Chương 1: Bị hiểu lầm.
Sau khi bước vào thì cậu bị đánh ngất, cậu không hề biết mình đã bị bắt cóc.
_Nè Aoi-san, anh cần em giúp anh ở phòng thư viện.
_Vâng.
Aoi và Rihito cùng tiến vào thì thấy một cảnh tượng kinh khủng.
Máu chảy lênh láng khắp phòng, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, hai người họ tiến vào sâu bên trong hơn thì một cảnh tượng kinh dị. Một con người hay nói đúng hơn là cái xác chết đang bị treo lên trần nhà, cái xác bị rách hết quần áo. Ở vùng kín thì chảy ra chất màu trắng. Bụng bị đâm mấy nhát và cổ thì bị khứa.
_Cái..... quái gì vậy? Ọe
Rihito ói khi nhìn thấy cảnh tượng đó, còn về Aoi vì cô sử dụng ma thuật Blood nên cô không những điềm tĩnh mà còn xem xét tình hình xung quanh.
_Rihito, anh chạy gọi cảnh sát đi.
Rihito nhanh chóng chạy đi báo cho mọi người, còn về phần Aoi cô quan sát từng vết máu, sở hữu ma thuật Blood thì đồng nghĩ với việc cô phải tàn nhẫn nên cô không hề gì.
_Có gì đó không ổn tại sao nhìn đống máu này sao giống giả vậy, mặc dù về tính chất nó giống nhưng mình thấy nó chỉ giống 90%.
Cô tiếp tục bước đi xung quanh thì cô lại thấy một điều lạ.
_Cái gì thế này, nếu so với một con người thì lượng máu này là quá nhiều so với một người hay còn có người khác?
Cô hoảng hốt đi tìm nhưng, có cảnh sát đã tới nên cô dùng việc tìm kiếm lại.
_Cái gì thế này?
Ringo và Miraki cũng đi theo và tò mò.
sau khi cảnh sát dỡ cái xác xuống thì Aoi mới phát hiện ra một cái chân thò ra từ một cái tủ phía sau cô lại gần thì thấy Yuuto đang nằm bên trong, tình trạng khỏa thân, phần dưới thì bị che đi bởi một cái chăn che đi vùng kín, tay phải cậu vẫn còn cầm một con dao dính máu.
Cậu đang nằm ngủ thì bỗng nhiên tỉnh dậy, cậu vẫn đang trong trạng thái mơ màng.
_Ủa có chuyện gì mà mọi người tụ họp ở đây?
_Yuuto Manabe, cậu đã bị bắt vì tội cưỡng hiếp và giết người.
_Cái....
Nói đến đây cậu mới nhận ra một đống máu xung quanh, một mùi tanh hôi thối bốc lên, xung quanh sách rơi đầy ra sàn nhà, còn có một cái xác đang được đem đi.
Cậu mở to tròng mắt nhìn mọi người bằng ánh mắt bàng hoàng.
_Không phải tôi, không phải tôi!
Cậu la lên và quay sang nhìn Rihito.
_Rihito, anh tin em chứ. Aoi cô tin tôi chứ.
Nhưng họ không hề nói một lời mặc cho cậu gào thét và bị đội cảnh sát bắt đi.
Vì chỉ biết được là có dấu vân tay trên con dao nên vẫn chưa biết được rõ hung thủ nên sau 3 tháng tạm giam cậu mới được thả ra. Cậu được thả về tiếp tục học.
Nhưng không phải mọi chuyện đều êm đềm như cậu nghĩ, cậu bị đủ loại lời đồn chỉ trích, cậu dường như không thể nào yên mọi chuyện được, chưa dừng tần suất bị bắt nạt của cậu tăng lên gấp mười lần.
Ở trong lớp thì bàn học của cậu bị vẽ chi chít đầy lời khinh miệt, ngăn bàn của cậu đầy rác bẩn. Cậu bước vô nhà vệ sinh cũng bị hất nước bẩn lên người, khi cậu đang ăn chưa cũng có người cố tình quẹt tay cậu và khiến cậu mất bữa trưa. Tưởng chừng như mọi chuyện chỉ có như vậy nhưng đúng một tuần sau thì cả trường đã lên tiếng và đòi đuổi cậu ra khỏi trường, bây giờ hội học sinh cũng không thể làm được gì. Ngay khi đó vì đã không chịu được nữa nên câu tự chạy đi trước con mắt của bao nhiêu người.
Cậu quyết định nghỉ học và đi lang thang nhưng ngay khi Aoi vừa biết tin cô đã chạy theo cậu.
_Tôi xin cậu đấy Yuuto.
_Cô tới đây làm gì nữa Aoi, bọn họ khinh bỉ tôi và tôi không thể chịu đựng được nữa!
_Nhưng cậu hãy suy nghĩ lại đi, bọn tôi sẽ cố gắng giúp cậu mà.
_Xin cậu đó đừng cản tôi nữa, tôi phải ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
_Như....
_Tôi nói r...
Cậu càng cãi thì Aoi càng tức tối hơn và thế là cô sổ ra một tràng.
_CẬU IM ĐƯỢC KHÔNG, TÔI MUỐN NÓI LÀ CHO TÔI ĐI THEO VỚI!
Nói tới đây cậu bị cô đấm một cái là bay thẳng vô cái cây gần đó. Lúc này cậu mới nhận ra là tóc của cô đã bị chuyển sang màu hồng, và cái cách nói chuyện của cô không lạnh lùng nữa mà chuyển sang tsudere.
_Kh.....Không phải tôi thương hại gì cậu đâu mà chỉ sợ cậu không biết gì về thế giới này nên....
_Agiratou, Aoi-san
Nói đến đây cậu nở một nụ cười thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top