13.
Bố của Lee Donghyuck rất không thích Lee Minhyung, vì anh đã cướp mất đứa con trai ngoan ngoãn xinh đẹp của ông.
Vào ngày ra mắt gia đình đầu tiên, lúc đó Lee Donghyuck và Lee Minhyung đã hẹn hò được bốn năm nhưng chưa có ý định kết hôn. Vì Donghyuck đã nhiều lần đến chơi với bố mẹ của bạn trai nên Minhyung cũng muốn đến chào hỏi gia đình cậu.
Nhưng thật sự Minhyung đã gặp phải khó khăn rồi. Bởi vì trong nhà chỉ có mẹ Donghyuck biết chuyện, còn bố cậu thấy con trai dẫn người yêu về mắt liền trợn trắng, ông tức giận vì đến bây giờ mới biết Donghyuck bé bỏng của mình đã biết yêu, lại còn hẹn hò với thằng nhóc thối kia hơn bốn năm rồi.
Bố Donghyuck không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng cách giữa cặp gà bông. Bị bố vợ nhìn đến mất tự nhiên, Lee Minhyung biết phận nhích người ra xa Donghyuck một chút.
"Dạ nhà mình đẹp thật chú ạ."
"Cảm ơn cậu."
Lạnh quá, Lee Minhyung thấy vậy, dù bây giờ là giữa tháng năm.
Khác với chồng mình, mẹ Donghyuck là một người hiền lành và tươi sáng. Bà khệ nệ bưng ra một đĩa trái cây lớn, giống như là đã vét hết sạch đồ ăn trong nhà ra để tiếp đãi khách quý.
"Đi đường xa vất vả quá, con ăn trái cây đi. Gần đến giờ ăn trưa rồi, đợi cô một chút rồi Minhyung ở lại ăn cơm luôn nhé!"
Bố Donghyuck cứng họng. Kia có phải quả dưa hấu không hạt vợ ông nhất quyết không cho động vào mà phải đợi đến khi con trai về nhà không?
"Vâng con cảm ơn cô ạ."
"Aigoo thằng bé dễ thương quá đi mất. Con ngồi đây chơi với chú nha."
Mà hình như chú không muốn chơi với con lắm cô ơi.
Bố Donghyuck hắng giọng, đưa chén trà lên miệng nhấp lần thứ n. Lee Donghyuck lắc đầu, bố cậu lại ra vẻ gì đây, bình thường ông không thích uống trà vì dễ mất ngủ cơ mà.
"Thế cậu tên gì?"
"Học trường gì?"
"Làm nghề gì?"
"Nhà ở đâu?"
"Bố mẹ làm gì?"
"Yêu con tôi bao lâu rồi?"
"Có ở chung với nhau không?"
"Có nhà riêng xe riêng chưa?"
"Có làm con trai tôi buồn bao giờ chưa?"
"Cuối tuần có dành thời gian cho nó không?"
"Có hay nhậu hay hút thuốc không?"
"BỐ!"
Lee Donghyuck bực mình, không ngờ bố cậu sẽ hỏi Lee Minhyung những câu hỏi như thế.
"Dạ con tên là Lee Minhyung."
"Con học trường đại học Seoul khoa Y ạ."
"Bây giờ con đang là bác sĩ khoa ngoại ở bệnh viện đại học quốc gia Seoul ạ."
"Nhà con ở quận Dongdaemun ạ."
"Bố con là bác sĩ, còn mẹ con là chủ tiệm thuốc ạ."
"Con yêu em Donghyuck hơn bốn năm rồi ạ."
"Bọn con không ở chung với nhau ạ."
"Con có hai căn nhà, một căn gần bệnh viện để đi lại cho tiện, một căn gần chung cư của Donghyuck ở ạ. Xe con có một cái ạ."
"Con đã làm em buồn rất nhiều lần, con chân thành xin lỗi chú. Con sẽ cố gắng sửa lỗi và bù đắp cho em ạ."
"Mặc dù con phải ở bệnh viện hầu hết thời gian nhưng không cần đến cuối tuần con vẫn đi chơi với Donghyuck ạ."
"Con không hút thuốc vì Donghyuck không thích khói thuốc lá, con cũng chỉ uống với em thôi ạ."
Lee Donghyuck cạn lời, vậy mà đồ ngốc này lại trả lời hết câu hỏi của bố cậu.
Trước khi ra về, mẹ Donghyuck còn đưa cho Minhyung cơ man là đồ ăn kèm. Bà còn đứng trước cửa nhà nói chuyện với anh một lúc lâu, dặn dò anh đủ thứ.
"Bố Donghyuck làm khó con như vậy là vì thương em thôi, nhà cô chỉ có mỗi Donghyuck nên ông ấy cưng nó lắm, Minhyung đừng để bụng nha."
"Ông ấy sợ Donghyuck yêu phải người không tử tế, nhưng mà hôm nay bố Donghyuck rất hài lòng với con đó, chỉ là ông ấy không thể hiện ra thôi."
"Nếu có thời gian thì đến đây chơi nhé."
Lee Donghyuck đòi sang nhà Minhyung, đến đêm còn táy máy tay chân nghịch áo ngủ của anh, nói là muốn bù đắp cho anh vì hôm nay anh đã vất vả vì bố rồi. Lee Minhyung nhớ hôm trước Donghyuck có kể là ngày mai cậu sẽ có cuộc hẹn quan trọng với đối tác nên liền tắt đèn ôm cậu đi ngủ, anh không muốn ngày mai Donghyuck phải đi làm với trạng thái mệt mỏi.
"Anh có giận bố em không?"
Donghyuck thủ thỉ.
"Chú làm vậy là vì em đó, anh giận ông ấy sao được, chú đã sinh ra cục cưng này cơ mà."
"Chú rất thương em, nên hãy trân trọng từng phút giây được ở cạnh bố nhé."
Lee Minhyung nhéo nhéo má cậu, xúc cảm mềm mịn làm anh thoả mãn.
"Đi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm."
"Vâng ạ..."
Lee Donghyuck ôm chặt Lee Minhyung, ôi người đàn ông của cậu.
22/5/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top