4.




Đây là phần truyện đặc biệt trong Series "Những người yêu nhau thường nhắn cái gì?" mà mình đăng lên blog Màu Nắng nha~


___________



Chị gái của Lee Minhyung tổ chức đám cưới với chồng vào tháng Tư, khi hoa anh đào còn nở rộ, sắc hồng ngọt ngào bao phủ cả một vùng trời.

Lee Minhyung vẫn không cam lòng, nhìn Lee Minjeong và Seo Youngho đọc lời thề nguyện, anh không ngờ người anh chí cốt và chị gái lại bí mật hẹn hò sau lưng mình, đùng một cái dẫn về nhà xin phép bố mẹ về chung một mái ấm.

"Nghĩ cái gì đấy? Sao đám cưới của chị gái mà lại mất tập trung thế này?"

Lee Donghyuck vỗ lên vai Minhyung, phủi đi cánh hoa anh đào đậu trên tóc anh.

"Youngho hyung xảo quyệt như thế mà đến bây giờ anh mới biết đấy"

"Thế nếu người ta thông báo ngay từ đầu thì anh có chịu chấp nhận không? Hay là vẫn cứ giãy đành đạch như hôm trước?"

"..."

Lee Donghyuck mỉm cười, "Thật ra em thấy quá tốt ấy chứ, vì đã quen anh Youngho từ rất lâu rồi nên chúng ta thừa biết anh ấy là người tốt. Em không ngờ là hai người này lại yêu nhau, tính cách quá trái ngược, nhưng không phải bọn mình cũng vậy sao?"

Donghyuck nắm lấy tay Lee Minhyung, ngón cái mân mê mu bàn tay anh, "Em hiểu anh hành xử như vậy là vì chị Minjeong, nhưng hãy tin tưởng Youngho hyung, rằng anh ấy sẽ yêu thương chị của anh suốt đời này."

"Ừ"

Đến màn tung hoa cưới kinh điển, Lee Minjeong cố tình căn góc độ ném thẳng về phía Lee Donghyuck. Ai cũng đang nôn nóng chờ tin vui từ hai người kia nhưng Minhyung và Donghyuck cứ mãi làm thinh.

"Giờ chưa phải lúc" Minhyung nói.

"Tụi em còn trẻ mà" Donghyuck trả lời.

Lee Donghyuck ngơ ngác khi bó hoa cưới rơi thẳng vào đầu, cậu cầm bó hoa lên, thấy Lee Minjeong nháy nháy mắt với mình, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Đôi mắt nai long lanh dáo dác tìm kiếm người mình yêu, Donghyuck nhận ra từ đầu đến cuối ánh mắt dịu dàng của Minhyung chỉ đặt lên mỗi mình cậu, một phút rời đi cũng không hề có. Lee Donghyuck cười xinh, cầm bó hoa cưới lên khoe với Minhyung, "Anh, em bắt được rồi này!"

Lee Minhyung mải ngắm nhìn Lee Donghyuck xinh đẹp cầm hoa cưới mà ngẩn cả người, anh chợt nghĩ đến một viễn cảnh đầy viên mãn trong tương lai gần, nơi Minhyung và người anh yêu vẫn đứng trong lễ đường này, nhưng họ là nhân vật chính, bộ vest đen hôm nay Donghyuck mặc được thay bằng màu trắng tinh khôi, trên ngón áp út còn xuất hiện chiếc nhẫn do chính Minhyung đeo vào.

Lee Donghyuck đã đứng trước mặt Lee Minhyung từ lúc nào, đôi má ửng hồng vì hạnh phúc, ánh mắt sáng rực nhìn anh đầy âu yếm. Lee Minhyung thấy bản thân ở kiếp này có lẽ đã dùng hết may mắn để có thể đường đường chính chính làm người yêu Donghyuck và trở thành người mà Donghyuck yêu. Cậu vẫn luôn xinh đẹp như vậy, khả ái đến động lòng anh, khiến Lee Minhyung mỗi ngày đều hận bản thân không thể dành hết hai mươi tư giờ đồng hồ để ôm người này trong vòng tay và yêu cậu bằng cả trái tim mình.

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Tròn mười hai năm bên nhau, Lee Minhyung quỳ gối cầu hôn Lee Donghyuck giữa sân trường cấp ba cũ - nơi gặp gỡ lần đầu của hai người. Không bóng bay, không ca hát, không một cành hoa, Lee Minhyung chỉ ôm chặt Lee Donghyuck, khoác thêm áo cho cậu đỡ lạnh, hôn lên đôi môi mềm, sưởi ấm cậu bằng tình yêu chân thành nhất.

Mười hai năm đồng hành cùng nhau, là người yêu, là bạn, và cũng là gia đình của nhau, Minhyung và Donghyuck chính thức về chung một nhà, kết thúc đại viên mãn, mở ra một hành trình mới đẹp hơn, hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Và giờ đây sẽ chẳng còn gì có thể chia cắt đôi ta.












13/4/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top