14.
Lee Donghyuck đã mang thai đến tháng thứ tám, bụng to vượt mặt, đi lại rất bất tiện. Vì em bé đã phát triển gần như toàn diện nên bụng của Donghyuck bây giờ đã to lắm rồi, các vết rạn đỏ xuất hiện xung quanh bụng, mạch máu xanh đỏ nổi lên rất rõ, em bé đạp một cái là sẽ dễ dàng nhìn thấy ngay.
Mark Lee có nhiệm vụ ngồi bóp chân cho vợ mỗi tối. Dạo này Donghyuck thường xuyên bị chuột rút, tay chân đau nhức, lưng cũng thấy đau vì phải mang cả em bé. Donghyuck còn bị nghén lại trong tháng vừa rồi, hại cậu sống dở chết dở, vì mỗi lần ốm nghén là sẽ nghén rất nặng, cậu không thể ăn được gì ngoài uống nước lọc sống qua ngày.
"Mark, anh nghĩ em làm được không? Anh có nghĩ là em rặn đau quá rồi bỏ cuộc giữa chừng không?"
Ông trời con này dạo này hay lên mạng tìm xem mấy video sinh em bé rồi gật gù ngồi nghiên cứu kĩ càng lắm. Lee Donghyuck cũng hỏi mẹ với cả mẹ chồng luôn rồi, nhưng nhận lại chỉ là những câu trả lời trời ơi đất hỡi.
"Hồi đó mẹ đang đi chơi thì mày tọt ra ngay giữa đường."
"Thằng Mark đạp mẹ vỡ ối lúc một giờ sáng, đẩy vào phòng rặn hai cái là nó tòi ra liền à. Con đừng sợ, không sao đâu."
Nói thế Donghyuck còn sợ hơn.
"Em đừng lo lắng quá, đừng xem mấy cái này nữa, càng xem càng sợ. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi, đến ngày anh sẽ vào phòng với em, anh hứa rồi mà, đúng không?"
Mark Lee từ bóp chân chuyển sang đấm lưng cho vợ. Nhìn Lee Donghyuck vất vả vì em bé như vậy, suốt tám tháng qua vợ anh đã phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn, anh đã chứng kiến hết rồi. Sau này không cho Lee Donghyuck sinh thêm nữa.
"Ừm..."
Lee Donghyuck ậm ừ trả lời, tắt ipad trước mặt đi. Màn hình tối đen phản chiếu biểu cảm méo mó trên khuôn mặt vì lo lắng của cậu. Donghyuck cũng không còn xinh đẹp như trước khi mang thai, môi trề ra, mũi nở to, có hôm cậu còn trốn trong góc phòng ngồi khóc thút thít vì mặc cảm ngoại hình, Mark Lee ngồi dỗ rớt cả miệng mới chịu tươi cười vui vẻ trở lại.
"Đi ngủ thôi, muộn rồi."
Mark Lee hôn Lee Donghyuck một cái rồi ôm cậu đi ngủ. Ôi em bé lớn, em bé nhỏ của anh...
____
Lee Donghyuck chọn sinh thường, sinh mổ rất nguy hiểm, nguy hiểm với cả cậu lẫn em bé.
Lee Donghyuck vỡ ối, đau không chịu nổi, nhưng mở chưa đủ phân nên bác sĩ không cho sinh. Cậu vật vã trên giường bệnh, mặt tái mét vì đau nhưng không hé miệng hét câu nào. Trước khi đến bệnh viện chờ sinh Donghyuck đã tự dặn mình không được làm ầm ĩ dù đau đến mức nào.
Khi đã mở đủ mười centimet, Lee Donghyuck mới được đẩy sang phòng sinh. Mark Lee đứng bên cạnh nắm chặt tay vợ, ôm lấy vai vợ xoa xoa động viên. Lee Donghyuck vẫn không hét, cậu tập trung rặn theo chỉ dẫn của bác sĩ, nhưng rặn được một hồi lâu rồi mà bác vẫn hét lên em bé chưa ra nổi cái đầu, Donghyuck không chịu nổi, cậu bật khóc thút thít. Trái tim Mark Lee quặn đau, em bé của anh ngoan ngoãn đến mức đau lòng, cậu vừa rặn vừa khóc, mặt mũi đỏ lên, lấm tấm mồ hôi, trông giống như một con thỏ nhỏ.
Đến khi bạn Yeonsoo đã chịu chui cái đầu ra, Lee Donghyuck khóc lớn, mếu máo
"Anh ơi em sợ lắm, em không chịu được nữa đâu."
"Cố lên nào, cố thêm một chút nữa thôi."
Bác sĩ quát, "ra được cái đầu rồi, cố rặn thêm chút nữa đi là xong!"
Tay Mark Lee vẫn nắm chặt tay Donghyuck, móng tay cậu ghim vào da anh, nhưng anh không thấy đau, giá như thứ anh có thể cảm nhận bây giờ là cơn đau khủng khiếp mà Donghyuck phải chịu đựng.
Sau hai tiếng vật lộn, cuối cùng bạn Yeonsoo cũng chào đời, tiếng khóc non nớt đầy nội lực vang lên trong phòng sinh, hoà lẫn với tiếng nấc nghẹn của Lee Donghyuck. Cậu ôm lấy con, cảm nhận được da thịt con đang kề sát trên ngực mình, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt tái xanh vì mệt mỏi.
Mình đã không bỏ cuộc, mình đã làm được rồi.
"Ôi con gái rượu của ba..."
Mark Lee cũng bật khóc vì hạnh phúc, anh hôn lên trán Donghyuck trước khi cậu ngất lịm đi vì kiệt sức.
"Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều."
ikirot
13/6/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top