Nhà?
*bỏ lỡ câu chuyện của em bé Sung và tiền bối Zhang một chút.
Ting ting tong tong. Chào mừng đến với câu chuyện của Kim Gyuvin.
.
Gyuvin ấy hả, nó có một hội bạn tốt ơi là tốt, thân ơi là thân. Nhưng gia đình cậu chẳng vui vẻ cho cam. Gyuvin là con một, mẹ nó là mẹ đơn thân, một mình bà luôn lớn cậu thành người. Nhưng chẳng ai biết, nó với mẹ nó rốt cuộc cũng chẳng vui vẻ gì.
Khi Gyuvin lên 6, nó được người đời cho hay, hồi trước mẹ nó vì lầm lỡ mà sinh ra nó, còn bố nó lại là một kẻ mà chẳng ai biết mặt. Nó cứ ngỡ là mẹ nó sẽ yêu thương nó, nhưng chẳng có gì là tốt cả.
Nó vẫn nhớ rất rõ cái lần mẹ nó say rượu, bà nhìn thấy nó là bà than, bà khóc than cho số phận của bà tại sao lại đẻ ra nó, nói rằng nó là nghiệp chướng, là vết nhơ của bà. Đó là lần đầu tiên mà nó cảm thấy bản thân vô dụng quá.
Vì thế, năm trung học cơ sở nó luôn là đứa đứng nhất-nhì của trường, vì nó nghĩ, chỉ cần nó học giỏi, nó sẽ là bộ mặt để mẹ nó tự hào...Nhưng hoá ra bà ấy lại chẳng để cậu vào mắt chút nào cả.
Năm lớp 10, khi Gyuvin bị mang danh "ăn cắp", nó hết lời giải thích với mẹ nó. Nhưng mẹ nó lại luôn nói rằng nó là đồ bỏ, nó luôn là một vết nhơ không thể rửa sạch của mẹ nó.
.
Kim Gyuvin đứng trước cửa phòng, cậu nhìn mẹ đang cầm chén rượu một hồi lâu.
"Mẹ, nếu không có con... Mẹ có thể sống thiếu con không?"
Mẹ cậu nghe xong, chỉ ném cho Gyuvin một ánh mắt rồi lại lờ đi câu hỏi ấy. Bà lại cầm chén, lại tiếp tục uống.
Khi ấy Gyuvin nghĩ rằng 'Sao mẹ với nó lại sống với nhau như thế này nhỉ?'
Gyuvin quay người bước vào phòng, tay cầm nắm cửa tưởng như chẳng còn sức.
"Nếu như không có con...mẹ đã không sống thế này."
"Nếu không có con...mẹ đã không phải...sống cuộc đời thảm hại thế này."
Gyuvin cười, à, hoá ra, Gyuvin dù có làm gì đi chăng nữa thì vẫn luôn là mảnh ghép vô dụng trong cuộc sống của mẹ Kim.
À, hoá ra, Kim Gyuvin vô dụng đến thế. Và à, đáng nhẽ mình chẳng nên được sinh ra. Gyuvin có trách mẹ không?
Cậu không. Vì, lỗi không phải tại mẹ lỗi là do mình đã xuất hiện trong cuộc đời này thôi. Đắng cay đến nhường nào nhỉ.
Kim Gyuvin nó không ghét mẹ, nhưng mẹ ghét nó quá.
.
Khi bà Kim biết Gyuvin lỡ mang lòng thích Han Yujin, con trai của gia đình Han giàu có.
Bà lần đầu tiên đến trường, lôi Kim Gyuvin về nhà mặc cho Zhang Hao và Jeonghyeon hết lời khuyên ngăn.
Bà lôi cậu về nhà, Gyuvin chỉ mới kịp bước chân vào giữa căn phòng nhỏ chật chột, một cái tát đau điếng giáng xuống mặt cậu. Mẹ cậu điên loạn kêu gào, ném hết tất thảy những chai thủy tinh có trong tay, bà mặc những mảnh thủy tinh ghim chặt vào da thịt của con trai mình.
Bà kêu gào, luôn miệng nói.
"Kim Gyuvin, mày là vết nhơ của tao."
"Mày là loại hư đốn, mất dạy, mày không cha dạy dỗ nên mày hận tao."
"Mày khiến tao phải sống chui lủi như con chó hoang."
"Giờ mày lại đi yêu một thằng nhóc, mày là loại bệnh hoạn."
"KIM GYUVIN, MÀY LÀ THẰNG BỆNH HOẠN NHẤT TRÊN THẾ GIAN NÀY. MÀY LÀ NGƯỜI ĐÃ HUỶ HOẠI CUỘC ĐỜI TAO."
Gyuvin lặng thinh nghe người mẹ của cậu chửi rủa.
Hoá ra, đối với bà Kim, tình yêu của cậu lại bệnh hoạn như thế.
Gyuvin đau lắm, chẳng thể nghĩ ngợi được gì. Chì thấy trước mắt của cậu như dần mờ đi.
2 tuần sau.
Kim Gyuvin tỉnh lại trong căn phòng trắng xoá, chỉ thấy xung quanh đầy mùi thuốc khử trùng.
Quanh người cậu chỉ toàn là băng, à, cậu mới bị mẹ đánh một trận nhừ tử. Chẳng nhớ bản thân vào bệnh viện như thế nào nhưng Kim Gyuvin thấy chán nản quá.
Cậu chẳng muốn sống trên thế gian này nữa. Nếu như Gyuvin chết đi, mẹ cậu sẽ vui vẻ biết bao, mẹ cậu khi ấy sẽ đi tìm được hạnh phúc mới của mình, sẽ tìm được một gia đình thực sự. Khi ấy, Kim Gyuvin chẳng còn liên quan gì đến mẹ. Và khi ấy, Kim Gyuvin đã chết thật rồi.
Nhưng có lẽ cậu lại chẳng biết rằng.
Khi Kim Gyuvin bị mẹ lôi về nhà, Han Yujin mặc những ngăn chặn của Hanbin mà cứ chạy theo chiếc xe chở Gyuvin, vì em biết, Gyuvin của em lần này khó thoát.
Em được Gyuvin kể về mẹ Kim từ lâu, em cũng biết bà ấy chẳng yêu thương gì anh của em.
Khoảnh khắc Yujin đứng trước cánh cửa ngăn cách em với Gyuvin, giây phút em nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ tan tành rơi xuống sàn, tiếng chửi rủa của người đàn bà ấy, em như lặng cả đi. Trước mắt em Nhuệ chỉ còn một khoảng tăm tối.
Khi người bà ấy rời đi, em vội vàng tiến vào căn nhà chật hẹp, em thấy anh của em...nằm trên sàn, cánh tay anh đầy những vết thương sâu thẳm do thủy tinh gây lên, em thấy má anh đỏ ửng, hiện rõ những vệt bàn tay. Em thấy anh của em vật vờ, mắt anh nhắm tịt nhưng nước mắt anh cứ rơi.
Hắn Yujin khi ấy mới thấy rằng, anh của em khổ quá.
Vội gọi cấp cứu đưa anh đến bệnh viện, em như rơi vào suy nghĩ của chính mình.
Em chẳng ngờ rằng, anh của em lại khổ sở đến vậy.
Nhưng.
Ngay cả khi hạ tan,
đông tắt
thu tàn
xuân lặn,
em cũng chưa từng có ý định rời xa anh
Thế sao,
anh lại chọn bỏ rơi em hả, Kim Gyuvin?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top