6.
Lee Mark và Lee Donghyuck đứng dưới chân cầu ném thia lia. Dưới chân Lee Donghyuck có rất nhiều tàn thuốc, cậu chuẩn bị hút điếu thứ tư trong tối nay, nhưng vì Lee Mark xuất hiện nên không hút nữa, người này không thể chịu được khi hít phải khói thuốc lá.
Lee Donghyuck hút thuốc trở lại là vì hai người đã chia tay với nhau, cậu không còn lý do để ngăn cản mình hút thuốc nữa.
Lee Donghyuck ném thia lia rất giỏi, viên đá của cậu phải nảy trên mặt nước mười lần, còn viên đá của Lee Mark cứ ném xuống là lại chìm dưới nước.
"Dạo này em thế nào?"
Lee Donghyuck từng xem rất nhiều phim truyền hình, hai diễn viên nếu chia tay nhau thì sẽ được đối phương hỏi thăm câu này.
"Vẫn thế"
Có nghĩa là Lee Donghyuck không muốn trả lời chi tiết, Lee Mark không hỏi nữa.
"Anh chơi dở tệ, đến bây giờ vẫn không khá hơn chút nà-"
"Donghyuck, vì sao chúng ta lại chia tay vậy?"
Lee Donghyuck im lặng. Cậu nhìn lên trời cao, nheo mắt tìm kiếm vầng trăng sáng xinh đẹp.
"Anh thắc mắc rất lâu, sáng hôm đó chúng ta còn làm tình, anh còn được ăn cơm em nấu, tối đến em lại nói chia tay anh vì không hợp nhau nữa. Anh thấy lý do chia tay đó là vớ vẩn nhất trên đời này, nếu đã không hợp nhau thì ban đầu sẽ chẳng tìm đến nhau làm gì."
Lee Mark vốn không nói nhiều như thế này, bây giờ còn biết than thở nữa rồi.
"Em bận lắm, lúc đó anh còn được làm nhân viên chính thức, cả hai đều bận, không thể tiếp tục hẹn hò"
"Bận là một chuyện, yêu là một chuyện. Donghyuck còn yêu anh không? Em đã hứa sau này sẽ-"
"Lee Mark, trưởng thành lên, đừng ngây thơ như vậy nữa. Kể cả lúc đó không chia tay thì vẫn sẽ chia tay trong tương lai thôi, chúng ta không thể bên nhau lâu dài như vậy được."
Lee Donghyuck biết mình sai, không biết chiến đấu cho hiện tại mà đã nghĩ đến một tương lai tan vỡ, người cần trưởng thành ở đây mới là cậu.
Lee Mark biết Lee Donghyuck rất cứng đầu, một khi đã nghĩ gì làm gì thì sẽ không bao giờ thay đổi chính kiến. Nếu người anh yêu đã còn không yêu anh nữa, nếu người anh yêu cảm thấy khó chịu khi ở bên anh, thì Lee Mark sẽ không níu kéo cậu.
Lee Mark thật lòng muốn Lee Donghyuck hạnh phúc.
Lee Mark gật gật đầu, quay lưng chuẩn bị rời đi.
"Em mau về đi, trời trở lạnh rồi"
"Anh... về đây"
Rốt cuộc vẫn không thể ôm lấy em ấy như đã từng.
"Mark, anh nghe rõ đây, em sẽ không nói lại lần thứ hai."
"Năm đó mẹ em nợ bọn xã hội đen một khoản tiền rất lớn, lại còn cho vay nặng lãi. Mẹ em mỗi ngày đều ra ngoài đến đem muộn mới về nhà, bà ấy ăn chơi tác tráng, càng ngày số tiền nợ càng nhiều thêm. Em ước rằng mình chưa từng được sinh ra, lúc chào đời em không được thấy cha mình, mẹ em bà ấy giống như là không muốn nhận em làm con trai, vì các y bác sĩ nên mới miễn cưỡng bế em về nhà."
"Người nuôi em lớn, người đưa em đi học là bà ngoại em. Nhưng em lên cấp ba thì bà mất, em không còn chỗ dựa, phải đi làm thêm bán thời gian để kiếm tiền ăn học, còn người kia, em không còn coi bà ấy là mẹ nữa."
"Em gặp anh, Lee Mark, anh như là tia sáng le lói hiếm hoi trong đời em. Em vẫn còn yêu anh, nhưng cuộc đời ở kiếp này không muốn để em hạnh phúc. Em chưa nói với anh một chuyện, em rất yêu anh, nhưng em cũng rất áp lực. Vì nhà em không có tiền, anh lại là thiếu gia nhà giàu, đứng cạnh nhau như đôi đũa lệch, mọi người ai cũng chỉ trỏ vào em, gọi em là đứa đào mỏ, khiến em dần nghĩ rằng mình thật sự là một người như thế."
Giọng Lee Donghyuck run run, cậu nắm chặt tay lại, ngẩng mặt lên trời để kìm lại nước mắt.
"Suốt thời gian qua em làm việc muốn bán mạng mình cho thần chết nhưng vẫn không thể trả hết nợ. Mẹ em còn bị đàn ông ở mấy quán nhậu đánh chết, nghe thật thảm hại. Số nợ ập hết lên đầu em, em sống trong mặc cảm và sợ hãi, bọn chúng chặn đánh em mỗi tháng, em còn sắp bị đuổi ra khỏi cái phòng trọ bé tí. Anh Mark, vì thế nên em không muốn yêu anh nữa. Em vẫn còn yêu anh, nhưng số phận không cho phép."
"Anh Mark, anh nghe rõ rồi chứ, đó là lý do chúng ta chia tay. Em cần tiền, em cần thời gian để kiếm tiền, em không thể yêu đương vui vẻ với anh được nữa. Em không muốn vấy bẩn cuộc sống hoàn hảo của anh bằng thứ rác rưởi trong cuộc đời của em."
Lee Donghyuck không thể đứng đây thêm một giây nào nữa, cậu quay lưng rời đi nhưng bị Lee Mark kéo lại ôm chặt vào lòng.
Lee Donghyuck bật khóc, khóc rất lớn, tiếng nấc nghẹn tủi thân vang lên rõ rệt trong không gian tĩnh lặng. Nói được rồi, ấm ức suốt những năm tháng qua, cuối cùng cũng đã được xả ra hết. Đối phương còn là Lee Mark, Lee Mark mà cậu yêu nhất, Donghyuck vùi mặt vào hõm cổ anh, mùi nước xả vải mềm mại của anh khiến cậu như chìm đắm trong niềm vui sướng. Hóa ra thứ mà Lee Donghyuck khao khát nhất chỉ có một mình Lee Mark mà thôi.
"Không sao nữa rồi Donghyuck, anh ở đây, cứ khóc đi, không sao hết"
Lee Mark cũng khóc, hóa ra suốt ba năm qua Lee Donghyuck đã sống khổ sở như vậy, nhưng lúc nào đứng trước mặt anh cũng tươi cười, là vì không muốn anh phát hiện ra sao.
Lee Mark hôn Lee Donghyuck, hôn rất sâu, hôn bù cho những tháng ngày qua anh vụt mất cậu trong bất lực.
"Em bé của anh vất vả rồi."
"Donghyuck, hạnh phúc của em là anh, em rời đi mới chính là khiến anh phải sống trong đau khổ. Donghyuck không cần phải vất vả như thế, anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để em có thể yêu đương vui vẻ với anh như đã từng."
__________
#10yearswithMarkHyuck
Chúc đôi trẻ trăm năm hạnh phúc.
ikirot
29/4/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top