
Về cơ bản, để ngăn chặn điều đó, đòi hỏi phải có sự kiểm soát sự nhạy cảm quá mức Pushion, và đối với những người không thể làm được điều đó, họ cần một sự trợ giúp về mặt công nghệ. Một trong số các biện pháp đó là cặp kính được làm chất liệu kính được biết là "Kính Phản Linh Quang".
Trên thực tế, đối với các Pháp Sư, "Chứng mẫn cảm quang phát xạ" không phải là cái gì hiếm gặp. Từ khi độ nhạy cảm của các Pháp Sư với Pushion và với Psion tăng giảm tỉ lệ thuận, số những Pháp Sư có khả năng tự chủ Psion cũng như gặp rắc rối vì trở nên quá nhạy với các bức xạ được tạo ra bởi các linh tử hạt nhân cũng dần tăng lên. Người ta thậm chí nói rằng đó là điều không thể tránh được.
Tuy nhiên, thật sự rất hiếm khi gặp một người bị hội chứng này mà phải liên tục đeo kính để ngăn chặn độ quá nhạy đó. Chẳng đáng quan tâm nếu là do khả năng điều chỉnh kém cỏi của người đó, nhưng nếu đó là do độ nhạy cảm đã đạt đến mức độ cao cấp, thật sự đó là tin không lành cho Tatsuya. (Mặc dù nó có vẻ đối nghịch lại với người đang được nói đến).
Tatsuya có một bí mật.
Đó là bí mật không thể phát hiện được nếu chỉ nhìn vào cái vẻ bề ngoài của anh ta. Và nếu chỉ như thế thì có vẻ anh ta cẩn trọng hơi quá mức rồi, nhưng nếu cô gái ấy có đôi mắt đặc biệt đến nỗi có khả năng cảm nhận rõ ràng đồng thời cả Pushion và Psion như thể chúng bị phơi bày như các vật hữu hình, nếu như vậy thật thì bí mật của anh ta có thể bị phát hiện một cách tình cờ bất cứ lúc nào.
--- Anh ta từ giờ phải cảnh giác hơn nữa và thận trọng trong từng hành động mỗi khi cô ta ở xung quanh.
"Mình là Chiba Erika. Rất vui được gặp bạn, Shiba-kun."
"Rất hân hạnh."
Giọng nói từ cô gái ngồi bên cạnh Mizuki bỗng nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh ấy.
Nhưng, đó là một sự gián đoạn đáng mong đợi.
Tatsuya nhìn Mizuki, cái nhìn xoáy sâu vô thức. Trông cô ấy bây giờ bối rối đến tội mà có vẻ như Tatsuya vẫn chẳng thèm để tâm đến điều đó.
"Oa, ở đây có một sự trùng hợp thú vị đấy nha?"
Khác hẳn với cô bạn kế bên, Erika có vẻ là kiểu người hướng ngoại và cởi mở.
Mái tóc ngắn sáng sủa và khuôn mặt đầy nét cá tính đó tạo cho ta một ấn tượng mãnh liệt của một cô gái hoạt bát, năng động,
"Chi vậy?"
Ừm, nghe nhé, Shiba, Shibata, và Chiba, không phải nghe rất vần không? Tuy có hơi khác chút xíu."
"...Ờ ờ"
Anh ta hiểu cô ấy nói gì.
(Nhưng xem nào, Chiba à... một number khác ư? (TL note: Chiba- Thiên Diệp hay nghìn chiếc lá). Mình không nhớ là nhà Chiba có một cô con gái tên "Erika", nhưng cũng có thể cô ấy là người họ hàng xa chăng...)
Thực sự thú vị đây, anh ta nghĩ như thế và rồi nở một nụ cười nửa miệng lạc lõng, nhưng nụ cười đó cũng chẳng thể xóa mờ đi cái vẻ lạnh lùng bao trùm nơi anh ta.
Sau khi hai cô gái còn lại ngồi bên cạnh Erika kết thúc màn giới thiệu của mình, Tatsuya đã cảm thấy thỏa mãn cái trí tò mò tầm thường của mình.
"Cả bốn bạn trước đều học ở cùng một trường à?"
Erika đáp lại không như mong đợi.
"Không, cả bốn đứa chúng mình mới gặp nhau lần đầu."
Nhìn Tatsuya trông như một anh ngố rừng, Erika bật cười khúc khích và bắt đầu giải thích.
Mình không biết vị trí của hội trường và mình bắt đầu lọ mọ dò trên bảng tin, đúng lúc đó Mizuki bắt chuyện với mình."
"...Bảng tin ư?"
Thật lạ, Tatsuya nghĩ. Thông tin về lễ khai giảng cũng như địa điểm gặp gỡ đều đã được gửi cho tất cả học sinh mới. Bằng việc sử dụng hệ thống LPS (Local Positioning System - Hệ Thống Định Vị Cục Bộ), một tiện ích cơ bản mà bất kỳ thiết bị di động nào đều có, kể cả học sinh mới vào không để ý đến bảng tin, không nhớ bất kỳ thông tin gì thì cũng chẳng thể nào bị lạc đường cả.
Cả ba đứa chúng mình chẳng đứa nào chịu mang di động cả."
Ừm, mấy cái thiết bị màn ảnh ảo cũng bị cấm mà mình lại lỡ lưu trữ hết các hướng dẫn nhập học vào trong đó rồi."
Rốt cuộc, chúng mình cũng khá may mắn mới thi đậu vào trường, nhưng có vẻ bước chân đầu tiên vào trường có vẻ như không được tốt cho lắm?"
"Mình thực sự quên mà."
"Vậy hóa ra đây là lý do của các cậu à..."
Anh ta không thể chấp nhận được cái lý do vớ vẩn đó. Đây là buổi lễ khai giảng đầu tiên khi bước vào trường thì ít nhất cũng phải tìm hiểu trước đó địa điểm tập trung chứ, anh ta nghĩ như thế, nhưng rốt cuộc lại chẳng nói gì cả.
Không cần thiết phải tạo thêm rắc rối, Tatsuya nghĩ như vậy và tự kiềm chế mình.
◊ ◊ ◊
Bài diễn văn của Miyuki xuất sắc vượt quá mong đợi.
Tatsuya chưa bao giờ nghĩ rằng em gái mình sẽ bị lúng túng trước những việc như thế này.
Tuy rằng cô bé có hơi nóng nảy và lại hay sử dụng vô số câu từ nguy hiểm như "mọi người như nhau cả", "như một cá thể", "ngoài phép thuật ra" hay "theo một mức độ hòa hợp" nhưng cô bé vẫn biết cách sắp xếp chúng nên bài diễn văn nghe không quá giáo điều.
Tính cởi mở, ngây thơ, thùy mị cùng với ngoại hình đáng yêu và vô cùng dễ thương của cô ấy khiến cho bất kể trái tim của chàng trai nào cũng phải cuồng say, từ mấy gã choai choai đồng trang lứa đến cả mấy gã lớp trên.
Chắc từ ngày mai, Miyuki có lẽ sẽ bị vây quanh bởi sự ầm ĩ của đám "cây si" đó.
Thật là khó chịu quá mà.
Theo chuẩn mực của xã hội, một người nào đó có thể gọi Tatsuya là một gã siscon do cái cách mà anh ta chiều chuộng cô bé. Giờ anh ta muốn đến ngay bên cạnh cô bé và dành tặng cho cô bé những lời khen ngợi, nhưng thật không may sau buổi lễ có chút vấn đề với tấm thẻ thông hành.
Những tấm thẻ này vốn không được chuẩn bị từ trước, chính vì vậy việc sắp xếp cho mỗi người đến đúng địa điểm buộc mỗi người phải tự mình thu thập thông tin để cập nhật bản đồ các vị trí trong khuôn viên trường, khi họ đến bất kỳ khu nhà nào thì quá trình đó sẽ tự động được thực hiện, nghĩ đến đây, Tatsuya cảm thấy chột dạ.
Miyuki có lẽ, không, phải nói chắc chắn là cô ấy đã bỏ qua bước này, vì vốn là đại diện cho các học sinh năm nhất, nên cô ấy sẽ được tặng cho một tấm thẻ hoàn toàn mới.
Và giờ, giữa đám đông các học sinh và khách tham quan.
"Shiba-kun, cậu học lớp nào vậy"
Erika với khuôn mặt không che dấu được vẻ phấn khích của mình, hỏi Tatsuya, người cuối cùng trong nhóm chưa nói gì (nói cách khác, anh ta ưu tiên nguyên tắc "phụ nữ trước")
"Tớ lớp E."
Vừa nghe Tatsuya nói vậy.
"Hay quá! Vậy chúng mình học cùng lớp rồi."
Erika nhảy cẫng lên vui sướng. Hình như có vẻ cô ấy làm nó hơi quá rồi.
"Tớ cũng ở cùng lớp với các cậu."
Mizuki đầy vẻ hồ hởi đệm thêm, giống hệt Erika bây giờ, có vẻ đó cũng là phản ứng thông thường đối với những học sinh mới vào.
"Mình học lớp F."
"Còn mình học lớp G."
Mặc dù nghe vậy, giọng nói của hai người kia cũng không có chút gì đó buồn hay vô cảm. Trên tất cả, họ giờ đang tràn đầy nhiệt huyết khi vừa mới bước vào mái trường trung học.
Trường có tất thảy tám lớp năm nhất và mỗi lớp có hai mươi lăm học sinh.
Về phương diện này, tất cả đều như nhau.
Đầu tiên, các Weed những người không được kỳ vọng nhiều sẽ trở thành Bloom trong tương lai được xếp vào các lớp từ E đến H, còn các Bloom được mong đợi sẽ là những bông hoa phát triển lớn mạnh sau này không bao giờ phải học chung với các Weed.
Hai cô gái kia được phân vào các lớp khác, họ giờ cùng nhau rảo bước đến lớp học của mình. Mặc dù các lớp từ A đến D và các lớp từ E đến H nằm ở các tầng khác nhau, sự hồ hởi, phấn khích trong các học sinh năm nhất cũng chẳng hề thuyên giảm.
Có vẻ như các học sinh Khoa 2 sẽ không bị nhét chung vào trong cùng một nhóm.
Thực tế ra vẫn có một số lớn trong số học sinh Khoa 2 vẫn giữ được sự ủng hộ của mình, và họ luôn cảm thấy tự hào khi đỗ vào một ngôi trường đầy danh tiếng.
Ngôi trường luôn nằm trong tốp dẫn đầu toàn quốc cũng như tại các khu vực khác ngoài phép thuật.
Chắc hai người kia giờ đã chạy biến đi đâu đó để tìm thêm những người bạn mới- những người sẽ học cùng nhau trong suốt cả năm học.
"Giờ chúng mình nên làm gì đây? Có khi chúng mình nên làm vài vòng liếc qua phòng học của mình chứ nhỉ?"
Erika nhìn Tatsuya đề nghị. Mizuki không nói gì nhưng chắc hẳn cô ấy cũng đang chăm chú nhìn Tatsuya.
Trước đây vẫn còn vài trường làm theo cách quản lý cũ, nhưng ngày nay ở các trường trung học bây giờ, mấy ông giáo viên chủ nhiệm đã thất nghiệp lâu rồi.
Những giấy tờ hành chính không cần phải gửi đến tận tay từng người một, mà bên cạnh đó, ngân sách cũng chẳng thừa thải gì để tốn cho nguồn nhân lực vô nghĩa đó, vì vậy tất cả những loại giấy tờ đều được phân phối thông qua các cổng thiết bị di động được kết nối khắp toàn trường.
Mỗi một học sinh sẽ có một thiết bị để kết nối với toàn bộ hệ thống, hệ thống này tuy đã có tuổi đời hàng thập kỉ nhưng chúng vẫn tỏ rõ sự hiệu quả của mình.
Trừ các chỉ thị mang tính cá nhân và các bài tập thực tế thì gần như tất cả mọi việc đều được thực hiện thông qua các thiết bị này.
Nếu thấy cần thiết có thêm sự hỗ trợ, các cố vấn có chuyên môn trong nhiều lĩnh vực sẽ được điều động đến trường.
Vì vậy, các lớp học vẫn là cần thiết để thuận tiện cho các bài học thực tế và thử nghiệm. Thực tế, khi các bài học này kết thúc họ sẽ buộc một số học sinh ở lại vì vậy họ cũng cần một chỗ nào đó cho mấy học sinh này (Chuyện này xảy ra hàng ngày ấy mà).
Bên cạnh đó, với hệ thống này, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Không biết bạn có xuất thân từ đâu, khi mọi người cùng sinh hoạt với nhau trong một thời gian, con người tự nhiên dần trở nên hòa đồng và cởi mở với nhau hơn.
Bằng việc bỏ qua vai trò của giáo viên chủ nhiệm, mối quan hệ giữa các thành viên trong lớp ngày một thắt chặt.
Ở bất kỳ cấp độ nào, khi một ai đó muốn kết bạn, thì cứ phòng học thẳng tiến là cách kết bạn nhanh nhất. Nhưng, nghe lời đề nghị của Erika, Tatsuya lắc đầu từ chối.
"Xin lỗi, tớ có cái hẹn với em gái mình rồi."
Hôm nay không có tiết học và cả ngày hôm nay hai anh em chưa nói chuyện với nhau.
Tatsuya đã hứa với Miyuki hôm nay sẽ về cùng với cô bé sau khi mọi việc được hoàn tất.
"Hê... nếu là em gái của Shiba-kun, chắc cô ấy phải dễ thương lắm đấy nhỉ?"
Nghe Erika to nhỏ mấy lời đó, Tatsuya bối rối chẳng biết phải trả lời cô ấy thế nào nữa.
Nếu là em gái của mình thì em ấy chắc chắn phải rất dễ thương ư? Làm sao mà cô ấy lại có cái sự liên hệ như thế được nhỉ, Tatsuya nghĩ.
Cũng may, anh ta cũng chẳng cần tự ép mình phải trả lời.
"Có phải em gái cậu là đại diện cho các học sinh năm nhất, Shiba Miyuki-san phải không?"
Một câu hỏi đơn giản.
Cũng đến lúc rồi, anh ta cũng chẳng cần phải ngập ngừng làm gì nữa. Tatsuya gật đầu xác nhận.
"Ê? Thật sao? Vậy hai người là anh em sinh đôi à?"
Câu hỏi của Erika cũng là lẽ bình thường thôi. Đối với Tatsuya, anh ta đã phải nghe đi nghe lại câu hỏi ấy không biết bao nhiêu lần.
Câu hỏi đó mình cũng được hỏi nhiều rồi, nhưng chúng mình không phải là anh em sinh đôi. Tớ sinh tháng tư còn em ấy sinh tháng ba. Nếu mình sinh sớm một tháng hoặc em ấy ra đời muộn một tháng, thì chắc cả hai anh em không thể ở cùng một khóa như bây giờ."
Hừm... cơ mà không phải như thế cũng khá là rắc rối ư?"
Học cùng một khóa với một cô em gái ưu tú như thế, chắc chắn sẽ khá phức tạp, nhưng Erika không có chủ ý xấu gì khi nói vậy. Tatsuya mỉm cười và coi như chưa nghe thấy gì.
Bỏ qua đi, cơ mà cũng khá bất ngờ đấy, làm sao cậu biết được điều đó thế. Shiba đâu phải là một cái họ quá hiếm đâu."
Nghe câu hỏi chống chế của Tatsuya, hai cô gái cười gượng gập.
"Không, không đâu, họ đó thực sự là khá hiếm mà."
Tuy nhiên cái cách cô ấy nói lại mang lại một cảm giác hoàn toàn khác. Tương phản với nụ cười đó, có chút gì đó lúng túng.
Cả hai đều có nét mặt giống nhau mà..."
Mizuki cười nhạt và có chút gì đó thiếu tự tin.
"Hai anh em tớ trông giống nhau vậy ư, tớ thấy ngạc nhiên đó?"
Đầu óc anh ta không bị những lời nói của Mizuki làm cho mụ mẫm. Cũng giống cái cách anh ta nói với Erika lúc trước, từng câu nói cứ như thể xoáy sâu vào tâm can, anh ta cảm thấy có gì đó không thật trong lời nói của Mizuki.
Nói trắng ra, anh ta không thể tin được những lời đó.
Kể cả nếu ai đó chưa thấy được ở Miyuki điểm tốt gì cũng có thể nhận xét ngay cô ấy có một vẻ đẹp hiếm thấy, mặc cho có kẻ nào đó tước đoạt toàn bộ tài năng của cô ấy, chỉ cần đứng ở đây thôi, lúc đó cô ấy vẫn thu hút mọi ánh nhìn, một thần tượng bẩm sinh, không thật sự cô ấy tựa như một ngôi sao sáng vậy.
Khi nghĩ về cô em gái nhỏ của mình, anh ấy hiểu rằng cái câu thành ngữ quen thuộc "Nhân vô thập toàn" chỉ là một lời giả dối khó chịu.
Nghĩ lại, bản thân anh ta có lẽ cũng ở mức chấp nhận được, hoặc có khi ở mức trên trung bình, Tatsuya tự thấy thế.
Trong suốt thời gian trung học, trong khi những bức thư tình (đối với Tatsuya chúng chỉ như là thư của các fan hâm mộ) được gửi đến tới tấp cho cô em gái nhỏ của anh ấy, còn Tatsuya thì lại chẳng nhận được dù chỉ một lá.
Một phần nào đó, dù biết rằng cả hai đều thừa hưởng cùng một gen di truyền giống nhau, nhưng thậm chí Tatsuya vẫn nghi ngờ điều đó không chỉ một hai lần rằng cả hai chẳng có chút liên hệ huyết thống nào cả.
"Nếu cậu nói thế... ư, trông hai người giống nhau mà. Shiba-kun trông rất men-lì mà. Đại khái là chính vì thế mới có cảm giác trông hai người không có điểm gì giống nhau thôi..."
Nghe Erika cố xua tan sự nghi hoặc của Tatsuya, Mizuki gật đầu lia lịa.
"Men-lì, cái từ từ thời cổ đại nào rồi vậy... mà nếu nói thế chẳng hóa ra nếu quăng cái mặt mình đi thì cả hai sẽ không có điểm nào chung gì à?"
Ngộ ra, câu nói của Erika lúc đầu có vẻ khá khó hiểu nhưng nếu tinh ý sẽ thấy nó ám chỉ khuôn mặt của cả hai chẳng có gì là giống nhau cả. Nói xong, Tatsuya lại nhìn cô ấy với vẻ mặt đầy lạnh lùng.
"Không phải ý mình là vậy, ưm, nói sao nhỉ..."
Có vẻ như Erika không biết làm sao để diễn tả điều đó.
Có vẻ nếu không phải bất đắc dĩ làm bia đỡ đạn cho Mizuki, chắc cô ấy không phải chịu cảnh phải ậm ừ mãi thế này.
Đó là do aura của hai người. Trông rất giống nhau, như là của hai anh em ruột vây."
"Đúng rồi! Aura, chính là aura của hai người."
Vỗ mạnh một cái, Erika gật đầu ra điều đồng ý.
Lúc này đây, Tatsuya nở một nụ cười khô khốc.
Chiba-san cậu bị người khác điều khiển dễ dàng như vậy sao?"
"Điều khiển ư? Cậu cay nghiệt quá rồi đấy". Cô ấy ra điều phản đối nhưng anh ta không thèm quan tâm. Từ giọng điệu của cô ấy, có thể thấy Erika giận dữ đến mức nào.
Bỏ qua đi, Shibata-san, thật đáng ngạc nhiên khi biết cậu có thể nhìn thấy aura của hai anh em mình... Mắt của cậu cũng tinh tường thật đấy."
Bỗng dưng Erika nhảy vào chen ngang lời anh ta.
"Ê, cậu không nhìn thấy là Mizuki phải đeo kính đấy à?"
"Ý của tớ không phải vậy. Ngoài ra, mình thấy kính của Shibata-san là kính không độ phải không nhỉ?"
Hả? Erika nhìn chăm chú vào cặp kính của Mizuki ngơ ngác.
Đằng sau cặp kính đó, Mizuki mắt mở to như thể chết điếng.
Cô ấy kinh ngạc vì bị nhìn thấu tâm can, hay cô ấy lo lắng vì bí mật của cô ấy bị phơi bày? Dù thế nào đi nữa, Tatsuya nghĩ rẳng chắc điều đó cũng không quá quan trọng đối với cô ấy.
Vậy tại sao cô ấy lại làm bộ mặt đó, nhưng bây giờ anh ta cũng chẳng còn cơ hội để tìm hiểu điều đó nữa.
Cũng đã đến giờ rồi. Hiện tại cứ thế này chắc là tốt nhất.
◊ ◊ ◊
"Onii-sama xin lỗi anh vì đến trễ."
Tatsuya và hai cô gái kia lúc này đang mải nói chuyện ở gần cửa ra của hội trường, thì từ phía sau giọng nói của người mà anh ta đã đợi từ lâu cất gọi anh ta.
Miyuki vừa mới thoát khỏi đám đông cứ vây quanh cô ấy.
Thoạt tiên, Tatsuya nghĩ là cô bé sẽ đến sớm, nhưng nghĩ đến tính cách của con bé, chắc phải mất một lúc.
Mặc dù cô ấy không phải là người lảng tránh các công việc xã hội, không thể chối cãi được rằng cô ấy là người có khuynh hướng bị ám ảnh về việc không bao giờ tự bằng lòng với bản thân mình chỉ vì những lời tâng bốc hay khen ngợi. Có thể bạn nghĩ cô ấy hành xử như một cô nhóc, nhưng từ nhỏ, không thiếu gì cơ hội cho cô ấy để nhận những lời khen đó, và trong số chúng cũng không ít những lời khen ẩn chứa đầy sự đố kị, ghen ghét.
Nếu bạn nghĩ về điều đó thì sẽ thấy thật dễ hiểu tại sao cô ấy lại luôn ngờ vực trước những lời nịnh nọt mà cô ấy nhận được. Bạn có thể nói hôm nay cô ấy đã phải chịu đựng điều đó khá nhiều.
"Em đến nhanh thế", anh ta ngoảnh lại và định nói như thế, nhưng sau đó vẫn câu nói đó anh ta lại chuyển nó thành câu hỏi.
Đằng sau người anh ta mong chờ, lấp ló bóng một người mà anh ta chẳng mong đợi gì.
Chào Shiba-kun. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi."
Đáp lại khuôn mặt dễ thương với nụ cười nhã nhặn kia, Tatsuya cúi đầu xuống không nói được lời nào.
Mặc dù cách đáp lại của anh ấy có phần không tương xứng với thái độ lịch sự của cô ấy, cô gái ấy- Saegusa Mayumi vẫn nở một nụ cười xem chừng không để bụng gì mấy. Có khi đó là một kiểu khuôn mặt lạnh lùng, hoặc cũng có thể cái đó vốn là bản chất của cô gái già dặn hơn tuổi mình chăng, dù là gì đi nữa, Tatsuya người mới chỉ gặp cô ấy một lần, chẳng thể nói được.
Tuy nhiên, cách trả lời của ông anh với hội trưởng hội học sinh có phần hơi kỳ lạ thì cái cách cô em gái trông đầy vẻ phiền muộn khi thấy hai cô gái trẻ cứ sán lấy đầy thân mật ông anh của mình chắc còn kỳ lạ hơn.
"Onii-sama, họ là..."
Trước khi giải thích lý do tại sao cô không chỉ có một mình, Miyuki cố tìm hiểu tại sao Tatsuya cũng có người đi cùng. Mặc dù có chút ngạc nhiên với sự đường đột của cô ấy, anh ta cũng chẳng có gì để che dấu cả. Tatsuya trả lời không chút ngập ngừng.
"Đây là Shibata Mizuki-san. Và kia là Chiba Erika-san. Cả ba người bọn anh đều học cùng một lớp."
"Em hiểu rồi... Hình như còn quá sớm để hẹn hò với bạn cùng lớp phải không anh?"
Cô ấy nghiêng nghiêng đầu sang một bên trông thật đáng yêu, có vẻ không giống như là tôi có một cái gì đó phải chống lại, khuôn mặt của Miyuki đã tự nói hết những gì cô ấy muốn nói. Cô ấy cười như một quý cô. Nhưng đôi mắt của cô ấy không cười.
Ôi trời ôi trời, Tatsuya nghĩ.
Có vẻ chắc là sau buổi lễ, con bé bị tấn công dồn dập bởi ba cái lời nịnh nọt đó, đẩy con bé đến giới hạn, nên con bé giờ trông đầy căng thẳng thế này đây.
"Làm sao mà chuyện đó xảy ra được chứ, Miyuki? Bọn anh vừa mới nói chuyện được một lúc khi đứng chờ em thôi mà."
"Em làm thế là thất lễ với họ lắm đấy, biết không?"
Cô bé bĩu môi cố trông thật dễ thương, nhưng nếu không tự giới thiệu tên mình khi bên kia đã ngỏ ý sẽ làm cô bé mất điểm trong mắt mọi người. Nhìn ánh mắt có phần trách móc của Tatsuya, một sự cam chịu bỗng thoảng qua khuôn mặt của cô ấy. Và rồi sau đó, Miyuki chỉnh sửa lại khuôn mặt mình với một nụ cười duyên dáng.
Chúc một ngày tốt lành. Shibata-san, Chiba-san. Mình là Shiba Miyuki.
"Mình cũng là học sinh mới như Onii-sama, vậy nên rất mong sự giúp đỡ của các bạn."
Mình là Shibata Mizuki. Mình cũng vậy, rất mong sự giúp đỡ của bạn."
"Rất vui được gặp cậu. Cậu có thể gọi mình là Erika. Vậy tớ cũng có thể gọi cậu là Miyuki được chứ?"
Ừ. Cậu cứ tự nhiên. Thật ra cũng khó phân biệt hai anh em mình nếu chỉ gọi họ."
Ba cô gái lại tự giới thiệu với nhau thêm một lần nữa.
Những lời chào hỏi trao đổi giữa Miyuki và Mizuki dường như thích hợp cho những người mới gặp nhau lần đầu. Nhưng với Erika, ngay từ đầu cô ấy đã thân thiện (nếu điều này là hợp lý) một cách đáng ngạc nhiên.
Tuy nhiên, chỉ có mỗi Tatsuya cảm thấy ngạc nhiên khi thấy cách nói chuyện niềm nở của Erika.
Chẳng có vẻ gì là Miyuki bận tâm với cách nói chuyện thân mật quá mức của Erika. Cô bé nhẹ nhàng gật đầu khi nghe Erika nói vậy.
A ha, Miyuki này, trông cậu như vậy mình không ngờ là cậu lại cởi mở như vậy đó."
Cậu chỉ cần cởi mở một chút ở mỗi nơi cậu xuất hiện là được mà. Rất vui được gặp cậu, Erika."
Sau khi phải chịu đựng với tất thảy những lời khen ngợi trước đó, cũng dễ hiểu tại sao cô ấy có vẻ khá trầm trước cái tính ngay thẳng của Erika, nhưng dường như cả hai bọn họ bằng cách nào đó có sự hiểu ý lẫn nhau. Cả Miyuki và Erika giờ đang cười rất vui vẻ. Giờ Tatsuya cảm thấy như mình bị lãng quên, anh ta cũng chẳng biết tại sao lại xảy ra cơ sự này. Trong khi đó cái nhóm đi cùng với cô hội trưởng, mấy người này chính là cái đám đông lẽo đẽo theo cô bé lúc nãy, họ thực ra cũng chưa cản trở ai cả. Nhưng chính vì thế nếu họ vẫn cứ tiếp tục đứng vòng quanh đây, họ sẽ trở thành vật cản cho ai muốn thoát ra.
Miyuki. Em đã xong việc với hội trưởng hội học sinh chưa vậy? Nếu chưa thì anh sẽ tìm việc gì đó để giết thời gian."
"Không sao đâu."
Ai đó bỗng nhiên trả lời giùm Miyuki.
"Mình hôm nay ở đây chỉ để chào hỏi thôi."
"Miyuki-san... mình có thể gọi bạn như thế được không."
"À, vâng."
Miyuki gật đầu với cách xưng hô của Mayumi. Nụ cười hiền hòa ban nãy giờ thay bằng một cảm giác nghiêm trang.
Vậy cứ thế nhé Miyuki-san, chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày khác nhé."
Mayumi nhẹ nhàng tạm biệt với nụ cười nở trên môi và bắt đầu đi ra hội trường. Nhưng có một nam sinh đi cùng gọi giật cô ấy lại. Trên ngực áo của anh ta, là thứ mà mấy gã Bloom luôn tự hào, một cánh hoa tám cánh.
Nhưng thưa Hội Trưởng, thế còn kế hoạch của chúng ta..."
"Vốn chúng ta không hẹn cô ấy từ trước. Nếu cô ấy đã có cái hẹn khác, cô ấy nên ưu tiên điều đó trước."
Sau khi tay nam sinh kia bị ánh nhìn của cô ấy ngăn lại, Mayumi khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý với Miyuki và Tatsuya.
"Vậy để sau nhé, Miyuki-san. Mình phải đi đây. Cả Shiba-kun nữa, mình rất vui khi gặp lại bạn vào một ngày nào đó."
Sau khi chào tạm biệt họ một lần nữa, Mayumi bỏ đi. Theo sau, cái gã nam sinh kia cũng quay đi, và anh ta nhìn Tatsuya một cách giận dữ nếu ai đó ở gần chắc họ cũng có thể nghe thấy cả tiếng tặc lưỡi của anh ta.
◊ ◊ ◊
"...Giờ, hay là chúng ta nên quay lại?"
Trong khi anh ta bằng cách nào đó cố gắng chống chế cái tình huống khó khăn này vì anh ta vừa mới vào trường mà đã ngay lập tức gây mất lòng không chỉ các học sinh khóa trên mà cả những thành viên của hội học sinh. Nhưng kể cả thế việc này cũng vượt quá khả năng của anh ta. Tất nhiên anh ta sẽ không thể có quãng thời gian êm đềm ở đây nếu anh ta cứ mãi ủ ê cái vấn đề đó. Mặc dù mới chỉ tồn tại trên cõi đời này chừng mười sáu năm thôi nhưng Tatsuya cũng đã có thừa kinh nghiệm sống về những thứ tiêu cực từ xã hội.
"Em xin lỗi, Onii-sama. Chỉ vì em mà mọi người có ấn tượng xấu về anh..."
"Em không cần phải xin lỗi đâu."
Không để Miyuki cứ mãi nói những điều dằn vặt ấy, Tatsuya đưa bàn tay của mình lên, khẽ chạm vào mái tóc của Miyuki. Anh ta nhẹ nhàng xoa nhẹ lên mái tóc được chải chuốt đầy cách điệu của cô bé, mân mê nó. Khuôn mặt ủ rũ của cô bé trước đó giờ đượm một cảm giác vui mừng. Đối với bất kỳ người ngoài cuộc nào thì cặp anh em ruột này dường như đang chạm đến một ngưỡng vô cùng nguy hiểm, nhưng có lẽ họ chỉ giữ cái suy nghĩ đó trong thâm tâm mình thôi vì dẫu sao đây cũng mới là lần đầu tiên họ gặp hai anh em họ, Mizuki và Erika chắc cũng vậy, họ lặng thinh không nói gì cả.
"Vậy, bây giờ tất cả đang ở đây hay là chúng ta làm một ngụm trà chứ nhỉ?"
"Nghe được đó! Mình biết có một quán gần đây bán bánh kem rất tuyệt đó."
Nói theo cách khác, đó là một lời mời tham dự một bữa tiệc trà.
Không cần phải hỏi gia đình họ có đang chờ họ ở nhà không. Hỏi như thế có lẽ là hơi thừa đối với Tatsuya và Miyuki.
Bỏ qua điều đó, Tatsuya bỗng dưng có chút thắc mắc. Thực tế thì nó cũng chẳng quan trọng gì nhưng nếu cứ giữ mãi trong lòng chắc anh ta không thể chịu được.
"Cậu không biết buổi lễ được tổ chức ở đâu, mà cậu lại biết chỗ nào có bán bánh à?"
Câu hỏi hơi đụng chạm đấy.
"Tất nhiên rồi! Chỗ nào bán bánh thì chỗ đó rất ư là quan trọng mà, phải không?"
Erika gật đầu đầy tự tin mà chả chút ngập ngừng nào.
""Tất nhiên" à..."
Anh ta rên lên kêu trời. Nhưng nếu đó là việc của người khác thì họ cũng sẽ biết tự chịu trách nhiệm đối với bản thân mình, Tatsuya nghĩ.
"Onii-sama, anh nghĩ sao?"
Nhưng có vẻ chỉ mỗi Tatsuya là bị sốc bởi cái tội vô tâm của Erika.
Đến cả Miyuki có vẻ cũng chẳng bận tâm đến việc ưu tiên chỗ bán bánh còn hơn cả chỗ tổ chức buổi lễ của Erika. ---Ngay từ đầu, Miyuki cũng không nhận thức rõ được toàn bộ câu chuyện.
"Ừm, nghe cũng hay đấy. Xét cho cùng, chúng ta mới chỉ làm quen với nhau. Kết được nhiều người bạn đồng trang lứa ở nơi đây cũng không phải là dễ dàng gì."
Mặc dù anh ấy nói vậy, anh ta cũng không nghĩ gì nhiều khi nói như thế. Ở nhà cũng chẳng có vấn đề gì đặc biệt cả. Thực ra, Tatsuya cũng nghĩ chiều nay họ nên đến chỗ nào đó để chúc mừng em ấy trước khi về nhà.
Mặc dù nó cũng chẳng phải ý nghĩ đến mức thánh thiện gì cả, nhưng thật tâm anh ta muốn như vậy.
Rõ ràng nhận thức được những gì anh ta nói là thật lòng, Erika và Mizuki cũng đáp lại một cách thành thực.
"Shiba-kun này, mình thấy bất kỳ việc gì là vì Miyuki thì cậu không ngập ngừng chút nào cả ..."
"Cậu thực sự quan tâm đến em gái mình, phải không..."
Không biết đó là lời khen hay là những câu nói thể hiện sự kinh ngạc của họ, trước khi bị hai người họ nhìn chằm chằm vào mình, Tatsuya chỉ còn biết im lặng, nét mặt thoáng chút cay đắng.
◊ ◊ ◊
Quán bánh kem" mà Erika chỉ thực tế ra là một "quán tự chọn kiểu Pháp với món tráng miệng ngon tuyệt"; họ ăn trưa ở đây và sau đó dành chút thời gian để nói chuyện phiến một cách vui vẻ. (Thực tế ra chỉ có ba cô nàng kia nói chuyện còn Tatsuya chỉ lặng thinh ngồi nghe). Và đến khi họ về nhà thì trời cũng chập tối.
Chẳng có ai ở nhà chào đón họ cả.
Ngôi nhà khá rộng so với những ngôi nhà tầm trung khác, chỉ có mỗi Tatsuya và Miyuki sống ở đây.
Anh ta quay trở về phòng mình, và thay bỏ bộ đồng phục.
Anh ta thật sự không muốn nghĩ cái "vỏ bọc tạm thời này" sẽ ảnh hưởng lớn đến anh ta. Nhưng khi cởi bỏ bộ đồng phục "khác biệt" đó, anh ta cảm thấy đôi chút nhẹ nhõm. Anh ta tặc lưỡi mỗi khi cảm thấy vậy và rồi ngay lập tức gạt bỏ cảm xúc đó.
Lúc anh ta đang nghỉ ngơi trong phòng khách, thì trước đó Miyuki đã thay xong quần áo và đang đi xuống.
Mặc dù công nghệ vật liệu đã có một bước tiến dài nhưng kiểu cách thiết kế trang phục vẫn giống như hàng trăm năm trước.
Với chiếc váy kiểu cách từ đầu thế kỷ hai mươi mốt để lộ ra đôi chân thẳng dài tuyệt đẹp, Miyuki lại gần anh ấy.
Vì vài lý do nào đó, cách ăn mặc của cô em bé bỏng của anh ấy khi ở nhà có phần hơi thoáng quá. Mặc dù anh ta dường như cũng không quá để tâm đến điều đó nhưng trông con bé mỗi ngày một nữ tính hơn, nhiều khi khiến Tatsuya gặp đôi chút rắc rối khi không biết phải nhìn vào đâu nữa.
"Onii-sama, anh có muốn uống chút gì không?"
"Ý hay đó. Cho anh một cốc cà phê nhé."
"Được ạ."
Cô ấy liền vào trong bếp, bím tóc của cô bé khẽ đung đưa đằng sau tấm lưng mảnh mai ấy. Làm như thế cốt để tránh cho mái tóc của cô bé làm cho vướng víu khi vào bếp, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, phần gáy của cô bé được làn tóc mây ôm lấy, không biết nói gì hơn về cái nét đẹp kiều diễm kia, vẻ đẹp đó tỏa hương sắc trên từng đường cong của bộ quần áo đang bó sát cơ thể cô bé.
Trong một quốc gia phát triển, việc sử dụng các Robot tự động làm việc nhà (Home Automation Robots - HAR) được lan rộng, phụ nữ---cũng như nam giới---những người luôn phải gắn chặt mình vào công việc bếp núc đã gần như không còn nữa. Còn rất ít người thật sự biết tự nấu nướng, chẳng hạn như việc nướng bánh mì hay pha cà phê, nếu có thì đó chỉ còn là một sở thích của họ mà thôi.
Và Miyuki nằm trong số nhỏ những người đó.
Mỗi khi bạn bè đến thì cô ấy cũng vẫn để những việc đó cho HAR làm.
Nhưng khi chỉ có một mình với Tatsuya, cô bé lại tự làm.
Tiếng hạt cà phê bị nghiền và tiếng reo của nước đang sôi đến tai Tatsuya một cách êm dịu.
Cô bé thậm chí cầu kỳ đến mức dùng fin cà phê chứ không dùng máy pha cà phê thông thường.
Đôi lần anh ấy cũng tỏ ra ái ngại nhưng cô ấy nói là cô ấy muốn thế vì đó thật sự là sở thích của cô ấy. Anh ấy nhớ lại khuôn mặt bĩu môi đáng yêu của cô bé mỗi khi anh ta nhắc đến điều đó.
Dù sao đi nữa, cà phê mà Miyuki tự pha luôn là thứ cà phê ngon nhất đối với Tatsuya.
"Onii-sama, của anh này."
Cô ấy để cốc cà phê ở cạnh bàn, sau đó vòng sang ngồi cạnh anh ấy.
Cốc cà phê kia là cà phê đen còn cốc của Miyuki là cà phê sữa.
"Ngon thật."
Không còn gì để chê vào đâu nữa.
Chỉ cần vậy thôi, Miyuki nở một nụ cười tươi như hoa.
Sau đó, cô ấy chăm chú nhìn vào khuôn mặt hài lòng của anh ấy, với đôi mắt nhoẻn cười, một ánh nhìn nhẹ nhõm khi cô ấy đưa ly cà phê lên môi --- bình thường Miyuki là vậy đó.
Cùng với đó, hai người cùng nhau im lặng ngồi nhâm nhi ly cà phê của mình. Im lặng.
Họ không ép mình phải nói.
Cả hai không phiền khi cùng ngồi bên nhau.
Trước đây sẽ thật tệ khi chẳng ai nói gì để phá vỡ sự tĩnh lặng kinh khủng đó. Nhưng cái thời đó đã qua lâu rồi.
Những chủ đề nếu họ muốn nói thì rất nhiều. Hôm nay là ngày lễ nhập học. Họ có những người bạn mới, và với vài lý do họ gặp chút rắc rối với học sinh khóa trên. Miyuki thì được mời vào hội học sinh, đêm nay thật sự có quá nhiều điều để nhớ và nhiều thứ để nói.
Nhưng nhìn hai anh em họ lúc này đây, trong không gian này, trông họ tựa như hai chiếc cốc đang dựa vào nhau chìm trong im lặng.
"Cũng đến giờ ăn tối rồi."
Cầm chiếc cốc, Miyuki đứng dậy. Nhẹ nhàng đưa tách cà phê của mình cho bàn tay đang chìa ra của cô bé, Tatsuya cũng đứng lên.
Bầu trời chìm sâu vào màn đêm bình lặng như bao đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top