Chap 3
Cả ba người họ nhìn về phía cô, mắt của họ không có gì ngoài sự kinh hãi. Đằng sau lưng của Y/n lúc này là một chú linh đặc cấp - một Chỉ kí chủ.
" Mình sẽ triệu hồi Sukuna!" Yuji chật vật, cậu ta cố gắng thoát khỏi sự khống chế của chú linh. Tính mạng của Y/n lúc này đang là ngàn cân treo sợi tóc, nếu không làm vậy thì...
" Không cần đâu Yuji." Y/n nói. Cô quay người về phía sau mặt đối mặt với chú linh, ánh mắt lạnh nhạt nhìn sinh vật trước mặt.
Chỉ kí chủ cười khúc khích, bàn tay đầy vuốt sắc nhọn của nó bỗng chốc được bao trùm bởi lửa. Nhanh như chớp chú linh đã áp sát Y/n, một tiếng nổ vang lên làm rung động cả đất trời.
" KHÔNG Y/N!!"
" KHÔNG ĐƯỢC!! SUKUN-"
" Đã bảo không cần rồi mà."
Khói bụi tản dần, Y/n từ lúc nào đã đứng đằng sau chú linh. Trước mặt bọn họ giờ là một hố sâu, Yuji, Nobara và Megumi đều há hốc miệng ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mặt. Chỉ kí chủ nhận thấy mình đánh hụt thì gầm lên tức giận, nó không chần chừ liền quay lại lao đến chỗ cô. Tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể thấy được.
" Đa Tri Vật Khiển - Diệt "
Chỉ một búng tay của Y/n, chỉ kí chủ đang lao đến đột nhiên dừng lại. Cơ thể của nó biến dạng phình to ra rồi bùm một tiếng, chú linh đặc cấp đã hoàn toàn biến mất.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chú linh bị tiêu diệt, lãnh địa của nó cũng bị phá vỡ. Không gian xung quanh đang xoay chuyển, trần nhà nứt ra từng mảng để lộ ra màn đêm đen đặc. Nơi bọn họ đang đứng không phải là nhà ga mà là một bãi đất trống, bao quanh họ chỉ có cây và cây.
" Y/n à!" Yuji ôm chầm lấy cô, hai tay cậu ta siết chặt như sợ cô sẽ rơi vào nguy hiểm một lần nữa.
" Y/n à! Cậu ngầu lắm luôn đó!!" Nobara cũng ôm lấy cô. Hai người bọn họ nước mắt ngắn nước mắt dài khiến cô cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn.
" Đừng ồn ào nữa!" Megumi gắt lên. " Lấy được ngón tay rồi thì mau mà quay trở lại đi."
" Này thái độ ấy là sao chứ?!"
" Y/n vừa cứu chúng ta một mạng đó! Đầu óc cậu có vấn đề rồi hả?!"
Cuộc cãi vã cứ thế mà bắt đầu, những tiếng tranh luận náo nhiệt đã phần nào xua đi sự âm u của màn đêm tĩnh mịch. Không ai biết rằng từ bao giờ, trên con đường mòn lúc này chỉ còn lại có ba người.
* Loạt soạt* Âm thanh dẫm đạp trên lá vang lên mỗi lúc một dồn dập.
Trong rừng lúc này, một bóng hình nhỏ nhắn đang không ngừng chạy về phía trước. Bởi lẽ trước mặt cô, lẩn khuất đằng sau những bụi cây rậm rạp kia chính là kẻ cô hận đến tận xương tuỷ.
Là hắn! Kẻ đã tước đi tất cả mọi thứ của cô, hắn đang ở đây!
" Chậc, cứng đầu thật đấy! Chạy mãi như vậy, ngươi không thấy mệt sao?"
Y/n đứng lại, cặp mắt tràn ngập oán hận của cô hướng về cánh rừng đối diện.
" Chính là ngươi."
" Hể?! Bị lộ thân phận rồi sao?" Tiếng cười thích thú chợt cất lên, quả nhiên là thực lực của cô khi nãy đã làm cho hắn cảm thấy ấn tượng.
Từ đằng sau một thân cây lớn, Mahito chậm rãi bước ra, ánh trăng dần soi tỏ gương mặt hắn. Một chú linh không khác gì con người, một cơ thể được chắp vá chằng chịt những vết khâu, một mái tóc màu xám xanh dài qua vai. Hắn đẹp. Một vẻ đẹp khiến người khác phải kinh tởm.
" Nào nào, đây chẳng phải là con chuột nhà Suzuki sao? " Đôi mắt màu xanh của hắn loé lên tia châm chọc. " Nhớ ta chứ?"
Không đáp lời hắn, Y/n rút ra một con dao với hình thù đặc biệt, thứ kim loại sắc bén khiến ai nấy nhìn vào cũng phải rùng mình lạnh gáy.
" Đừng nói ngươi định giết ta với thứ đó? Hahaha, nực cười thật. Quả nhiên là lũ sâu bọ nhà Suzuki." Hắn cười, giương đôi mắt chế nhạo nhìn về phía cô." Một lũ yếu ớt không biết tự lượng sức mình."
" Đáng chết..."
" Ôi trời, ngươi đang nói ta sao? Ngươi có biết nói vậy sẽ làm tổn thương người khác không?"
Y/n dường như không thể kiềm chế được bản thân thêm được nữa, tay siết chặt lưỡi dao khiến máu bỗng chốc ứa ra thấm đẫm vạt áo.
" Ngập cái mồm bẩn thỉu của ngươi lại rồi đi chết đi."
Con dao trên tay rơi xuống, bãi cỏ dưới chân được nhuốm một màu đỏ thẫm.
" Huyết Khiển - Huyết Hình Cụ"
Lời vừa dứt thì từ trong lòng bàn tay của cô máu tuôn ra không ngớt. Dòng chất lỏng màu đỏ ấy không chảy xuống mà lại ngưng đọng, lơ lửng trên không trung trước con mắt ngỡ ngàng của Mahito. Bao quanh Y/n lúc này là hàng trăm lưỡi huyết đao, tất cả bọn chúng đều đang hướng mũi nhọn vào hắn.
Tiếng búng tay khô khốc vang lên, Mahito còn chưa kịp nói thêm lời nào thì đã bị hất văng ra xa cả trăm mét.
Cây cối đổ rạp, khói bụi bốc lên mịt mù. Cơ thể của hắn được bao phủ bởi máu, nơi những lưỡi đao xuyên qua giờ chỉ còn những lỗ hổng đen ngòm.
" Tại sao ngươi lại giết bọn họ?" Y/n bước tới, thanh huyết kiếm trên tay cô chỉ thẳng vào mặt hắn.
" Huyết cụ ư...hahaha...được lắm...vậy là thứ vũ khí đó đang ở trong tay ngươi..." Mahito cười, vừa cười hắn vừa ho ra máu. " Dù sao thì...ngươi cũng sẽ chết dưới tay ta thôi."
Từ sau lưng Y/n, những tiếng gào rú âm vang làm rung động cả một vùng trời. Đằng sau những thân cây chỉ còn một nửa, năm sáu nguyền hồn với cái miệng nhơ nhớp máu đột nhiên xông ra. Bàn tay sắc nhọn của bọn chúng chưa kịp vung lên thì liên tiếp là những tiếng nổ inh tai nhức óc.
" Ngươi có muốn biết vũ khí tối thượng của gia tộc Suzuki là gì không?" Đứng giữa đống máu huyết bầy nhầy, Y/n dùng cặp mắt vô cảm nhìn hắn. Miệng của cô mấp máy nhưng âm thanh phát ra lại rõ ràng hơn bao giờ hết. " Chính là ta"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top