Chap 5

Chẳng mấy chốc mà bốn tháng đã trôi qua, Y/n Suzuki đã mất đi trí nhớ. Không còn sự căm hận hay ý nghĩ báo thù, lúc này cô chẳng khác nào một tờ giấy trắng, một tờ giấy mà Mahito và Getou không ngừng vẽ lên những câu chuyện của riêng chúng.

" Này, đừng có đi theo ta nữa thứ phiền phức!" Hắn nói với giọng chán ghét, không ngừng tìm cách đuổi cô đi.

" Không! Em sẽ không bỏ Mahi đi đâu!" Càng bị đẩy ra xa, cô càng ôm hắn chặt hơn.

" Đừng gọi ta với cái tên kinh tởm đấy nữa."

" Thắt lưng mới đẹp đấy Mahito."

" Vậy sao? Thế cậu có muốn đeo thử không hả Jogo?"

"Cậu mà để thứ đó lại gần đây thì đừng trách tôi thiêu cô ta ra thành tro."

" Đừng than thở nữa, cậu là người mang con bé về thì cậu phải có trách nhiệm chăm sóc chứ."

" Anh!" Mắt của Y/n sáng lên khi thấy Getou, vui vẻ là thế nhưng cô vẫn nhất quyết không buông tha cho Mahito.

" Nhóc con đừng bám hắn quá, cẩn thận không thì hắn sẽ giết em đấy."

" Đúng vậy, nếu ngươi cứ tiếp tục phiền phức như thế này thì ta sẽ biến ngươi thành một sinh vật xấu xí rồi bỏ mặc ngươi đến chết đấy."

" Nhưng mà Mahi thích làm vậy mà đúng chứ?" Ngước lên nhìn hắn, nụ cười ngọt ngào xuất hiện trên mặt cô. " Nếu Mahi thích thì em cũng thích thôi."

" Ta không thích con người."

" Nhưng em thích Mahi."

Bắt gặp ánh mắt long lanh của Y/n, Mahito chỉ cười khẩy một cái rồi đẩy cô về phía Getou.

" Chuẩn bị đi, sắp tới ngươi sẽ theo ta ra ngoài."

"Em á? Đi đâu cơ?"

" Đi chứng minh sự có ích của ngươi."

" Chưa gì mà đã đến lúc rồi sao? Nói thật có chút không nỡ xa cô ta." Getou tỏ vẻ buồn bã, tay đưa lên lau đi nước mắt.

" Việc liệu cô ta có nhớ lại khi gặp bọn chúng hay không thì tôi vẫn chưa chắc, nhưng việc bọn chúng có chết dưới tay cô ta hay không thì đó chỉ còn là vấn đề về thời gian."

__________________

" Chết tiệt!" Nobara tức giận chửi thề, một cú đập mạnh giáng thẳng vào chính giữa cơ thể của Nguyền Hồn. Những mảnh da thịt bầy nhầy bắn ra vương vãi khắp cả căn phòng.

" Kinh tởm."

" Êu ơi, nhìn khiếp quá đấy Kugisaki."

" Sao cậu lại ở đây hả Itadori? Hai người kia đâu?"

" Tên chú nguyền sư khi nãy trốn thoát được nên Gojo-sensei với Fushiguro đi xử lí rồi, cậu không phải lo đâu."

" Bên cậu chắc cũng ổn rồi chứ?"

" Cũng có thể coi là như vậy."

" Cậu không sao chứ?"

" Mình không sao." Gãi đầu cười ngượng, nét mặt của Yuji có chút buồn. " Chỉ là cứ mỗi khi phải đối đầu với một số lượng lớn nguyền hồn, nó lại làm mình nhớ đến cậu ấy..."

" Này đừng có bắt chước tên kia làm hỏng tâm trạng của mình nữa! " Nobara khó chịu gắt lên, cô không chần chừ mà cho cậu ta một cái cốc đầu thật mạnh. "Y/n cậu ấy chắc chắn sẽ quay về với chúng ta thôi, cứ suy nghĩ tiêu cực như thế chẳng có ích gì đâu."

Ôm cái đầu đang sưng một cục của mình, Yuji nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn cô, cậu ta mếu máo.

" Ôi trời Kugisaki! Từ khi nào mà cậu lại có thể nói những câu cảm động lòng người đến như vậy?"

" Rồi rồi đừng có đứng đấy khóc lóc nữa, xong rồi thì mau rời khỏi đây đi. Ở đây thêm chút nào nữa thì chắc mình phát điên mất."

" Kugisaki cẩn thận phía sau cậu!" Đi chưa được bao xa thì tiếng hét của Yuji đã khiến cô phải đứng lại, đằng sau lưng vang lên âm thanh trầm đục.

" Đau quá...đau...quá. Bồi...thường...thường đi...đi."

Không kịp phản ứng, sinh vật trước mắt một lần nữa nổ tung ra thành trăm mảnh. Yuji rút tay ra khỏi bức tường gạch, nắm đấm của cậu ta bỗng chốc được bao phủ bởi một thứ chất dịch màu tím đặc sệt.

" Chúng ta đã tiêu diệt được nó chưa?"

" Chưa đâu, cậu nhìn kìa." Nhìn theo hướng tay chỉ của cô, những mảnh cơ thể khi nãy của nguyền hồn lúc này đang bò nhung nhúc dưới sàn nhà. Chúng tụ lại rồi hình thành một cơ thể vặn vẹo không thống nhất. " Nó đang tự hồi sinh."

" Mình sẽ thanh tẩy nó."

" Không cần đâu, để mình." Rút ra một hình nộm bằng rơm, Nobara đứng chắn trước mặt Yuji. Cây đinh trên tay cô chợt loé sáng, hoả lam bừng lên bao trùm lấy tất thảy.

" Chết đi thứ ghê tởm." Một tiếng keng chát chúa, cú đập trời giáng khiến cho cây đinh cắm ngập vào thân của hình nộm. " Sô Linh Chú Pháp - Cộng Hưởng "

Nguyền Hồn đau đớn gập người lại, những chiếc đinh sắt nhọn hoắt không ngừng chòi ra, đâm thủng da thịt nó từ bên trong . Không gào rú, không phản công, nó cứ thế mà tan biến trước mắt họ.

" Mãi mới xong." Thở hắt ra một hơi, Nobara càu nhàu. " Mau đi thôi Itadori, chúng ta nên rời khỏi đây trước khi lại có thêm chuyện gì đó xảy ra."

" ... "

" Itadori?"

" Yên lặng nào! Cậu có nghe thấy gì không? "

" Nghe thấy gì là sao? "

" Hình như bên ngoài kia đang xảy ra chuyện, mình nghĩ chúng ta ne- "

* Rầm *

Không để cho cậu ta nói hết câu, một tiếng nổ lớn vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Lực tác động lớn tới mức hất văng hai người họ ra phía sau, bức tường phía đối diện cũng bị vỡ vụn, khói bụi cứ thế mà bốc lên mù mịt.

Trước mặt họ, một cơ thể bầm dập đang nằm thoi thóp trên nền đất lạnh.

" FUSHIGURO!! "

Đúng vậy, là Megumi. Cú va chạm mạnh khiến cậu ta lúc này chỉ có thể nằm đó bất động, hơi thở càng lúc càng trở nên yếu ớt.

" L...là cậ..u â...ấy... "

" Sao cậu lại ra nông nỗi này chứ?! Gojo-sensei đi cùng cậu mà, thầy ấy đâu rồi?!!"

" L..là c...cậu ấy..."

" Cậu nói gì cơ?"

" Y...Y/n cậu ấy..."

" Không ai được làm hại Mahi cả. Chẳng phải ta đã cảnh cáo ngươi rồi sao?" Giọng nói trong trẻo cất lên thu hút sự chú ý của cả ba người.

Từ trong bóng tối, nơi ánh trăng không thể soi tỏ loé lên một tia chết chóc. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, thân ảnh kia càng tiến lại gần thì sự kinh ngạc trên mặt họ càng hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Là Y/n, cậu ấy thực sự trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top