chương 4: khám phá sức mạnh [part 2]

_Nếu là anh thì.... anh sẽ chọn trọng lực

_Hể tại sao vậy Ryo onii-chan?

_Thì gravity có thể điều khiển từ trường, điều khiển vector, thao túng trọng lực...

_Vậy à? trong khi em lại muốn có năng lực của lửa giống anh đấy

_Hời sao cũng được

***

_Đúng rồi là trọng lực. Là gravity!

Cậu lao ngược lại về phía con rồng. Từ hai bàn chân của cậu xuất hiện ma trận màu trắng nhạt đẩy cậu về phía con rồng.

Với tốc độ như thế cậu còn tạo thêm một ma trận trên thân con rồng, ma trận ấy hút cậu thật mạnh. Cậu giơ nắm đấm lao theo

Với tốc độ như tên lửa, cậu đã khiến con Malong ấy đã bị gãy lưng. Chưa dừng lại, cậu quay sang đạp cổ nó.

_Rihito đỡ em cái!

Rihito đơ người một lúc mới trấn tỉnh lại và lao đi đỡ cậu. Dù đang rơi xuống, cậu vẫn ra lệnh cho người khác.

_Aoi-san cô có thể điều khiển máu chứ?

_Tôi có thể nhưng sao?

_Khi nào tôi ra hiệu thì nhớ làm cho rồng banh xác nhé!

dứt lời cậu liền tạo một một ma trận bên trong con rồng, rồi cậu được đỡ, cậu lao nhanh về phía Aoi tạo một ma trận nhỏ trên hai lòng bàn tay.

_Làm đi Aoi-san

_Nhưng tôi chỉ có thể điều khiển khi ở bên trong con rồng thôi

_Yên tâm đưa hai tay cô vào ma trận và làm đi

Với sự quả quyết như vậy! Cô cũng làm theo lời cậu đưa hai tay vào ma trận và làm khuấy động con rồng và được một lúc thì con rồng bị nổ banh xác.

_Chúng ta làm được rồi!

Rihito nhảy bổ tới ôm cậu và la lên

_Cậu tuyệt quá Yuuto!

Chưa kịp ăn mừng trong bụng con Malong bỗng nhiên xuất hiện một quân đoàn xác sống bước ra. Nhưng không còn ai đủ sức đánh lại nữa. 32 người cấp S thì giờ đây còn 10 người, ai cũng cạn kiệt Mana.

_Ai da chưa được nghỉ rồi.

Bỗng nhiên Yuuto lên tiếng, khiến mọi người nhìn cậu

_Rihito-san, anh hãy di tản mọi người đi, để em solo đám này.

_Nhưng em chỉ mới thức tỉnh ma pháp mà!

_Yên tâm em cân hết.

_Được rồi!

_Hội trưởng không thể bỏ cậu ta một mình được.

Aoi lên tiếng phản đối hành động đòi một mình của Yuuto. Thì cậu quay sang nắm vai cô.

_Đừng lo Aoi-san, tôi làm được cứ tin ở tôi

_Nhưng...

Chưa kịp dứt lời thì Rihito vác cô chạy đi thật nhanh để lại cậu một mình với quân đoàn xác sống

_Khá nhiều đấy nhưng, bố cân hết.

Cậu bẻ tay tạo thành tiếng rắc và lao vào quân đoàn xác sống

***

_Thả em ra hội trưởng, không lẽ anh định để một mình cậu học sinh mới đó tự chiến đấu một mình với quân đoàn xác sống.

_Đồ ngốc, ai nói em là anh để cậu đó một mình.

_Phải chữa cho những người bị thương đã, sau đó ổn định rồi chúng ta mới quay lại cứu cậu ta. Dù gì anh vẫn là hội trưởng hội học sinh mà.

_Anh

_Thôi, em mau cầm máu cho bọn họ đi, đừng để họ chết.

_Vâng!

***

_Thôi rồi mới nhớ là mình không biết chiến đấu, sao mà xử lí bọn này đây? Đúng là cái tật ham thể hiện.

Cậu tung một ma trận lớn dưới bọn xác sống và dùng trọng lực để ép bọn chúng xuống đất

_Đúng là Gravity, ngon lành thiệt!

Chưa dừng lại ở đó, cậu nhanh chóng đổi ngược lực trong ma trận.

_Giờ thì nếm mùi vô trọng lực đi nè.

Lần lực bọn xác sống bay lên và rơi xuống đất và tan nát. Nhưng bọn xác sống chưa bớt đi và vẫn còn rất nhiều.

_Ôi trời ạ, còn nhiều ác, chắc không hết được quá.

_Này còn sống không đó cậu học sinh mới?

Cậu quay về hướng giọng nói đó là Rihito và Aoi đang chạy tới chỗ cậu.

_Hai người quay đây làm gì?

_Hỏi ngốc thế, tôi dù gì cũng là hội trưởng hội học sinh, không nên để các học sinh khác gặp nguy hiểm được, vả lại.....

Bỗng nhiên Rihito dừng lời nói và để Aoi nói tiếp.

_Bọn tôi cũng là thành viên cấp S không lẽ để một thành viên chưa có cấp độ chiến đấu như vậy, mất hết thanh danh của  bọn tôi mất.

_Ừ thì cũng đúng. Mà sao cô ấy nói giống Tsudere thể nhỉ?

_Cùng  chiến nào hai người. 

_Ừm.

_Yosha, quẩy nào!

Dứt lời cả ba người lao về phía quân đoàn xác sống,Rihito tạo một đoàn kị sĩ bằng ảo ảnh và điều khiển để tấn công, Aoi thì dùng Blood tạo ra dây roi cùng với gai đập liên tục vào quân đoàn và Yuuto dùng hết sức đánh vào ma trận với toàn lực và tốc độ.

Hàng loạt ma trận xuất hiện xung quanh binh đoàn xác sống và chúng như bị ai đó đánh liên tục vào. Chưa đầy 3 phút quân đoàn tan xác, mọi người vui mừng khôn xiếc.

_Công đầu thuộc về cậu hết đấy!

_Nè hai người làm ơn nhận hết công trạng của tôi dùm tôi

_Nhưng tại sao lại vậy?

Aoi thắc mắc hỏi cậu thì cậu chỉ đáp một câu đơn giản và tỉnh bơ

_Bởi vì tôi không thích, thế thôi vậy nhé?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top