Chapter II: Phản bội

[Tớ rất mong chúng ta có thể làm bạn với nhau, để cùng nhau chia sẻ mọi chuyện.]

[Đương nhiên... là được rồi, mình rất vui khi có người làm bạn với mình.]- Miku cười mỉm

Có lẽ như hôm nay không phải là ngày quá tệ đối với cô, vì cô đã có bạn mới. Lâu lắm rồi cô mới có 1 người bạn ngoài Kusuri ra để chơi với nhau kể từ khi người bạn thân của cô Ruuko biến mất không để lại lời nào. Ruuko với cô như là tri kỷ vậy, luôn có nhau mỗi khi cần.
*Flashback*
Vào 1 ngày rất là rực rỡ, những cánh hoa anh đào ở 2 bên đường nhẹ nhàng rơi xuống đất, bây giờ đây khắp nơi đều khoác lên cho mình màu hồng rực rỡ của hoa anh đào, thêm anh nắng chói chang của mặt trời chiếu xuống, thật sự rất lộng lẫy và đẹp đẽ như 1 bức tranh vậy. Trong 1 công viên nhỏ bé đấy, có hai bé gái ngồi trên xích đu nói chuyện vui vẻ với nhau.

[Đây, cho cậu này.]- Ruuko đưa cho cô 1 cái móc khoá.

[Là gì thế?]- Miku ngơ ngác hỏi.

[Là móc khoá đấy, trông dễ thương không?]

[Dễ thương lắm.]- Cô cứ ngắm cái móc khóa mãi.

"Mà sao lại cho tớ?"

"Tớ thì không ở lại đây lâu được, tớ sắp chuyển đi nơi khác rồi, cho nên, khi cậu nhìn vào cái móc khoá này, cậu sẽ luôn nhớ về tớ. Tớ cũng có 1 cái cho riêng tớ này." - Giơ móc khoá lên

[Thế chừng nào cậu đi?]

"Chưa biết, chừng nào tớ đi tớ sẽ báo cho cậu. Tớ hứa."

[Cậu nhớ đó, móc quéo đi.]

Thế là cả 2 bé gái đấy móc quéo với nhau. Chiều hôm ấy, Miku về, tay thì cầm chặt cái móc khoá ấy không chịu buông, vì đây là món quà Ruuko tặng trước khi đi. Vừa về đến nhà, mở cửa ra thì thấy ba và mẹ cô đang cãi nhau, không khí trong nhà bây giờ rất căng thẳng, nhìn thấy mẹ cô đang cầm cái vali của mình thì cô liền chạy tới hỏi mẹ.

[Mẹ ơi, sao mẹ cầm cái vali chi vậy mẹ.]- Cô thắc mắc

Người mẹ chỉ biết khóc, ôm cô con gái bé bỏng của mình và nói.

[Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Mẹ chịu đựng không nổi nữa rồi.]

Nói xong câu đó, mẹ cô lập tức đứng dậy, mở cửa và đi ra khỏi nhà, để lại 2 bố con. Người con thấy mẹ của mình đi liền khóc lóc đòi chạy theo, nhưng mà bố đã ngăn lại.

[Cứ cho con ả đó đi đi. Mặc kệ.]

Nói xong thì bố cô đi lên lầu, đóng mạnh cửa phòng lại. Để lại một đứa bé gái đang khóc nức nở vì chứng kiến cảnh mẹ của nó đi ra khỏi nhà. Lúc đó cô không thể ngờ rằng chuyện này lại có thể xảy ra. Lúc đó cô nằm trên giường khóc rất nhiều, muốn sưng cả 2 con mắt. Ngay bây giờ đây cô rất cần ai đó bên cạnh để có thể an ủi cô.

Sáng hôm sau, cô liền vội vã chạy đến nhà Ruuko, vì cô có rất nhiều điều muốn nói với Ruuko. Đứng trước cửa nhà cô bé ấy, Miku thấy có 1 bác gái đang quét trước sân nhà Ruuko. Thấy vậy cô liền hỏi bác gái ấy.

[À... Ruuko đâu rồi bác?]

"Gia đình họ chuyển qua nơi khác vào chiều hôm qua rồi, bác chỉ là người quét dọn thôi."

Lời nói của bác như tiếng sét ngang tai cô vậy. Chả phải Ruuko đã hứa với cô trước khi đi sẽ nói một tiếng sao? Bây giờ thì không còn cơ hội gặp mặt lần cuối rồi.

"Cậu đã hứa.... sao cậu không giữ lời?" - Cô thất vọng quay về với đầy nước mắt.

Bây giờ, cô không còn ai để mà nương tựa nữa. Cứ thế, ngày tháng trôi qua, cô vẫn chờ đợi, mong 1 người quay về, 1 người rất quan trọng đối với cô, 1 người có tên là Ruuko, nhưng dường như, nó trở thành 1 điều ước xa xôi rồi. Năm tháng trôi qua, cái móc khoá nhỏ nhắn dễ thương ấy, như là báu vật đối với cô vậy, cô luôn mang theo nó bên mình, gần như là 1 thói quen rồi, không hẳn là gần như... Mà nó đã trở thành 1 thói quen theo năm tháng rồi. Không có Ruuko bên cạnh, cô tự nhủ với bản thân phải mạnh mẽ hơn. Phải thật mạnh mẽ.
*End Flashback*
.
.
.
[Chúng ta cần nhiều năng lượng nữa để triệu hồi cơn bão.]

[Nhưng làm cách nào đây.]

[Hachi, ngươi có kế hoạch gì không.]

[Cứ để việc đó cho ta, ta có nhiều kế hoạch lắm.]
.....
Giờ này cũng đã đến giờ tan học rồi, còn Miku thì chuẩn bị về nhà, ngày hôm nay đối với cô không tệ lắm, cô đã rất vui vì làm quen được bạn mới.

Đang đi trên đường thì cô chợt thấy những hạt trắng từ trên trời rơi xuống.

[Là... tuyết à?]

Lúc này cũng đang là mùa đông rồi, tuyết thì bắt đầu rơi, khí hậu trở nên lạnh dần. Trên đường đi về, cô thấy vài cặp gia đình đang vui vẻ đi với nhau tay trong tay. Đấy là hình ảnh mà cô hằng mơ ước từ nhỏ, đến giờ thì.... không thể thành hiện thực được rồi. Không hiểu sao bấy giờ nước mắt cô lại rưng rưng, cô mỉm cười lắc đầu, lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên má.

[Mày thật ngốc mà Miku, sao lại khóc thế này...]

Về đến nhà thì cô bị chết lặng khi nhìn thấy cửa nhà mình bị tạt sơn đỏ lên, kèm theo đó là 1 dòng chữ: "Nếu không trả nợ thì mày sẽ chết". Cô liền chạy vào nhà xem coi bố cô có xảy ra chuyện gì hay không. Mở cửa ra thì thấy bố cô đang nằm dài trên sàn, thân thì bị bầm tím khắp nơi. Thấy bố tỉnh dậy nên cô dìu bố lên ghế và hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.

[Chuyện gì xảy ra vậy bố?]

[Con không giúp được bố đâu.]

[Kể cho con nghe có chuyện gì đi, nếu không kể thì làm sao con giúp bố được?]

Đột nhiên, người cha liền sáng mắt lên.

[Con có thể giúp bố à?]

[Bố là bố của con, làm sao con không giúp bố được?]

[Thế thì tốt quá, đi theo bố.]
....
Bố cô dẫn cô đến một nơi trong 1 con hẻm nhỏ, đứng trước cửa, cô và bố bước vào. Nơi đây đầy là khói khiến cô không trông thấy gì cả, chỉ thấy xung quanh toàn là những gói ma tuý được xếp ngay ngắn. Đi 1 hồi thì đến trước 1 căn phòng, bước vào thì thấy có 1 đám người giang hồ trông rất đáng sợ. Bỗng 1 người trong đám đó lên tiếng.

[Quyết định của mày như thế nào?]

Bố cô liền trả lời.

[Tôi... đồng ý.]

[Thế giao nó đây.]

Nghe xong lời người đấy bảo thì bỗng bố cô đẩy Miku ra phía đám côn đồ đó, thấy lạ nên liền hỏi bố.

[Thế này là sao đây bố, bố đã giao kèo gì đến họ?]

Người bố thì ấp úng, không biết nói như thế nào, cô thì muốn biết rõ được chuyện gì đang xảy ra.

[Sao bố không nói chứ?]

[Thì à... do bố kẹt quá... nên a... Bố đành bán con để xoá đi số nợ ấy.]

Nghe xong thì cô chết lặng, như 1 cái xác không hồn, cô không tin vào những điều mình đang nghe, thẫn thờ nhìn cha của cô 1 cách thất vọng. Cô đã sốc nặng khi thấy người cha của mình làm điều không ngờ đối với mình. Không ngờ... người thân của cô lại làm điều như thế

[Bố... bố đùa con à? Sao bố lại có thể bán con gái của mình để vì lợi ích riêng chứ? Tại sao?] - Giọng cô run rẫy

Bố cô nghe vậy, không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn đám côn đồ ấy và đi ra khỏi cái nơi quái quỷ này. Còn cô thì chỉ biết quỳ xuống và khóc nức nở, bởi vì cô không ngờ chính người thân của cô lại làm những điều này với cô. Lúc này thì có một người đàn ông mặc áo choàng đen bước ra từ đám người côn đồ đó, chắc hẳn là kẻ cầm đầu. Khuôn mặt hắn đầy những vết nhăn, tóc thì đã hói và bạc hết, nhìn hắn trong thật kinh tởm. Hắn bước tới, nhìn cô rồi cười khểnh, lấy tay nâng cằm cô lên.

[Tướng con này cũng ngon đấy, bây đâu, nhốt nó vô phòng đi, tao có nhiều điều muốn làm với nó." - Nói xong, hắn nở một nụ cười rất dâm đãng]

Nghe xong, cô liền hoảng sợ, lập tức đứng dậy và chạy ra khỏi nơi này. Không may cho cô, cánh cửa đã bị khoá chặt lại, cô bất lực đứng đó đập mạnh cánh cửa, nhưng không được. Đám người đấy chạy tới, lôi kéo cô về, cuối cùng do lực kéo quá mạnh, nên cô đã bị kéo về lại. Cô vừa la vừa khóc vừa thét, nhưng vô dụng thôi, chả có ai nghe cả.

Đám người đấy đẩy mạnh Miku vào 1 căn phòng, khiến cho cô va chạm mạnh vào tường. Cuộc va chạm mạnh đến nổi khiến thân mình cô gái yếu ớt này đau nhức, cô mệt mỏi lê lết tới cánh cửa ấy. Nhưng vô dụng thôi, cánh cửa từ từ đóng lại, ánh sáng dần biến mất, để lại cô ở trong căn phòng đen tối lạnh lẽo. Cô bất lực nằm dưới đất, khuôn mặt thẫn thờ, tự hỏi mình đã làm sai chuyện gì khiến ông trời đối xử với mình như vậy.
*************************
Chap đã được cập nhật vào 7/6/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top