Chương I: Vượt thời gian

Nó là 1 chàng trai ngoan hiền, hình như không phải vậy...í nhầm...cô gái mới đúng

Nó luôn có một sở thích giả trai vì sao nhỉ?

Nó luôn bị bắt nạt, ko có bạn bè hay người thân, chỉ có duy nhất mình nó. Nó quyết định giả trai giải tỏa nỗi buồn, ko cho ai phát hiện là nó hết cả. Khi đó nó có thể chia sẻ với nhiều người hơn!

Lúc đó, nó đi ngang qua một cho xem bói, một người đàn bà trùm một cái khăn màu tím khắp người đang ngồi đó trước mặt là quả cầu pha lê.

_Này chàng trai, cậu có một nỗi buồn rất lớn đó!

Nó nhìn qua nhìn lại rồi chỉ và nó

_Cô nói với cháu ạ!

_Đúng vậy!

_Nhưng...nỗi buồn gì ạ, cháu thấy rất vui mà! - Nó cười thật tươi

Người phụ nữ đặt sợi dây chuyền viên đá sapphire ngọc bích lên bàn (hình trên)

_Viên đá này sẽ cho cậu biết thôi!

_Nhưng sao cháu có thể lấy? - Nó từ chối

_Cứ lấy đi! - Người phụ nữ nói rồi đi mất.

Nó cầm viên đá lên đuổi theo nhưng người phụ đó đã biết mất từ lúc nào không hay.

"Biến mất rồi!"

Nó đành cầm viên đá về, cứ nhìn mãi viên đá đó. Nó đeo lên cổ mình, không biết sao nữa nhưng nó lại có cảm giác thật thân quen.

~~~~~~Về đến nhà nó~~~~~

Nó quăng cái nón ra cái ghế rồi xuống, mái tóc màu cam dài hơn mông đc xõa xuống

"Thật là cô đơn"

Nhưng đối với nó thì không, cô đơn đã quen thuộc với nó rồi, nó vớ lấy điều khiển tivi bật cái tivi lên ngán ngẩm ngáp há miệng to ra ngáp (Ad: Con gái con đứa!)

Nó ngả xuống cái ghế sopha ngủ từ lúc nào ko hay, nó đắm chìm trong những giấc mơ

~~~~~~~~~~~Đây là giấc mơ ( ' ▽ ' ) ~~~~~~~~~~~

Không rõ là thời điểm nào nhưng có một hồ nước phát ra ánh sáng màu xanh rất đẹp, bóng hình trăng phản dưới mặt nước. Xung quanh là cây hoa anh đào đang nở rộ, những cánh hoa bay theo gió. Nó mặc một chiếc váy trắng tinh dài tới đầu gối, mái tóc xanh da trời bay trong gió. Một anh chàng đưa tay cho nó rồi dẫn đi, nó ko biết là ai nhưng nó thấy thật ấm áp vô cùng

"Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi, lúc đó hãy đợi anh tìm thấy em!"

Một lời hẹn ước được lập ra dưới ánh trăng đó

Những giọt lệ lăn xuống má nó, anh chàng biến mất nó với tay ra để nắm lấy nhưng đã muộn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nó giật mình tỉnh dậy đôi mắt vẫn còn rơi lệ, vì sao nó lại mơ đến giấc mơ đó chứ.

_Giấc mơ nhảm chưa từng thấy!

Nó đứng dậy, gãi đầu đi vô nhà tắm.

Là lá la ~~~

Vâng xin thưa chế Bảo vừa tắm vừa hát, một giọng hát kinh thiên động địa.

(BB: *ném cái ca vào đầu con Ad*)

Giờ típ tục truyện~

Nó đang gội đầu dưới vòi hoa sen, một phòng tắm bề ngang dài 1m, bề dọc dài 2m, nhà vệ sinh riêng. Trong nhà tắm có một cái gương rất to dính chặt vào tường, nó tắt vòi hoa sen rồi nhìn vào gương. Nó giật mình ngạc nhiên, đối chiếu bên gương là một ng giống nó chỉ khác là mái tóc xanh da trời, mắt xanh. Nó dụi mắt thấy mình vẫn như cũ, nó cầm viên đá sophia nhìn vào gương.

"Quay về đi nữ vương!"

"Ngày mau về, nếu không Sky sẽ sụp đổ!"

"Ngài không nên ở thế giới này!"

Nó nhìn xung quanh, rõ có người gọi nó mà.

_Thật kì lạ!

Nó quấn khăn tắm vào người rồi đi ra ngoài thay đồ. Nó ngồi bịch xuống ghế lau khô tóc, bật tivi lên xem. Nó díu mày khó chịu

_Lại là cô ta!

Giọng nói êm dịu phát ra, cô gái trên tivi là Kim Ngưu. Lớp trưởng lớp nó và là cháu gái cưng của hiệu trưởng, bề ngoài trông thế chứ đâu ai ngờ bên trong. Cô ta chính là ng cầm đầu bắt nặt nó, những ng xung quanh cô ta cũng vậy. Nó tắt tivi lên lầu, nó nằm xuống giường đắp chăn lại rồi nhắm mắt tuy giờ mới 6 giờ tối.

Tinh tinh!

Tin nhắn từ cái điện thoại đó phát ra. Nó vớ lấy điện thoại xem, là số lạ

"Nữ vương hãy quay về đi!"

Thấy dòng chữ đó nó giật mình ném ra xa, bỗng tiếng chuông điện thoại vanh lên. Nó nhấc máy

_A...Alo?

"Bảo Bình à, anh hai nè!"

Anh hai sao, cũng lâu rồi nó nghe đc giọng anh nó. Từ ngày ba má nó ly dị, cũng đc 2 năm rồi, nó theo má còn anh theo ba.

"Em còn đó không"

_Dạ, còn ạ!

"Vậy em ra chỗ tụi mình hay chơi nha, ta gặp nhau tại đấy!"

_Vâng ạ!

Nó cúp máy rồi thay đồ nhanh chóng đi.

Tại hồ Hải Lam...
(Tên hồ này ko có thật đâu)

Anh nó đứng tựa vào cây, trên tay cầm điện thoại nhìn chăm chú.

_Anh!

Nó cất tiếng, anh nó quay lại mỉm cười.

_Sau 2 năm giờ em lớn rồi!

_Theo em thì anh vẫn như vậy!

Nó cười tươi

_Anh cao hơn rồi đấy, mà má không đi với em à?

Đến đây nó tỏ vẻ buồn

_Giờ em sống một mình, đi làm thêm đóng tiền học. Bà ta không còn là má nữa, sau khi ly dị với ba thì bà ta đi với một người đàn ông bỏ em một mình!

Anh nó cũng thấy buồn cho nó rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó.

_Giờ chuyện đã qua rồi, anh sẽ bên em và chăm sóc cho em!

Nó ôm anh nó

_Được rồi nhóc, để anh mua kem cho em nha!

_Dạ!

Nó cười tươi.

Anh nó chạy ra quầy kem còn nó đứng bên mép hồ đợi.

_Ê!

Một tiếng nói quen thuộc, nó quay ra đằng sau. Đó là Kim Ngưu và mấy người bạn của cô ta.

_Ê con nhỏ mồ côi xấu xí kia, mày làm gì đây vậy?

Một cô gái trong nhóm nói

_Tao vừa thấy mày ôm ai đấy, đi dụ trai hả mày?

Kim Ngưu tỏ vẻ khinh bỉ

_Đó là anh tớ!

Nó lùi ra sau

_Mày mồ côi đào đâu ra anh, sao dám xưng hô tớ hả. Mày chỉ là một con nô lệ trong lớp thôi!

Kim Ngưu giơ tay lên cao tát nó, thêm cái nữa, mấy đứa kia cũng xông vào đánh.

Anh nó chạy lại hét vẻ tức giận

_Này, làm trò gì đấy hả? Bỏ ra mau!

Mấy đứa kia nghe tiếng la liền dừng lại, một đứa trong đó đã "vô tình" đẩy nó xuồng hồ.

_BẢO BÌNH!!!

Anh nó gào hét, mấy nhỏ kia thì bỏ chạy đi mất sợ hãi vì hồ này rất sâu không thể cứu đc.

Lúc đó nó đang chìm dưới nước

"Kết thúc rồi, tạm biệt anh hai, em chả muốn sống nữa đâu"

_Cô phải sống, vì cô sẽ đến một thế giới khác và nó khắc nhiệt hơn nhiều!

Một giọng nói vang lên

"Vì sao tôi phải đến chứ, chả có lí do gì tôi phải đến cả. Chết đi thì tôi tốt hơn!"

_Cô vẫn còn hạnh phúc, nào, hãy mở mắt ra đi!

Nó lim dim mở mắt, xung quanh là bóng tối. Đối diện nó là một cô gái giống như trong gương trong phòng tắm.

_Cô là hiện thân của tôi, tôi là cô và cô là tôi, hãy sống tốt với cuộc sống mới nhé!

Nó chợt tỉnh trong dòng nước rồi cố gắng bơi lên nhưng bị dòng nước cuốn trôi đi, nó nghe thấy tiếng anh nó gọi.

"Em xin lỗi, anh!"

Anh nó gào thét, nhiều ng đã gọi cứu trợ đến.

_BẢO BÌNH!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: