beautiful little friend

Cốc, cốc.

"Zhang Hao vào đi ạ."

Cánh cửa bật mở, một thân hình to lớn bước vào, trên tay là hai ly trà sữa ngọt dịu và thêm kẹo ngọt thơm .

"Hanbinie, đến đây với anh nào."

"A, trà sữa và kẹo."

Hanbin cười cong đuôi mắt xinh, nụ cười tươi tắn hiện rõ trên khuôn miệng nhỏ. Hanbin thích kẹo ngọt vô cùng, và em thích nó từ khi em đi khám, có anh trai nào đó cho em kẹo ngọt thơm. Và anh trai đó, là người yêu của em hiện tại. 

Nhưng...

Hanbin chợt quay đi, em đang dỗi anh lớn mà.

"Ơ?"

"bạn nhỏ ơi."

"bạn nhỏ à."

"xinh yêu ơi."

"xinh yêu à."

"chồng béeeee"

Chẳng lấy một lời hồi đáp, Zhang Hao đẩy nhẹ Hanbin để em quay sang, lúc này hai đôi mắt chằm chằm vào nhau.

"Hanbinie phải nói cho anh chứ. Sao lại dỗi mất tiu rùi?"

"Heejin..." Hanbin cất tiếng, rồi im bặt. Miệng nhỏ chu nhẹ, cưng chết mất.

 "Heejin???"

" Kim Heejin, chuyên lý của 10A2." Kim Gyuvin cất tiếng, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.

"Thì? Mày thích con bé đấy à?"

"Haiz, nhìn mày đắm đuối như thế, con bé mà biết được thì đau tim chết mất."

"Tao làm gì mà đau tim? Tao đánh phụ nữ bao giờ?"

" Anh có, anh có nhìn bạn ấy lúc lên sân khấu, còn cười với bạn ấy nữa. (•_•) "

Nghĩ lại, hình như là có chạm mắt với một bạn nữ thì phải. Nhưng Zhang Hao không hề cười với người ta, rõ ràng là cười vì Hanbin dễ thương quá mà. Hanbin hiểu nhầm anh àaaa. 

"Hanbin, quay lại nhìn anh." Zhang Hao khẽ gằn giọng, chỉ là muốn dọa bạn nhỏ một chút.

không ngờ.

"Hức..hức..hức" Hanbin khóc mất rồi.

Zhang Hao nghe thấy tiếng khóc nhỏ phát ra, cuống cuồng và bế em lên, dỗ ngọt. Zhang Hao quên mất rằng, Hanbin thực sự rất rất bám người.

Hanbin khóc, Zhang Hao im lặng mà vỗ nhẹ lưng em, vén vài sợi tóc nhỏ che mắt Hanbin. Đợi em yêu khóc xong, anh mới nhẹ nhàng cất lời.

"Anh xin lỗi mà. Anh xin lỗi bé. Anh xin lỗi. Anh không biết là em hiểu nhầm. Anh xin lỗi bạn nhỏ nhiều lắm ạ."

"Bạn tha lỗi cho anh nhaaaa."

" A-anh không có lần sau, được không ạ?"

"Đảm bảo, 100% sẽ không có một trường hợp nào nữa. Anh xin lỗi bé ạ."

"Giờ mình ăn kẹo uống trà sữa nha?"

"Vâng."

_ _ _ 

Ngày 21 tháng 2 năm 20xx

Hôm nay là ngày em bé Sung đi khám định kì. Em mới lớp 9, đã trải qua rất nhiều cuộc khám định kì mà chỉ có một mình em Sung đi. Em có buồn không. Em không buồn.

" Hanbinie đến rồi sao?"

Bác sĩ Sim Jaeyun cất lời. Có thể nói rằng, Jaeyun chính là người Hanbin tin tưởng nhất hiện giờ. Đơn giản vì, ba mẹ em quá bận để lo lắng cho đứa con trai nhỏ 13-14 tuổi này. Từ khi lên 7, Hanbin chưa từng có lại được cảm giác được ba mẹ hỏi han mỗi khi em ốm, mà thứ bên cạnh em khi đó lại là 50,00 won và khi ấy, Hanbin phát sốt trong đêm.

Vậy khi phát sốt, ba mẹ em nghĩ như thế nào nhỉ? Chẳng như thế nào cả, vì lần ấy, ba mẹ đi công tác, vắng nhà 3 tuần. Khi công tác về, hai người lại cãi nhau vì việc con ốm là do đối phương. Mỗi lần như thế, Hanbin lại lủi thủi vào căn phòng nhỏ lạnh lẽo, áp tay vào đôi tai, dần dần tiếng cãi nhau to tiếng được đổi thành tiếng thủy tinh rơi. Sáng hôm sau, Hanbin cảm thấy nhà không phải nơi để em dựa vào nữa.

Có lẽ vì thế, Hanbin phải đi khám định kì tâm lý thường xuyên. Lên 11 tuổi, Hanbin quen được bác sĩ Jaeyun. Anh ấy là một người tâm lý, ấm áp và hay cho em kẹo. Nhưng lần nào anh ấy cũng cho em kẹo mút, những lần đầu Hanbin còn từ chối vì chẳng thân quen là bao. Dần dà, anh cho em kẹo thì Hanbin sẽ cười thật xinh để đáp lễ cho anh.

Hiện tại đã lớp 10, Hanbin vẫn đến phòng khám của anh thương xuyên. Hôm nay cũng không là ngoại lệ.

"Hanbin này."

"Dạ?"

"Tình trạng bệnh của em có chút xấu đi, dạo này có gì stress lắm hả em?"

"Dạ không, chắc do mấy nay em thức khuya ôn thi thôi ạ."

"Ừ, lần này anh không kê thuốc nữa được không? Anh sợ Hanbinie sẽ lạm dụng thuốc."

"Em sẽ ổn mà ạ. Em hứa sẽ không lạm dụng đâu, em có kẹo anh đưa mà."

Hai người đang ngồi nói chuyện, bỗng nhiên một y tá tiến vào.

"Bác sĩ Sim, cậu Zhang cần gặp ạ."

"Tôi biết rồi, chị đưa em ấy vào giúp tôi."

Quay lại nói với chị y tá, Jaeyun ngỏ lời với em.

"Hanbin có muốn vào giường tránh mặt chút không?"

Bạn nhỏ này có chút nhát người.

"Vâng."

.

"Anh Jaeyun."

Zhang Hao bước vào, toát ra vibe tinh nghịch của cậu học sinh lớp 10.

"Anh đây, Heeseung lại gửi gì cho anh à?"

"Vâng. Ông anh họ em chăm anh kĩ quá. Nào thì cơm, thịt, canh, rau có đủ. Có cả đồ dùng cá nhân ổng cất cho anh nữa."

"Ừ, anh cảm ơn nhé."

"À với lại, anh đang có bệnh nhân ạ?"

Jaeyun quên mất, đứa em trai của người yêu mình rất tinh mắt, vì thế nó nhận ra ngay trong căn phòng. Không chỉ nó và anh. 

"Ừ, một bạn nhỏ. Nhỏ hơn cả em đấy."

"À vâng, vậy em về trước. Anh cứ từ từ mà ăn ạ."

Cứ nghĩ Zhang Hao sẽ đi về thật, nhưng thế thì làm sao có cuộc gặp mặt với em người yêu tương lai chứ.

Vì thế, khi chuẩn bị bước ra cửa, Zhang Hao liền ngoẹo về phía chiếc giường đang có một em bé ngồi ở đó. Cách nhau một tấm vải, cậu nhẹ nhàng cất tiếng chào.

"Xin chào, anh là Zhang Hao."

"Xin chào, em tên gì thế?"

"Xin chào, em có ăn kẹo sữa không?"

Chẳng một lời hồi đáp, anh chàng họ Zhang cứ thế mà im lặng đứng đợi em bé kia trả lời. Và đáp lễ lại lời chào có chút "vô ý tứ" đó là một sự im lặng đến từ người sau tấm rèm kia.

À, hóa ra là sợ người lạ. 

 Zhang Hao, nói thật, hơi hụt hẫng.

Chớp mắt, cậu liền đưa tay vào bên trong tấm rèm, đưa cho em một nắm kẹo sữa thơm ngon, rất phù hợp với những người đi khám bác sĩ Jaeyun.

"Xin lỗi vì đã làm em sợ, bạn nhỏ."

"Với lại, em nhớ cẩn thận với anh Jaeyun nha. Anh ấy đáng sợ lắm đó."

Sau lời bóc phốt trước mặt chính chủ, Zhang Hao liền tạm biệt anh dâu tương lai và em bé chưa biết mặt kia rồi cười tươi ra về. Để lại một gương mặt bất lực của Jaeyun. 

Và có lẽ Zhang Hao không biết, người trên chiếc giường kia đã thầm ghi nhớ vóc dáng, giọng nói, mùi hương và tên của cậu.

"Zhang Hao sao..."

_ _ _ 

Cuộc gặp mặt đầu tiên đã diễn ra. Thật suôn sẻ mà nhỉ? 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top