món quà thứ ba



lời hứa năm hai mươi tuổi

lý mã khắc x lý khải xán

lowercase

viết cho sinh nhật thứ hai mươi ba của bạn nhỏ lee donghyuck.



~~🐻🎂~~





lý khải xán và lý mã khắc đã là bạn của nhau từ khi còn rất nhỏ. lý mã khắc một tuổi chập chững bước đến gần cái nôi thơm mùi sữa của bạn nhỏ lý khải xán, bàn tay nhỏ xíu chìa ra xoa lấy má em.

hai người gần như là thanh mai trúc mã chính hiệu, từ nhỏ đến lớn đều dính lấy nhau như hình với bóng. trong khi lý khải xán tươi sáng, tinh nghịch thì lý mã khắc lại rất hiền lành và điềm đạm, tựa như hai mảnh ghép khác biệt nhau. nhưng thật ra, lý khải xán nhận thấy những mảnh ghép trong bộ tranh xếp hình mà lý mã khắc đã móc tiền từ con heo đất ra để mua tặng sinh nhật bảy tuổi của nó không hề giống nhau, nhưng ghép lại thì mới được một bức tranh hoàn chỉnh, giống như cách lý mã khắc và nó bù trừ cho nhau, sống hòa hợp đến tận bây giờ.

tuổi thơ của hai người là một câu chuyện dài đáng nhớ. lý mã khắc là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn mà bà mẹ nào cũng thích, nhưng rơi vào tay lý khải xán thì toi luôn. so với lý khải xán thì mã khắc vẫn ngoan hơn, nhưng từ khi tiếp thu mấy trò quái đản của thằng nhóc, mọi người thường gọi chúng là một bầy giặc con trong khi chỉ có mỗi hai đứa, nhưng sức công phá thì không thể đùa được.

đặc biệt nhất có lẽ là vào mùa hè năm đó, lý khải xán rủ anh trai ngây thơ ngoan hiền của nó đi trộm xoài nhà hàng xóm, đen đủi sao tiểu xán trượt chân ngã gãy tay. nó la oai oái trên lưng mã khắc, được anh cõng đến bệnh viện. về nhà thì bị ăn đòn, lý khải xán gãy tay thì bị đánh trên cẳng chân, lý mã khắc cũng không tránh được đòn roi mây của mẹ. trong khi lý khải xán nước mắt dàn giụa thì lý mã khắc chẳng khóc tí nào, nhưng mắt vẫn đỏ hoe vì bị đánh đau. thế là lý khải xán chào đón bạn mới lớp mới trường mới với cánh tay bó bột thê thảm, nhưng các bạn học lại rất thích thú với nó, mấy đứa nhỏ tranh nhau dùng bút viết linh tinh trên cục thạch cao của khải xán. lý mã khắc cũng không phải ngoại lệ, anh viết lên chỗ sát nách của lý khải xán, làm nó lo nơm nớp anh sẽ thò tay thọc lét mình. lý khải xán hỏi tại sao anh lại viết ở đó, lý mã khắc nói rằng chỗ đó gần với tim nhất.

"cánh tay xinh đẹp của tiểu xán hãy mau mau lành lại~"

hai đứa nhỏ vẫn chưa lì đòn, vì đó là lý khải xán, còn lý mã khắc thì luôn nghe lời lý khải xán. tụi nó vẫn tung hoành khắp nơi, nhưng mà trong im lặng, vì lý khải xán không muốn thấy mấy vết roi ửng đỏ trên cẳng chân trắng nõn của lý mã khắc, và anh cũng không muốn thấy đứa em nhỏ của mình khóc tí nào.

lên cấp ba, hai người học hai trường khác nhau. lý mã khắc xuất sắc đậu vào trường chuyên của thành phố. lực học của lý khải xán cũng không tồi, tuy nhiên điểm tổng lại thiếu mất đúng không phẩy một điểm để được vào cùng trường với lý mã khắc, chuyện đó đã làm cho lý khải xán buồn bã suốt mùa hè. lý mã khắc phải dỗ dành nó rất lâu, anh nói chỉ có mình nó là bạn thân nhất chỉ giúp cho lý khải xán vui hơn một chút, vì nó bảo tương lai không nói trước được điều gì. lý mã khắc phải dùng đến chiêu độc nhất vô nhị, hôn một cái vào má lý khải xán thì nó mới chịu hi hi ha ha trở lại như bình thường. hồi nhỏ thì lý mã khắc thường xuyên hôn lý khải xán hơn, vì đứa nhỏ luôn láu cá tìm cách để anh lớn hôn nó, còn lý mã khắc chỉ biết ngơ ngác bị khải xán lừa. lớn lên thì không hôn nhiều nữa, vì lý mã khắc đã bước vào tuổi dậy thì, hôn khải xán làm anh rất ngại.

lý khải xán rất thích kể chuyện trường lớp cho anh nghe. một hôm nọ khải xán nói với mã khắc rằng lớp trưởng nghiêm khắc cuối cùng cũng có bạn trai, mà hình như lên cấp ba thì ai cũng hẹn hò hết, trong lớp chỉ có vài bạn, trong đó có khải xán, chưa biết yêu là gì.

"anh, anh thấy em có nên hẹn hò với một anh đẹp trai không?"

lý khải xán bò lên giường lý mã khắc, anh đang đọc sách, cuốn me before you, đúng là một anh trai lãng mạn. nhưng giờ không phải lúc, lý khải xán hất tung cuốn sách trên tay mã khắc rồi ôm chặt lấy anh, "anh, trả lời em đi."

"bây giờ không phải nên tập trung học hành sao, yêu đương nhắng nhít cái gì, năm sau đã là học sinh cuối cấp rồi."

lý khải xán bắt đầu nói luyên thuyên, lớp trưởng có bạn trai nhưng thành tích vẫn đứng đầu khối, bạn cùng bàn của nó còn một lần yêu tận ba người, bla blo làm lý mã khắc đau hết cả đầu.

lý mã khắc không muốn nói là anh thích lý khải xán, vì thích nên không muốn nó hẹn hò với một ai hết. việc học khác trường như thế này rất bất tiện, anh không thể quản lý khải xán, không biết đứa em này có bỏ ngoài tai lời phản đối của anh rồi lén lút hẹn hò với một thằng ất ơ nào không. nhưng lý mã khắc không đủ dũng cảm để nói ra, anh sợ lý khải xán sẽ né tránh mình và mất đi mối quan hệ đơn thuần vốn có là hai người bạn thân thiết. một khi đã tỏ tình, được thì ăn cả, còn không thì mất trắng. và lý mã khắc không muốn điều đó, anh không thể tưởng tượng nổi viễn cảnh mà trong đó cuộc sống của anh không có hình bóng của lý khải xán.

lý khải xán đột nhiên im lặng, mặt nó ngẩn ra, môi mấp máy như muốn nói gì đó.

"xán?"

"anh quên rồi à?"

"... hả?"

"anh đã từng hứa với em cái gì, anh quên rồi sao?"

lý khải xán đứng dậy, vơ lấy cặp sách đặt trên bàn học trong phòng anh. tan học không về nhà mà lại ghé qua chỗ anh trước.

"thôi em về đây, giờ chưa phải lúc, đến lúc đó anh sẽ nhớ ra thôi."
"không phải em giận anh, chút nữa em có lớp học thêm toán."
"bai bai"

lý khải xán hôn một cái lên má anh rồi chạy mất, để lại lý mã khắc ngẩn ngơ ngồi trên giường.

anh đã hứa cái gì vậy nhỉ?

_

bốn năm sau, lý khải xán tròn hai mươi tuổi. với một người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế như lý mã khắc, hai mươi là con số đẹp, mà lý khải xán bước vào tuổi hai mươi cũng rất đẹp. anh để mình chìm đắm trong sự ngọt ngào mà cậu mang đến. lý khải xán trong mắt anh là một viên kẹo đầy đủ sắc màu, hấp dẫn mời gọi đến nếm thử để xem nó có ngon như vẻ bề ngoài hay không.

và lý mã khắc đã được nếm kẹo vào đêm sinh nhật hai mươi tuổi của lý khải xán.

lý khải xán chờ cho mọi người về hết sau bữa tiệc, nhân lúc lý mã khắc đang gỡ mấy dải ruy băng trên tường xuống liền nhảy bổ vào người anh. lý mã khắc hốt hoảng đỡ lấy mông của khải xán , đôi chân dài của cậu quấn chặt lấy eo anh như con rắn.

"sao vậy khải xán? có chuyện gì vậy?"

đột nhiên lý khải xán hôn lên môi anh, hôn anh hàng xóm đẹp trai, hôn thanh mai trúc mã của mình, cảm giác này quá gây nghiện, lý khải xán hôn thêm vài cái nữa, hai đôi môi quấn lấy nhau đầy thèm khát. lý mã khắc phải công nhận là cây kẹo ngọt của anh đúng là rất ngon lành như vẻ bề ngoài của nó.

"anh nhớ ra gì chưa?"

lý mã khắc đương nhiên là không thể quên được, năm tám tuổi anh đã hứa với lý khải xán là anh sẽ làm bạn trai của cậu khi cậu tròn hai mươi. lý khải xán hỏi anh tại sao lại phải đợi đến hai mươi tuổi, nhân vật trên phim truyền hình mà mẹ cậu xem mười tám tuổi đã có thể đăng kí kết hôn, lý mã khắc nói mười tám tuổi thì vẫn đang còn nhỏ lắm, và anh thích số hai mươi hơn.

"anh, em thích anh lắm."
"em biết anh cũng thích em, hồi còn học cấp ba em thấy anh nhìn lén em suốt," lý khải xán hồn nhiên ngồi lên đùi anh, cọ đi cọ lại chỗ khó nói, "anh thích em lắm đúng không, em cũng thích anh lắm, thích muốn điên luôn, nhưng anh cứ giả bộ đứng đắn hoài à."

"mã khắc, mình làm đi, xin anh, coi như đây là quà sinh nhật anh dành cho em đi."

lý mã khắc không ngờ đứa nhỏ này lại dâm đãng như vậy.

cả đêm hôm đó lý khải xán bị lý mã khắc đè lên ghế sofa mà làm, nước mắt chảy tèm lem trên mặt còn nói đùa được

"anh mã khắc chưa bao giờ làm em khóc, hôm nay sinh nhật em còn dám để em khóc huhu thế này, anh tệ thật đấy."

nói xong lại bị lý mã khắc đỉnh vào thật sâu, em nhỏ chỉ biết há miệng như bị ngộp thở, mà chắc có lẽ là ngộp thở thật.

lý khải xán thấy được làm tình sướng muốn chết, được làm tình với người mình thích còn sướng hơn cả những gì cậu tưởng tượng. lý khải xán hồi đấy chỉ biết lén nhìn lý mã khắc thay đồ trong phòng ngủ rồi lặng lẽ cương lên. lý khải xán rất láo toét, mã khắc bắt cậu ra ngoài để anh thay đồ nhưng cậu không chịu. khải xán ngồi yên trong phòng lấy chăn trùm lên mặt, hứa với mã khắc là không nhìn lén anh, nhưng mà thấy hết rồi, cơ bụng gồ lên rất sexy, lại còn có nhãn hàng quốc dân calvin klein nữa. khổ thân lý mã khắc, bị xơ múi bằng thị giác mà không hề hay biết.

bây giờ lý khải xán được cảm nhận rồi, cái thứ quái vật của người cậu yêu tiến vào cơ thể mình, va chạm lung tung để tìm đích đến.

"tiểu xán, chúc mừng sinh nhật."

_

đã có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. lý mã khắc luôn luôn nhịn để giữ gìn sức khỏe cho lý khải xán, dù sao thì hai người cũng đang còn phải đi học, nhưng lý khải xán cứ như bị bỏ bùa, ngày đêm đều đòi hỏi mã khắc.

sáng chủ nhật tuần trước, lý khải xán phát nứng cởi quần rồi ngồi lên tay anh, chỉ cần ngón tay của mã khắc cũng có thể khiến cậu lên đỉnh. tiếng rên rỉ cùng cảm giác ấm áp nhớp nháp trên tay đã đánh thức lý mã khắc, anh muốn phát điên với đứa nhỏ này. đêm qua đã làm hai lần vì khải xán lấy lý do ngày mai là cuối tuần, không phải đi học, nên anh cứ mạnh bạo làm em đi, em không muốn xuống giường.

cứ theo cái đà này thì sẽ hư thận mất, nhưng lý khải xán vẫn đang cứng đến lợi hại nên mã khắc đành phải dùng tay giúp cậu nốt lần này. trong đầu anh còn tính đến chuyện tách lý khải xán ra ở riêng, vì bây giờ đã học cùng trường nên hai người đang ở chung phòng trọ, lý khải xán hễ cứ nhìn thấy anh là cười đê tiện, lý mã khắc chịu không nổi.

lý mã khắc phải nghiêm khắc giáo huấn lý khải xán một buổi về việc quan hệ tình dục quá độ gây hại cho cơ thể như thế nào, hai tuần chỉ được làm một lần, không nhưng nhị gì hết.

từ dạo đó lý khải xán mặt mũi bơ phờ, chân tay uể oải, la tại dân hỏi lý do vì sao, lý khải xán không ngần ngại trả lời.

"thú điệu."

_

lý khải xán là một đứa nhỏ mạnh mẽ, chẳng sợ gì chỉ sợ mẹ, theo lý mã khắc thì là vậy. cậu chỉ khóc khi bị mẹ đánh, khải xán nói lúc mẹ tức giận rất đáng sợ nhưng cậu không thể không nghịch được. nên mỗi lần đi chơi đều phải lén la lén lút, lý mã khắc thấy rất đáng yêu, khải xán lúc đó sẽ rất giống một con chuột nhỏ.

lớn lên khải xán cũng là một người mạnh mẽ, chưa bao giờ mã khắc nghe cậu than phiền ỉ ôi chút nào. nhưng thật ra lý khải xán cũng như bao người khác, không muốn mọi người nhìn thấy mình kém cỏi và yếu đuối. đèn sách tối ngày không chỉ đơn giản là được vào trường chuyên và trường đại học có danh tiếng cùng lý mã khắc, lý khải xán còn muốn có thành tích tốt để kiếm được việc làm ổn định. lý khải xán không để cho lý mã khắc biết được những lúc bị chảy máu cam vì quá mệt mỏi, cậu bịt mũi lén lút chạy vào phòng tắm, lý mã khắc mà biết là không ổn đâu.

lý mã khắc cũng không biết rằng lý khải xán đang làm việc ở nơi không phù hợp với cậu. môi trường làm việc quá căng thẳng, đồng nghiệp không ai thèm nói chuyện với cậu, thậm chí sếp của khải xán còn từng mắng cậu té tát vì dám làm slide thuyết trình màu mè, không hợp với concept.

chứ không phải mấy người đều già khú đế, cổ hủ và không chịu đổi mới à.

lý khải xán chỉ biết nín nhịn, về nhà vẫn tỏ ra là bản thân đang rất ổn, còn bịa chuyện được đồng nghiệp đối xử rất tốt để lý mã khắc yên tâm.

mọi chuyện bùng nổ vào đêm hôm đó. lý khải xán lúc đấy đang tắm, tất cả những chuyện ấm ức chạy qua trong đầu, cậu bật khóc. lý khải xán khóc rất lớn, lý mã khắc xông vào, lo lắng nhìn cậu từ trên xuống dưới.

"xán, em bị đau ở đâu à?"

lý mã khắc rất sợ, hồi nhỏ bị mẹ đánh khải xán cũng không khóc đến mức này.

lý mã khắc xả nước rửa trôi đi bọt xà phòng trên người khải xán, lau khô rồi mặc quần áo ấm cho cậu. trời trở lạnh rồi.

lý khải xán kể hết sự thật cho lý mã khắc nghe, lúc đó anh chỉ muốn đến công ty chết tiệt đó để tính sổ với từng người, nhưng làm thế là không hay.

lý khải xán nghe theo lời của lý mã khắc, xin nghỉ việc rồi đi kiếm một công việc khác phù hợp với mình hơn. cậu đến công ty nơi la tại dân đang làm việc, không khí ở đó không chỉ làm khải xán vui vẻ mà cậu còn có thể thoả sức thể hiện tài năng của mình.

quan trọng nhất vẫn là cậu đã nói với lý mã khắc, bao nhiêu chuyện ấm ức dồn nén trong thời gian qua đã được xả ra hết, giữ trong lòng thì đau lắm, như bị kim nhọn châm chích vậy.

thật may mắn khi có anh bên cạnh.

_

lý mã khắc cầu hôn lý khải xán trong một quán rượu bên lề đường, không phải ở nhà hàng sang trọng hay bữa tối lãng mạn ở nhà, mà là một quán rượu bình dân.

lý mã khắc chỉ hơi choáng một chút vì anh cần đưa cả hai về nhà an toàn. mã khắc biết mình hoàn toàn tỉnh táo tại thời điểm cầu hôn, đó là điều mà anh mong muốn suốt bao nhiêu năm nay.

từ bé đã muốn kết hôn với em ấy, về chung nhà với em ấy, không muốn rời xa em ấy nửa bước, cũng không thể nghĩ đến cảnh phải cưới người mà không phải là lý khải xán.

"xán, lấy anh nhé?"

lý khải xán ngửa tay ra.

"thế nhẫn của em đâu?"

lý mã khắc thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một cái hộp vuông nhung đen. lý khải xán ngoài mặt cười cười, nhưng trong lòng hồi hộp muốn chết. kết hôn không phải chuyện đùa đâu.

lý mã khắc mở hộp ra, nhẫn kim cương đàng hoàng, mà lý khải xán cũng biết anh sẽ không bao giờ lấy chuyện này ra để đùa với cậu.

lý mã khắc đeo nhẫn vào cho lý khải xán rồi hôn lên tay cậu, hôn đến má, hôn vào môi.

"nhé? xán lấy anh nhé?"

lý mã khắc trưng ra khuôn mặt lo lắng làm khải xán bật cười, cậu ôm chầm lấy anh, xoa xoa tấm lưng rộng lớn của mã khắc.

"em lấy anh mà."

lý khải xán chợt hô lên, "a! em cũng có cái này cho anh!"

lý khải xán lôi từ trong túi xách ra một cái que thử thai hai vạch cùng tờ giấy khám thai, đính kèm giấy là một tấm ảnh siêu âm thai nhi mười tuần tuổi.

"chúc mừng lý mã khắc lên chức bố nhé!"






























ikirot
26/5/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top