2.





Mark Lee không biết nấu ăn, dù đã rất nhiệt tình xem các video nấu ăn đơn giản trên Youtube và sắp xếp thời gian về nhà học nấu ăn từ mẹ sau khi tan làm, anh vẫn chẳng thể rán được một quả trứng dù đã áp dụng công thức của mẹ.

Mark Lee thở dài, bỏ vào miệng quả trứng thứ hai mươi sáu trong tuần. Ăn thì ngon đấy, nhưng anh thật sự muốn thành quả của mình phải là một quả trứng chiên có độ chín vừa phải, lòng đỏ và lòng trắng không lẫn vào nhau. Đến khi nào anh thật sự thành công thì mới có thể tự tin học nấu món ăn khác, như Leonardo da Vinci thời thơ ấu vẽ đi vẽ lại quả trứng cho đến khi đạt đến sự hoàn hảo vậy.

Nhà riêng của Mark Lee khá lớn nên cho thuê một phòng ngủ, giá cả hợp lý dành cho sinh viên mà còn ở gần trường đại học. Sau khi thoả thuận, Lee Donghyuck dọn vào nhà anh sống. Nhìn thấy Mark Lee thường xuyên ăn đồ đông lạnh và bánh mì phết mứt bơ đậu phộng vào buổi sáng, Lee Donghyuck hỏi anh có muốn ăn sáng cùng không, cậu thấy việc bắt đầu một ngày mới với một bữa ăn qua loa như thế quả thật là có lỗi với dạ dày quá. Mark Lee ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng bay ra từ phòng bếp, gật đầu lia lịa.

Mark Lee đứng dựa lưng vào tủ lạnh, nhìn Lee Donghyuck thành thạo đập trứng vào chảo, lật qua lật lại miếng thịt xông khói với xúc xích, trong khi đó còn có thể canh thời gian pha thêm cà phê và trà, tay thoăn thoắt lấy bánh mì nóng ra khỏi lò. Mark Lee nhìn mà hoa cả mắt, dù những thứ thực phẩm này rất dễ làm, chỉ cần đặt lên chảo đảo qua đảo lại cho tới khi chín đều, nhưng đối với Mark Lee lại chính là cao thủ, là god toả ra ánh hào quang. Trong khoảnh khắc đó ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ cũng rất phối hợp, rọi vào Lee Donghyuck như thật sự là ánh hào quang của riêng em ấy.

Mark Lee nghĩ, mình chắc chắn phải cưới Lee Donghyuck.

"Donghyuck, muốn hẹn hò với anh không?"

Lee Donghyuck phun thẳng ngụm trà lên mặt Mark Lee.

Sau khi tốt nghiệp ra trường, Lee Donghyuck lại bước tiếp vào lễ đường cùng Mark Lee.

"Nếu thiếu em thì anh sống kiểu gì đây Mark?"

"Thiếu em anh sống không nổi"

"Sao anh lại muốn kết hôn với em vậy?"

"Vì em biết nấu ăn"

Chỉ có Lee Donghyuck mới hiểu được lý do Mark Lee quyết định dành cả phần đời còn lại cùng mình không chỉ đơn giản như vậy.

I don't know how to make eggs
But that I do not stress
'Cause I've never been hungry


__________



Lấy cảm hứng từ Golden Hour của Mark, mình biết là lời bài hát trên đặt trong ngữ cảnh thì không mang nghĩa lãng mạn như những gì mình viết trong chương này, chỉ là nó trùng hợp thui à~ Cho nên các bạn iu đừng quá nghiêm túc nhaaa~~~

Stream Giờ Vàng thôi nào.

À đừng quên mua tạp chí WKorea Vol.5 cho Mark nhé.



12/4/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top