ở lại với anh đi em ở lại
"đến sống ở đây đi, tôi sẽ chăm sóc cho em"
"đã bảo là đừng có làm như tôi liễu yếu đào tơ nữa!"
lee donghyuck biết là người mang thai cần được chăm sóc cẩn thận hơn người bình thường, nhưng cậu là đàn ông con trai đã tự thân lăn lộn nhiều ngoài xã hội, donghyuck tự tin rằng cậu dư sức bảo vệ được hài nhi trong bụng mình.
"chị gái anh cũng là mẹ đơn thân"
"bà ấy cũng đã từng dõng dạc tuyên bố như em vậy đấy"
"nhưng đến tháng thứ hai thì đến cả đi đứng bình thường cũng không làm được."
"anh đừng hòng doạ tôi!"
lee donghyuck thầm nuốt nước bọt, đúng là cậu chưa từng chứng kiến quá trình mang thai của ai bao giờ, chỉ biết là đứa trẻ dần lớn khiến sản phụ to bụng lên thôi. nghe mark lee nói vậy khiến donghyuck có chút sợ sệt, tay bất giác đưa lên ôm lấy bụng mình.
lee donghyuck không có nơi nương tựa. cha mất sớm, mẹ cậu vốn đã không âu yếm bảo bọc con trai như những người mẹ khác, đến năm donghyuck năm tuổi liền tái hôn rồi đem con trai của chồng cũ về cho mẹ ruột của mình ở quê chăm sóc. khi lee donghyuck lên lớp mười hai, bà ngoại mất, cậu phấn đấu vươn lên, đỗ vào trường đại học danh tiếng ở đất thủ đô, tự mình chật vật sống qua ngày. nghĩ đến cảnh lên cơn đau trong khi mang bầu rồi phải chịu đựng một mình, ôi lee donghyuck chẳng dám tưởng tượng.
thôi thì sống cùng mark lee có lẽ cũng không tệ. anh ta có tiền, có việc làm ổn định, nhìn cũng có vẻ là người tốt, nếu vung tay đánh cậu như mấy ông chồng vũ phu trên mạng thì cứ nhấc máy gọi cảnh sát đến thôi.
lee donghyuck trở về kí túc xá, vừa dọn đồ vừa thông báo sẽ chuyển nơi ở với bạn cùng phòng. huang renjun khoa báo chí truyền thông giả vờ lấy gấu áo chấm nước mắt, than thở về việc thiếu đi một người bạn để trút bầu tâm sự hằng đêm. na jaemin và lưu dương dương không nói gì nhiều, phụ donghyuck dọn đồ rồi vỗ vai dặn dò cậu như những người anh em chí cốt thực thụ. lee donghyuck lấy lý do về ở với gia đình một thời gian, bọn họ tuyệt nhiên không hề nghi ngờ.
mark lee cực kì chu đáo với lee donghyuck. anh sơn lại nhà bằng màu trắng ngà, bảo rằng màu xanh navy sẽ đem lại cảm giác bức bối và khó chịu cho cậu. các góc bàn, góc tủ nhọn cũng được bọc thêm một miếng cao su tròn tròn để đảm bảo an toàn tuyệt đối, sàn nhà còn phủ thêm thảm lông mềm mại vừa làm ấm chân cho donghyuck vừa không sợ cậu bị trượt ngã.
thân là trưởng phòng, lượng công việc của mark lee tất nhiên là nhiều hơn người khác. ấy vậy mà anh vẫn đăng kí một lớp học nấu ăn, về nhà vào đúng sáu giờ chiều để nấu cơm cho donghyuck, rồi đợi đến khi cậu đi ngủ mới rón rén vào phòng làm việc tiếp tục xử lý giấy tờ.
mark lee cũng đã cùng lee donghyuck đến trường làm thủ tục xin nghỉ học cho cậu, hai người lấy lý do là cậu không khoẻ, thời gian sắp tới sẽ sang nước ngoài chữa bệnh. vì trước đó lee donghyuck cũng đã xin rời team đi trải nghiệm ở anh quốc vì lý do sức khoẻ, vậy nên lần này hai người êm xuôi nhận con dấu đồng ý từ hiệu trưởng.
lee donghyuck không ốm nghén nặng như mark nghĩ, đến đầu tháng thứ tư cậu đã có thể ăn uống bình thường như trước. nhưng lee donghyuck ăn rất ít, có thể là xuất phát từ chế độ ăn uống trước kia. mỗi bữa mark lee chỉ bắt lee donghyuck ăn đúng một bát cơm con con mà cậu còn kì kèo mãi, đến khi anh thật sự nổi giận, cậu mới trề môi cầm đũa lên ăn tiếp.
lee donghyuck vốn không phải là một thanh niên chân yếu tay mềm. cậu từng rất tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá do nhà trường tổ chức. donghyuck cũng không hay ốm vặt, thi thoảng thay mùa thì hắt hơi vài cái, hay lúc học quá sức thì chảy máu cam thôi chứ rất ít khi ngã bệnh. đến tháng thứ năm của thai kì, cậu đòi lee minhyung ra sân tập thể dục, anh nhất quyết không chịu, thuê riêng một PT đến tận nhà cùng donghyuck thể dục thể thao nâng cao sức khoẻ.
trong phòng làm việc của mark lee có một kệ sách rất lớn, buổi sáng lee donghyuck thường ở lì trong đó đọc hết cuốn này sang cuốn khác. có khi đến chiều mark lee đi làm về, lúc vào phòng làm việc tìm donghyuck, anh lại thấy một con gấu nhỏ nằm ngủ quên trên bàn, nước dãi chảy ra từ khoé miệng cậu còn lặng lẽ rơi lên trang sách đang đọc dở.
lee donghyuck trời sinh bộ óc thiên tài, luôn luôn nắm trong tay suất học bổng của trường. bây giờ nghỉ dưỡng thai còn biết giúp mark lee với đống công việc của anh, khiến anh trầm trồ đến miệng còn không khép lại nổi.
ai cưới được lee donghyuck thì quả là có phúc.
lee donghyuck và mark lee ở hai phòng khác nhau, nhưng dạo này anh hay mò sang phòng cậu, lấy cớ muốn nói chuyện với con, muốn xoa bóp cho donghyuck, cùng cậu nói chuyện phiếm đến nửa đêm rồi than lười về phòng mình mà ngủ cùng hai ba con gấu lớn gấu bé luôn. mùi hương trên cơ thể lee donghyuck làm mark lee cảm thấy rất thoải mái, trước kia anh có thể trằn trọc một chút về chuyện công việc trước khi ngủ, nhưng giờ đây, khi hít vào buồng phổi một hơi 'mùi donghyuck', anh liền ngủ say như chết.
mark lee nghĩ, nguy thật rồi, đến khi phải sống thiếu donghyuck thì mình biết làm sao đây?
tối hôm nay mark lee đặc biệt cầu kì. anh nhờ mary - một trợ lý ảo của smart home - bật đèn vàng thay vì đèn trắng như thường, pha thêm một bình trà hoa cúc, rồi đốt một cây nến thơm. lee donghyuck ngồi ở đầu giường, lấy chăn che mặt cười khúc khích.
"bố bố, bố định kể chuyện cổ tích cho con đấy à?"
"bậy, anh không phải bố em."
"em có bảo anh là bố em đâu, anh là bố của con em cơ mà."
vành tai của mark lee chợt đỏ lên vì câu nói của lee donghyuck, cậu cũng ngộ ra là mình vừa nói gì, bèn ho hai tiếng để xoá bỏ bầu không khí ngại ngùng này.
lee donghyuck đã mang thai đến tháng thứ tám, bụng lớn vượt mặt, toàn thân nhức mỏi đến khó chịu. lựa chọn dọn đến sống ở nhà mark lee quả thật là đúng đắn, thử nghĩ đến cảnh cậu phải chịu đựng cơn đau này một mình đi, tưởng tượng đến chỉ muốn bật khóc vì tủi thân.
mark lee nửa ngồi nửa nằm bên cạnh cậu, lấy tay xoa xoa cái bụng tròn vo của donghyuck.
"con hư lắm đấy evelyn, làm ba của con đau quá trời rồi này."
"evelyn?"
"yeah babe, tên đẹp chứ hả? em có muốn đặt một cái tên khác không?"
"không, evelyn nghe ổn mà"
không nói đến không có nghĩa là lee donghyuck không nghe thấy mark lee gọi mình là 'babe'. khoảng thời gian cùng nhau chung sống vừa qua, nói lee donghyuck giữ vững con tim trước mark lee là điều không thể. anh dịu dàng với cậu, nhường nhịn và trao cho cậu hết tất thảy những gì tốt đẹp nhất, cứ như hai người thật sự là tình nhân vậy.
hai người đã cùng thoả thuận và kí hợp đồng, đến khi bé con tròn mười tháng tuổi, lee donghyuck sẽ rời đi. cậu sẽ tiếp tục học, vì là sinh viên, cộng thêm việc phải chi thêm một khoản tiền nếu nuôi cả em bé, nên mark lee đã xin phép cậu nhận quyền nuôi con. anh cũng bận rộn, nhưng chí ít không phải lo lắng chuyện tiền nong mua bỉm mua sữa cho bé. lee donghyuck cũng đã chấp nhận với yêu cầu của mark lee, rằng cậu sẽ nhận được một khoản tiền sau khi sinh con cho anh để đỡ hơn phần nào trong việc kiếm tiền chi trả sinh hoạt phí.
gia đình của mark lee cũng đã biết chuyện, may mắn là họ đều có tư tưởng thoáng, mẹ mark còn rất thích cậu, ba lần bảy lượt bắn tín hiệu cho donghyuck biết rằng cậu và con trai bà nên chính thức đến với nhau. mỗi lần như vậy, lee donghyuck cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ để làm mẹ mark lee hài lòng, dù trong tâm cậu đang rất khó xử.
vấn đề vẫn chỉ nằm ở hai người họ. mark lee đã từng nghĩ về việc phải sống một mình mà không còn được nhìn thấy lee donghyuck ôm bụng đi đi lại lại cho đỡ no sau một bữa cơm ngon, không còn được trộm ngửi mùi hương ngọt dịu từ cần cổ cậu vào những đêm tối muộn cả hai ngồi trò chuyện cùng nhau. mark lee phát giác ra tình cảm của mình kể từ khi mối bận tâm của anh không còn đặt hết lên đống sổ sách ở công ty, mà trái tim còn hướng về cả hình bóng thân thương đang ở nhà chờ anh đi làm về.
lee donghyuck cũng đã dần ỷ vào mark lee, đến quả chuối cũng nhõng nhẽo đòi anh bóc cho. cậu đã bị sự dịu dàng và ân cần của mark đánh gục, nhiều lúc cậu cũng buông xuôi mà để cho anh chăm sóc mình. mark lee luôn hỏi han cảm nhận của cậu đầu tiên rồi mới đến bé con trong bụng dù đứa trẻ là điều quan trọng nhất mà họ cần quan tâm đến. lee donghyuck thích mark lee mất rồi, cậu đã tiếp tay cho anh phá vỡ bức tường chắn giữa anh và cậu, để anh bước vào trái tim mình và ngự trị trong đó.
đã sa vào lưới tình, thì khó mà dứt ra được.
"sau này em có dự định gì không?"
mark lee áp tai vào bụng lee donghyuck, anh không dùng lực quá nhiều để vừa có thể lắng nghe con vừa khiến donghyuck không cảm thấy khó chịu.
"tiếp tục chăm chỉ học hành và nhận học bổng thôi, đâu còn cách nào khác" lee donghyuck luồn tay vào mái tóc đen dày của mark lee, nhổ lấy một cọng tóc bạc "nếu còn cơ hội, em sẽ lại sang london."
mark lee không nói gì nữa, chỉ im lặng xoa xoa bụng cậu. anh nhớ về những đêm cùng cậu chuyện trò, lee donghyuck cười cười kể về hoàn cảnh đáng thương của mình, rồi những lần cậu để lộ một mảng da bị rạn vì mang thai, cả những khi donghyuck phải chịu đựng cơn đau từ bụng...
mark ngồi thẳng dậy, anh âu yếm nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của lee donghyuck, nắm lấy tay cậu rồi hôn nhẹ lên ngón áp út xinh đẹp.
"mong rằng cuộc sống sau này của em phải thật là hạnh phúc, em vất vả nhiều rồi, donghyuck xứng đáng được nhận lại những điều tốt đẹp nhất."
lee donghyuck rướn người, liền mạch hai đôi môi vào nhau. mark lee như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, anh ôm ghì lấy gáy cậu, nhấn môi hôn càng thêm sâu, một lúc sau còn nếm được cả vị nước mắt mặn chát nơi đầu lưỡi.
lee donghyuck không có lý do gì để chạm vào mark lee, dù cậu rất muốn. đêm nay donghyuck muốn hôn anh, vì sau này có thể cậu sẽ không còn cơ hội để hôn anh như vậy nữa.
evelyn lee chào đời ngay đúng giữa mùa hoa anh đào. cánh hoa màu hồng phấn rơi như tuyết bên ngoài cửa sổ, người người tấp nập tụ tập dưới gốc cây hoa, xen lẫn trong tiếng nô nức cười đùa chốn đông người còn có cả tiếng em bé khóc.
evelyn lee dài năm mươi centimet, nặng hai cân chín, đỏ hỏn như một hòn than nhỏ. nhóc con không làm đau lee donghyuck nhiều, evelyn chui ra khá suôn sẻ, khóc một lúc rồi cũng thôi, mạnh mẽ như ba của nhóc vậy.
mark lee nhìn đứa bé nhỏ xíu nằm trong bọc chăn được y tá ôm vào lòng qua một tấm kính trong suốt, bác sĩ còn giơ ngón cái với anh, đột nhiên mark lee lại bật khóc.
lee donghyuck tỉnh giấc sau hai mươi bảy tiếng nằm trong phòng hồi sức, sau đó cậu được chuyển về phòng bệnh thường. nằm bên cạnh donghyuck chính là đứa trẻ đã từng cò quay trong bụng mình, tự dưng cậu lại cảm thấy kì diệu đến lạ.
"đây là con em đó hả mark?"
"đúng rồi, là con của chúng ta."
"trông xấu chết đi được, nhìn chả giống ai."
mark lee bật cười, đặt đĩa táo đã gọt vỏ lên bàn rồi tiến lại gần donghyuck, hôn lên tóc cậu đầy cưng chiều.
"cảm ơn em vì tất cả, anh hạnh phúc lắm."
lee donghyuck nghe lời mark lee nói mà không khỏi đau lòng. cậu rất cảm động trước sự chân thành của mark, nhưng anh và cậu đã quá lún sâu vào chuyện này, đến lúc thật sự chia ly thì sẽ rất khó khăn để có thể buông tay nhau ra.
"mark, em muốn ăn táo"
mark lee nhận ra lee donghyuck đang cố tình lảng sang chuyện khác, ánh mắt anh không thể giấu nổi tia thất vọng. nhưng mark cũng không thể làm gì khác ngoài cười trừ rồi đưa táo cho cậu.
evelyn quấn lee donghyuck cực kì, đến năm tháng tuổi vẫn còn phải để cậu ôm khư khư trong lòng, vì một khi đã đặt nhóc xuống giường là lại bắt đầu quấy khóc, bé con phải được dụi trong hơi ấm của vòng tay ba mới chịu yên lặng đi ngủ.
mark lee đứng pha sữa bên cạnh, nhìn lee donghyuck phờ phạc vì mất ngủ lại không khỏi xót xa.
"không được rồi, lại nghiêm khắc với con một chút thôi, lỡ sau này em đi rồi thì anh biết phải làm sao đây. anh không dỗ con nít ngưng khóc được."
mark lee nói vu vơ một câu như vậy, nhưng lại thành công cào xước trái tim cậu. lee donghyuck tham lam muốn thời gian trôi thật chậm lại, để cậu còn được mark lee chăm sóc, được làm ba của evelyn.
nhưng ông trời không để cho lee donghyuck toại nguyện. mười tháng - nghe thật dài mà cũng thật ngắn. 'đừng bao giờ quên đi thời gian, vì kim đồng hồ sẽ quay rất nhanh nếu bạn quá chìm đắm vào thứ không phải là nó'. lee donghyuck sống trong hạnh phúc cùng mark lee và con gái quá lâu, để rồi phải điếng người trước tờ lịch trên tường, đã là tháng hai năm sau rồi.
khi evelyn tròn mười tháng tuổi cũng chính là lúc cậu xách vali rời khỏi nhà mark lee. đêm hôm đó, sau khi dỗ con ngủ, anh lặng lẽ ngồi khóc trong phòng khách, tay cầm chặt chiếc điện thoại hãy còn sáng đèn, trên màn hình là tấm ảnh anh chụp trộm lee donghyuck lúc cậu đang ăn thử món canh kimchi mark tự làm.
vào một đêm nọ, evelyn đột nhiên quấy khóc dữ dội, mark lee đã dùng đủ mọi cách nhưng nhóc con vẫn không chịu nín khóc. sợ con khóc đến lạc cả giọng, tay chân mark cũng xoắn hết vào nhau, thiếu điều bỏ cuộc ngồi xuống khóc cùng con luôn.
hoá ra sống thiếu donghyuck không hề dễ dàng như anh nghĩ.
bây giờ là hai giờ sáng, evelyn vẫn khóc, khóc đến mức tím tái mặt mũi. bỉm đang sạch, sữa uống no căng cả bụng, con cũng không ốm đau chỗ nào, có vẻ như công chúa nhỏ chỉ đang cần hơi ấm của người sinh ra nó thôi.
con gái à, bố cũng đang cần ba con lắm.
lee donghyuck cũng nhớ anh và con đến phát điên. cậu liên tục đâm đầu vào sách vở và công việc để cố gắng quên đi, nhưng nỗi nhớ lại càng thêm đậm sâu theo thời gian khiến donghyuck vô cùng khổ sở. cậu muốn gọi cho anh, muốn nói với anh rằng lee donghyuck nhớ mark lee rất nhiều, còn nhớ cả evelyn nữa, nhưng cậu không có đủ dũng khí để làm việc đó. người đề nghị kí hợp đồng là cậu, người tự tin rằng sẽ có thể quên đi mark lee để bước tiếp trên con đường chinh phục ước mơ cũng chính là cậu. nhưng bây giờ lee donghyuck chỉ muốn buông bỏ tất cả, chạy đến bên mark lee, cùng anh và con trở thành một gia đình hạnh phúc.
lee donghyuck không tiêu đến số tiền mà mark lee đưa, cậu cất hết vào một góc trong tủ đồ. donghyuck đã bỏ rơi anh và con lại, cậu không còn mặt mũi nào mà sài tiền của anh nữa.
lee donghyuck kết thúc ca làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần trường vào lúc hai giờ sáng, cậu nhận được cuộc gọi đến từ mark lee.
lee donghyuck xuất hiện trước cửa nhà mark lee chưa tới mười phút, dù đã trả lại thẻ nhà cho anh nhưng cậu vẫn còn nhớ mật khẩu, nhấn vội vài con số liền trơn tru bước vào.
lee donghyuck thành thục ru con ngủ, nhìn nước mắt nước mũi lem nhem trên mặt con, tim cậu như bị ai đó siết lại.
vậy mà lee donghyuck của hai tháng trước lại phũ phàng bỏ con lại để rời đi.
evelyn khóc quá lâu nên đã thấm mệt, bé con vừa được lee donghyuck ôm vào lòng liền nín khóc ngay lập tức. mark lee đứng bên cạnh thầm cảm thán, sức mạnh của tình phụ tử quả nhiên thật kì diệu.
evelyn lee đạt được ước nguyện rồi nên ngủ rất say, lee donghyuck lỡ chân dẫm vào món đồ chơi phát ra tiếng kêu chíp chíp cũng không giật mình thức dậy.
"lúc nào con khóc quá thì cho uống sữa rồi xoa lưng cho con là được, anh cứ bình tĩnh mà xử lý."
lee donghyuck đi ra phòng khách, nhìn thấy sợi dây chuyền đặt trên bàn liền khựng bước.
sợi dây chuyền này là mark lee mua cho donghyuck nhân dịp sinh nhật hai mươi tuổi, trên mặt vòng khắc ba chữ cái viết tắt tên cậu, ldh. trước khi rời đi, lee donghyuck đã tháo nó xuống rồi đặt vào lòng bàn tay anh. cậu ra vẻ ngại ngùng với món đồ đắt tiền này, bảo với mark lee rằng mình vẫn còn lương tâm nên không thể mang nó theo được. nhưng thật ra lee donghyuck muốn trả lại là vì không muốn nhìn vào nó để rồi luyến tiếc anh, sợi dây cứ như mối ràng buộc giữa mark lee và cậu vậy.
bây giờ nó đang nằm gọn trên bàn trà trong phòng khách nhà mark lee, chứng tỏ anh không quăng nó ở một xó nào đấy để quên đi cậu.
lee donghyuck vẫn mãi ngự trong tâm trí của mark lee, kể cả khi anh có cất sợi dây chuyền vào hộc tủ đi chăng nữa, anh vẫn sẽ nhớ nhung cậu thật nhiều mà thôi.
lee donghyuck không quay lưng lại, nhưng cậu vẫn biết mark lee đang nhìn mình chằm chằm. cậu khó xử ho khan hai tiếng, vẫn là không quay đầu lại nhìn anh. vì donghyuck biết rằng một khi đã quay lại thì sẽ không còn đường trở ra nữa.
"e-em về đây"
tay trái lee donghyuck vừa chạm vào tay nắm cửa thì tay phải của cậu đã bị mark lee nắm chặt.
"em... ở lại với anh đi, được không em?"
mark lee sợ không đủ chân thành, anh nắm chặt tay cậu hơn, trong giọng nói đầy ắp sự tha thiết, khẩn khoản.
"anh không chịu nổi nữa, hai tháng vừa qua anh nhận ra mình không thể sống nổi nếu thiếu em. cả evelyn nữa, có thể bây giờ con bé đang ngủ, nhưng khi con thức dậy mà không còn thấy em nữa, anh không biết phải làm sao."
"anh và con, thật sự rất cần em."
lee donghyuck buông tay nắm cửa, quay lưng lại thì bị vẻ bề ngoài của mark lee doạ sợ một phen.
mark lee trông rất tiều tuỵ, hai bên má hóp vào, đôi mắt mà cậu thương bây giờ đã hằn tơ máu, môi nhạt màu còn bị khô nẻ, cằm thì lún phún râu, sắc mặt không còn khoẻ mạnh như trước. nói anh chính là người đã doạ con sợ đến khóc thét thì donghyuck cũng có thể tin, nhưng thay vì sợ hãi, cậu lại cảm thấy xót xa thật nhiều. người đàn ông này từng sống rất vui vẻ, nhưng từ khi lee donghyuck xuất hiện, đảo lộn mọi trật tự vốn có, mark lee bây giờ lại thành ra như thế này đây.
"em sắp đi du học rồi, vào tháng sau"
"em nói dối"
tầm hai tuần trước, mẹ ruột lee donghyuck đứng trước căn hộ của cậu bấm chuông cửa. có lẽ là bà đã kết hôn với đúng người, sự xinh đẹp vẫn trường tồn với thời gian, trên môi còn tô son đỏ, diện trên người bộ cánh bằng mấy tháng tiền lương của cậu. trên mặt bà không có lấy một dấu vết nào của sự mệt mỏi khiến lee donghyuck dâng lên trong lòng một nỗi ích kỉ. trong khi mười mấy năm qua cậu vất vả để sống từng ngày, thì người phụ nữ này lại được ăn sung mặc sướng, đến một cắc cũng không thèm gửi về cho bà cháu nhà cậu. vậy mà bây giờ lại đứng trước mặt lee donghyuck, gọi cậu một tiếng 'con trai' không biết xấu hổ.
tóm tắt cuộc trò chuyện, bà liên tục nói xin lỗi lee donghyuck, hứa sẽ bù đắp và giúp đỡ con trai thật nhiều trong tương lai, nhưng trái tim nồng nhiệt hướng về mẹ của cậu đã nguội lạnh từ lâu. lee donghyuck ngáp một cái, hỏi mục đích của người phụ nữ này là gì, nhưng thật sự mẹ cậu lại không có thủ đoạn mưu mô nào cả. trò chuyện một hồi mới biết được bà không thể sinh con cho người chồng thứ hai nên mới tìm đến lee donghyuck. nếu hai vợ chồng bà không có nổi một mụn con, bố chồng sẽ trao ghế chủ tịch cho em chồng của bà. lee donghyuck giận tím mặt, cậu lớn tiếng
"tôi là người, là con trai bà chứ không phải là một món đồ, thích thì giữ lại mà không thích thì bỏ đi."
mẹ lee donghyuck rất kiên trì thuyết phục cậu, sau khi phát hiện màn hình điện thoại của donghyuck là ảnh chụp evelyn nằm trong nôi, bà như nắm thóp được con trai mình. bà ngon ngọt dỗ dành lee donghyuck, dụ cậu đồng ý với suất du học ở london, tất cả mọi chi phí bà sẽ lo từ a đến z.
mẹ lee donghyuck nói rằng, nếu đi sang một
đất nước khác, không chừng có thể quên mark lee và evelyn nhanh hơn.
"em lừa anh thì được cái gì đây hả? tháng sau em phải bay đến london rồi"
đôi mắt mark lee ánh lên một tia tuyệt vọng khiến lee donghyuck lập tức né tránh, cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. donghyuck sợ mọi thứ sẽ sụp đổ ngay tức khắc nếu cậu mủi lòng với mark lee.
"em không thể vì con và anh mà ở lại sao, donghyuck?"
"anh đã từng nói rằng mong em nhận được những điều tốt đẹp nhất cơ mà, tại sao bây giờ lại không muốn em đi du học?"
mark lee sững sờ, cái nắm tay cũng dần buông lỏng. lee donghyuck ngọt ngào, lee donghyuck chủ động hôn anh đã biến mất, cậu hiện tại giống như lee donghyuck tại thời điểm trước khi về sống chung với mark, lạnh nhạt, vô tình đến ác độc. tất cả như quay về con số không trong một cái chớp mắt vậy.
mark lee buông tay lee donghyuck, chầm chậm lấy sợi dây chuyền nằm trên bàn, đem nó đeo vào cổ cậu. nước mắt anh lăn dài trên gò má gầy, mỗi giọt rơi xuống tựa như một vết cào thật sâu vào tim cậu. lee donghyuck cũng không cầm được nước mắt, nét mặt đau khổ đến tột cùng.
lee donghyuck vẫn đang đứng trước mặt anh, nhưng anh lại khó có thể chạm vào cậu, gần ngay trước mắt mà cứ ngỡ như xa tận chân trời.
giá như đêm đó hai người không va vào nhau, thì bây giờ họ đã không phải dày vò nhau như vậy.
"sợi dây chuyền này, là anh mua cho em. em đeo vào rất đẹp, đừng tháo nó ra, coi như là anh đang nhờ vả em lần cuối đi."
"em nói đúng, hạnh phúc của em là ưu tiên số một của anh. đi du học đi, tìm kiếm một con đường mới, một tương lai sáng hơn, đến nơi mà em có thể thoả sức tung bay để tìm đến ước mơ của chính mình."
"tạm biệt em"
mark lee chùi mạnh nước mắt trên mặt mình, nhưng lại ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt cậu. anh rướn người, hôn lên trán donghyuck một cái thật nhẹ
"anh yêu em"
"chuyến bay từ seoul đến london sẽ cất cánh trong ba mươi phút nữa, quý khách xin vui lòng kiểm tra lại hành lý, tư trang"
giọng tiếp viên hàng không vang lên đều đều khắp phòng chờ sân bay, nhưng không hề lọt nổi vào tai lee donghyuck. cậu chăm chú lướt điện thoại, ngắm nhìn những tấm hình chụp được trong bộ sưu tập. mark lee nấu ăn, mark lee dẫn cậu đi biển, mark lee ngồi ngắm kết quả siêu âm, mark lee khóc vì được bế evelyn, mark lee tập pha sữa, mark lee xem youtube cách dán bỉm, mark lee làm bánh kem cảm ơn cậu vì đã dũng cảm sinh con cho anh...
lướt đến cuối bộ sưu tập mới thấy được chiếc clip ngắn dài hai phút quay bằng chế độ time-lapse, nội dung là mark lee cùng cậu trò chuyện trong khuôn viên bệnh viện sau khi sinh evelyn. suốt buổi nói chuyện, mark lee luôn là người lắng nghe cậu, ánh mắt anh không giấu nổi tình cảm của mình dành cho lee donghyuck. câu nói 'anh yêu em' của mark lee vẫn còn vọng bên tai donghyuck, nhắc nhở với cậu rằng hai người đã bỏ lỡ nhau. london thì lúc nào cũng đi được, nhưng mark lee thì không mãi mãi chỉ dành cho cậu.
"chuyến bay mang số hiệu he682 bay từ seoul đến london sẽ cất cánh trong mười lăm phút nữa, quý khách xin vui lòng bước lên máy bay để chuẩn bị khởi hành."
giọng nói của tiếp viên hàng không vừa dứt, lee donghyuck đứng phắt dậy, nắm chặt vali quay lưng chạy thật nhanh về phía cửa ra vào, chui vội vào một chiếc taxi vừa có khách bước ra rồi đọc địa chỉ cho tài xế.
trong lúc đợi đèn đỏ, taxi trùng hợp dừng ngay bên cạnh một tiệm hoa, cậu xin phép tài xế vào mua một bó hoa rồi sẽ nhanh chóng quay trở lại.
lee donghyuck đứng trước cửa nhà mark lee, chỉnh lại vạt áo nhăn nhúm trên người, vuốt vuốt vầng trán đẫm mồ hôi, ôm một bó tử đinh hương rồi đứng ngay ngắn lại, bấm chuông cửa.
mark lee đang loay hoay với bột sữa vương vãi trên bàn thì nghe thấy tiếng chuông, anh chửi thề một tiếng rồi thả cái khăn trên tay xuống, bước ra ngoài mở cửa.
nhìn thấy lee donghyuck cầm hoa cười tươi rói trước mặt mình, mark lee cảm thấy không thực. anh dụi mắt hai cái, xác nhận người đứng đối diện là lee donghyuck bằng da bằng thịt rồi mới can đảm mở lời
"sao em khô-"
"chào, không biết anh đẹp trai đây có còn độc thân không nhỉ?"
mark lee đơ ra vài giây, sau khi hiểu được chuyện gì đang xảy ra, anh mới bật cười đáp lại cậu
"xin lỗi cậu, tôi có gia đình rồi, cậu đi về cho, kẻo vợ tôi thấy thì em ấy lại giận dỗi linh tinh mất."
"vợ anh ở đâu vậy? tôi có thể thoả thuận với cậu ấy một chút không?"
"vợ tôi ở đây này"
mark lee vòng tay qua eo lee donghyuck, kéo cậu sát lại gần anh. mark định tiến tới hôn cậu thì đột nhiên có người phá đám.
"pa pa!"
evelyn lồm cồm bò ra cửa nhà, lee donghyuck sợ con bò ra ngoài hành lang bẩn nên vội vàng cúi xuống ôm nhóc lên, tiện hôn lên cặp má đầy thịt của con. evelyn cười khúc khích, bàn tay bụ bẫm ôm lấy khuôn mặt của donghyuck mà cọ qua cọ lại, nước dãi dính hết lên mặt cậu
"pa pa!"
"em hôn con thì cũng phải hôn anh nữa chứ!"
rốt cuộc thì ai mới là con nít đây.
lee donghyuck bật cười, cậu lấy tay che mắt evelyn lại, nhón chân lên rồi thực hiện một màn khoá môi nồng cháy với mark lee.
lee donghyuck bỏ lỡ ước mơ của mình ở xứ sở sương mù đến tận hai lần, vì ước mơ và hạnh phúc của cậu đã ở ngày trước mắt đây rồi, còn mất công đi tìm ở nơi xa xôi làm gì đây?
hoàn chính văn
ikirot
29/7/2022.
cục đậu hũ xinh yêu của mình ơi, sinh nhật vui vẻ nhé! mình yêu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top