có vài ngày như thế

'' người ta thường không nhớ những gì mình có, người ta nhớ về những gì mình không thể có ''

khi tôi bắt mình gấp tờ báo lại, mở rèm cửa sổ ra thì tiết trời đã dần chuyển thu se se lạnh. tôi ít khi ra khỏi nhà, bởi vì ra khỏi nhà cũng chẳng để làm gì, chỉ thường trực bên bàn viết mải miết  đọc những tờ báo cũ và báo mới hằng ngày được chuồi qua khe cửa. tôi ngốn đống tiền vào báo và đống thức ăn vặt lót dạ, tiền viết của tôi gần như chỉ có thể chu cấp được đến thế. 

tôi nhớ về mùa thu cũ, mùa thu vẫn có người bên cạnh chăm nom. một con người nhẫn nại nhắc nhở tôi giữ ấm, kiên nhẫn khâu từng con ghẻ đã sạm lại trên tay tôi nhưng rồi cũng không thể chờ được ngày tôi nói yêu. 

"4 mùa, 3 bữa, 2 người, 1 tình yêu, 0 trọn vẹn ."

mấy con số nắn nót viết lên mảnh giấy nhỏ, mảnh giấy cũ vàng ố không biết rơi từ đâu giờ đang nằm lọt trong quyển nhật kí linh tinh chữ. một dòng làm tôi xuyến xao.

 tình có dệt từ dải mây hồng không, tôi không biết ? bởi mảnh tình của tôi là mảnh tình chết, mảnh tình không có một hạt mầm dù nhỏ như hòn sỏi. bởi người đã ra đi, ra đi mà không cần nói lời tạm biệt. 

tôi đã trăn trở những trang báo cũ, những tư liệu chỉ để viết mấy câu chuyện tình. và rồi sao, tình của tôi còn không có lời mở đầu như mỗi lần tôi đặt bút, vậy mà đã kết thúc chương cuối bằng dấu hỏi chấm: 

"liệu tôi còn có thể gặp lại người  hay không ?"

thu khẽ khàng chạm vào vai áo tôi một cái rùng mình, khịt mũi và bước đi trên đường phố london đang về chiều. một màu ảm đạm tôi rất thích đang bao trùm khắp thủ đô. dừng lại trước cửa hàng cafe nhộn nhịp người ra vào, tôi chần chừ ngoài cửa vì không muốn vào nơi đông đúc, chứng chống đối nhân cách xã hội rõ là tệ. 

ste ?

giọng nói quen thuộc đã 5 tháng rồi chưa nghe tràn vễ màng nhĩ của mình, tôi ngước lên liền thấy người đó, đang ngây ra trơ trơ nhìn tôi. đôi mắt không che giấu được cái lồ lộ của ngạc nhiên, thắc mắc và một chút nhung nhớ, nhưng mà có lẽ tôi lầm.

sao em lại ngoài đường vào bây giờ ?

lạ lắm sao ?  tôi mỉm cười

lạ

em muốn uống cà phê, em đang mệt lắm

nhìn em lạ quá

haha, em còn chẳng thèm cắt tóc mà

em uống cái này nhé

nhưng là của anh mà

anh lại đi mua cái mới, em không muốn chen vào đấy đâu

em xin

người đó hòa vào đám đông cửa hàng, tôi bước đi. tôi không trả tiền vì tôi muốn biết người liệu sẽ quay trở ra lấy tiền cà phê hay không. điều đó khá khó xử khi tôi không còn ở đấy và người ấy lại ngại đến nhà cũ. 

mùa thu chơi khúc nhạc buồn tủi chẳng quan tâm ai.

mùa hạ đã âu yếm chúng tôi nhưng mùa thu thì không nâng niu mãi vì hai mùa sẽ trôi,

trôi mãi về khoảng không còn.

cả tôi và anh. 

mà này, một người đàn ông để tóc dài trông có lạ lắm không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #short