11.
Lee Minhyung gặp Lee Donghyuck lần đầu tại phòng cấp cứu của bệnh viện. Lee Donghyuck bị tai nạn giao thông, xuất huyết nội, đầu đập vào cửa xe, may mắn kết quả chụp CT não vẫn bình thường, nhưng bụng đã bầm lên và tổn thương bên trong.
Anh là bác sĩ mổ chính cho Lee Donghyuck. Lúc tiến hành phẫu thuật Lee Minhyung rất bình tĩnh, từng thao tác lẫn đường chỉ khâu đều hoàn hảo.
"Cậu Lee Donghyuck, an toàn rồi nhé."
"Cậu đang còn trẻ, còn có cả quãng đời phía trước, đừng để chuyện xảy ra lần nữa."
"Cảm ơn cậu vì đã tin tưởng tôi."
Đó là những gì mà bác sĩ Lee Minhyung nói với bệnh nhân Lee Donghyuck, khi mà cậu đang còn hôn mê trên bàn mổ, hoàn toàn không biết rằng người kia sẽ là chồng của mình sau này.
Lee Minhyung cứu sống Lee Donghyuck một lần, anh không ngờ rằng sau này cậu lại phải đứng giữa ranh giới sinh tử một lần nữa.
Đêm Giáng sinh năm đó Lee Minhyung lại phải huỷ hẹn với Lee Donghyuck ở quảng trường vì đến lượt anh trực ca đêm. Lee Donghyuck nấu cháo gà và nướng bánh ngọt đưa đến bệnh viện đón lễ cùng anh nhưng lại gặp tai nạn trên đường. Tài xế say rượu, lúc đi được nửa đường Lee Donghyuck đã nhận ra, cậu muốn xuống xe nhưng bị tài xế quát, cuối cùng hắn không thể khống chế tay lái vì không tỉnh táo nên xảy ra vụ đâm xe liên hoàn ở ngay ngã tư gần bệnh viện mà Lee Minhyung làm việc.
Lúc nhìn thấy Lee Donghyuck máu me bê bết nằm trên băng ca, chân Lee Minhyung run đến mức muốn khuỵu xuống. Đến mức bị đồng nghiệp hét lớn vào tai mới có thể tỉnh táo lại.
Vì bị tâm lý Lee Minhyung chỉ được làm phụ tá cho bác sĩ khác trong ca mổ của cậu. Lee Donghyuck được đẩy vào phòng hồi sức tích cực sau khi được phẫu thuật xong, lúc tỉnh lại cậu được y tá kể rằng chưa bao giờ thấy bác sĩ Minhyung khóc nhiều như vậy, trước khi vào phòng mổ nước mắt còn tuôn ra như suối, bị tiền bối mắng một trận mới có thể bình tĩnh lại.
Lee Donghyuck bật cười, sau đó phải cố kiềm chế lại vì cử động thì vết mổ sẽ nhói lên. Cậu nhìn thấy Lee Minhyung vắt chân lên cổ chạy đến, mặc kệ đống dây nhợ trên người mà ôm lấy cậu.
Lee Minhyung cầm tay Lee Donghyuck, anh nói rất nhiều, vì Minhyung sợ hãi, cảnh Donghyuck được đẩy vào phòng mổ của năm năm trước và bây giờ lần lượt hiện lên trong tâm trí làm anh run rẩy.
"Chẳng phải bây giờ anh cũng cứu em rồi sao?"
"Không sao hết Minhyung à, em đã rất cố gắng đánh nhau với thần chết để được ở lại đây với anh."
"Em sẽ không đi đâu hết, anh đừng lo."
Lee Minhyung thừa nhận bản thân đã nhiều lần lấy lý do nghề nghiệp mà từ chối Lee Donghyuck, nhưng vì cậu đã chiếm trọn được trái tim Minhyung nên khi nhìn thấy cậu gặp nguy kịch liền cảm thấy sợ hãi nhiều như thế. Vì đã quá yêu Donghyuck, quá thương Donghyuck, không thể sống thiếu Donghyuck, Lee Minhyung sợ lần này may mắn có thể sẽ không đến với anh và Donghyuck nữa.
Nhưng vì Lee Donghyuck cũng rất yêu anh, còn đánh nhau với tử thần vì anh, có lẽ cả đời này hai người họ bị trói buộc vào nhau rồi.
Lee Minhyung chọn con đường trở thành bác sĩ vì muốn được dùng đôi tay này để cứu người. Mẹ của anh cũng biết làm nghề này rất vất vả, có một lần bà còn phản đối vì làm bác sĩ quá áp lực cả về thể chất lẫn tinh thần, mỗi lần gọi điện thoại cho Minhyung đều dặn dò con trai sống thoải mái một chút. Hãy ra ngoài hít thở bầu không khí, đi chơi cho khuây khoả, ở nhà tự nấu một bữa cơm thật ngon, và nếu có thể thì hãy hẹn hò với người mình thích, bà đã nói với Lee Minhyung như vậy.
Sự tài giỏi cũng phải trả cái giá rất đắt. Lee Minhyung bận tối mắt tối mũi, mấy điều mẹ dặn đương nhiên không thực hiện được. Mà anh cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày người yêu tương lai lại là chàng sinh viên trẻ năm ấy mình cứu sống. Lee Donghyuck yêu anh vì anh là Lee Minhyung, không vì địa vị xã hội, không vì Lee Minhyung nhếch nhác, lôi thôi vì tính chất công việc, không vì Lee Minhyung cứng nhắc, khô khan, không giỏi ăn nói. Lee Donghyuck yêu chính con người anh, cậu luôn ân cần, chu đáo, ấm áp dù trước kia có bị anh từ chối, hắt hủi, lạnh nhạt.
Có lẽ vì vậy mà ông trời mới trừng phạt Lee Minhyung bằng chính Lee Donghyuck, để anh tỉnh ngộ ra, nhận ra thứ tình cảm chôn sâu trực chờ nở bung trong lồng ngực.
Lee Minhyung là người quỳ gối cầu hôn Lee Donghyuck, không phải là Lee Donghyuck cầu hôn anh như cậu từng nghĩ đến. Lee Donghyuck bật khóc thút thít trong vòng tay anh vì xúc động, Lee Minhyung thấy vợ anh quá đáng yêu, đến cả khóc cũng rất đáng yêu, nên anh đành phải dành cả đời này để yêu lấy cậu.
10/5/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top