Chương 2. Laurel Guild

Nghe thấy, cô mới sực nhớ, mình và Zulk còn giữ nguyên tư thế khi dịch chuyển. Vội vàng đẩy Zulk ra, mặt cô đỏ ửng.

- Không.... không phải như vậy đâu, à... à... - Dạ Vy lắp bắp đến loạn ngôn từ

- À, mọi người, xin được giới thiệu đây là người mới, tên là Băng Vy. Nhớ giúp đỡ bạn ấy đấy! - Zulk vẫn dáng vẻ thân thiện, vẫn nụ cười toả nắng ấy, vui vẻ giới thiệu Băng Vy

- Rất vui được làm quen, tôi mới chơi game, hi vọng sẽ được mọi người giúp đỡ. - Dạ Vy trở lại vẻ từ tốn.

- Hừ. - Cậu tóc đỏ chán ghét nhìn Dạ Vy, hừ lạnh rồi quay đi chỗ khác.

- À vậy hả, mình là Hana, phó Guild. - Cô tóc tím giới thiệu, giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe, dễ tạo thiện cảm.

- Mình là Layla, thành viên của Guild, còn cậu kia là Rie. - Cô gái tóc kem sữa nhỏ nhẹ giới thiệu.

- Còn anh đấy à, anh là Thanh, là màu xanh của biển, lại đây anh xem, cô gái mới. - Anh ta ánh mắt đào hoa, khuôn mặt cười đầy mị lực, đớp hồn các thiếu nữ.

Dạ Vy cứ thế bước đến theo lời của Thanh. Hana lại nói:

- Thanh, thôi đi, cứ trêu người mới.

- Không trêu chả nhẽ không cho người mới cơ hội giao tiếp? - Thanh bào chữa

Cạch. Nghe tiếng mở cửa chính, mọi người đồng loạt nhìn ra cửa. Đó là một cô gái tóc vàng, đáng yêu vô cùng, vận một chiếc váy đơn giản màu vàng với ít hoạ tiết màu đà nâu.

- Mọi người đông vui nhỉ, mình từ chợ về rồi nè....

- Milan đó hả, sao, hôm nay mua bán được không? - Layla ân cần hỏi, đồng thời đứng dậy ra xách một số đồ cho Milan.

- Cho mình hỏi, tại sao cậu không để đồ vào túi ảo cho dễ di chuyển? - Dạ Vy khó hiểu.

- À, là do đặc trưng của MagicLand đấy, Túi ảo chỉ có thể chứa các vật phẩm như trang bị, ngọc, tiền và vũ khí chính, vũ khí phụ cũng không thể mang. Còn các vật phẩm như thức ăn, lông thú, các vật không phục vụ chiến đấu còn lại,.... đặc trưng này làm cho ta cảm nhận giống hiện thực đến 90%, ngay cả cảm giác đau cũng đến 80% mà. Vì thế MagicLand có 57 triệu người chơi đấy. - Zulk nhiệt tình giải thích.

- Ồ...... - Dạ Vy như thể ngộ ra chân lí

- Chơi mà chẳng bao giờ tìm hiểu về game, vậy thì làm sao cảm nhận được game, chơi qua loa, chẳng có tâm. Vậy thì mua đĩa game về thấy có tốn tiền không? Hay là nhà giàu, mua gì cũng được? Chơi vài ngày chán rồi lại bỏ? - Cái cậu tên Rie đó nhìn cô chán ghét giọng nói mỉa mai, khinh thường, cho dù cô là lần đầu gặp hắn.

- Sao cậu biết là tôi không có tâm? Chơi qua loa? Cậu biết về tôi như thế nào? - Dạ Vy bực không thể hiểu nổi.

Đối với những ánh nhìn chán ghét, cô quen rồi. Ở trường, bọn nữ sinh ghanh tị cô bởi cô có khuôn mặt khuynh thành, nam sinh theo đuổi đàn đàn ở sau. Nhưng đó là cô đã biết nguyên nhân, vả lại bọn nữ sinh đó chẳng quan trọng gì đến đường đi của cô. Nhưng tên Rie này thì khác, rõ ràng cô mới gặp hắn lần đầu, cũng chả hiểu lí do gì để hắn ghét mình thậm tệ thế. Nếu cô không quen hắn, cô có thể mặc kệ. Nhưng đây là cô đã vào Guild, mọi người sẽ có ảnh hưởng lớn đến đường cô đi, đã vào Guild, cô rất trân trọng đồng đội mình.

- Thôi nào, thôi nào. Chuyện gì mà gặp lần đầu đã gây chuyện với nhau - Thanh bước đến giảng hoà

- Mem mới đây sao, xin chào nha... Mình là Milan, thư khí cũng như thủ quỹ của Guild, nói chung, phần lớn vấn đề về phân công công việc hay tiền của Guild cứ đến gặp mình. Rất vui được làm quen - Milan thân thiện giới thiệu

- Chào, tôi là Băng Vy. - Đối tốt với cô, cô cũng sẽ đối tốt lại.

- Còn bây giờ, trong Guild, bạn muốn làm nông hay đi làm thợ săn. Làm nông thì nữ trong Guild làm hết, còn nam thì làm thợ săn. Cuối tuần lại tổng kết sản phẩm lại và đưa cho Milan ra chợ buôn bán lấy tiền cho Guild. Tất nhiên, bình thường, mọi người có thể tạo một việc gì đó để làm kiếm tiền riêng cho bản thân mua trang bị để đi ải vào đầu tuần. Hôm nay tổng kết sản phẩm rồi, mai là đi ải, bạn nên quyết định công việc của bản thân đi. - Hana từ tốn giảu thích

- Thợ săn, mình muốn làm thợ săn. - Dạ Vy háo hức vô cùng. Cô muốn cầm vũ khí.

- Hừ. Muốn khác biệt à? - Tên Rie đó lại gây chuyện

- Cứ xem là vậy đi - Dạ Vy chẳng hiểu nổi nữa rồi, cô không quan tâm tên khùng kia nghĩ mình như thế nào nữa. Lúc cô nói, ánh mắt lướt qua người Rie. Ánh mắt lạnh như băng. Muốn được trân quý thì cô trân quý, muốn cô lạnh nhạt cô lạnh như băng.

Lúc ánh mắt đó lướt qua, tên Rie cảm thấy có chút lạnh hơn bình thường, nó đâu phải là ánh mắt của nữ sinh, ắt hẳn, cô gái này có gì đó không đúng. Những người khác trong Guild làm sao không nhận ra điều đó, họ có chút cẩn trọng với cô gái này.

- Thật ra, lúc trước đã có một cô gái trong Guild làm thợ săn rồi.... vậy là cậu không nổi bật đâu haha... - Hana vô tư cũng như răn đe ngầm tên Rie kia

- Vậy sao... haizzz... cứ ngỡ chứ - Dạ Vy gượng cười đi theo câu chuyện....
...
Phòng kho Guild....

Hana lục lọi trong đống vũ khí của Guild, mãi kiếm ra một vài món như: Tường Bích Kiếm, Tường Bích Cung, Tường Bích Tên, Tường Bích Giáo, Tường Bích Phép, Tường Bích..... một đống thứ tên Tường Bích được lấy ra. Hầu hết đều là đồ tân thủ, Hana định đưa cho Băng đồ trung cấp nhưng nghĩ lại, người mới dù sao cũng nên cày cuốc một chút mới đúng là game.

- Bạn ấn tượng với cái nào? - Hana hỏi

- ..... cái nào cũng muốn dùng.... - Dạ Vy ngẫm một lúc rồi vẫn muốn hốt đống này về.

- Hah, tham lam, có biết sử dụng không đấy mà cái nào cũng chọn! - Rie lại xỏ một câu

- Không phải là game tự xử lí cho ta sao? - Dạ Vy nghe thấy lạ lắm à nha.....

- Đúng là chẳng tìm hiểu về game, hah, dùng vũ khí ở trong này là nhờ vào  kĩ năng ở thực tế. Nên cho dù trong này sở hữu kiếm mạnh nhất đi chăng nữa mà không biết dùng thì sớm muộn gì cũng thua một cách thảm hại.! Hừ - Rie giải thích rồi hừ lạnh bỏ đi

- Ồ...... tôi muốn ôm hết đống vũ khí này quá..... - Dạ Vy cảm thấy không vừa lòng...

- Đúng là ngu ngốc, giải thích như không, phí lời! - Rie bực bội

- Tôi không phải là không hiểu mà là thực sự tôi muốn sử dụng chúng - Dạ Vy nói một cách khó chiu

- Hah, chứ chẳng phải không hiểu mà còn tham lam sao? - Rie mỉa

- Hmm... tôi thấy cậu không có vũ khí, đánh tay? Ồ thì ra là do cậu hiểu rõ là mình không dùng vũ khí được nên phải lôi kéo thêm người mới sao? - Dạ Vy nghiên đầu vẻ thách thức

- Hừ, chả qua là chọn cái mạnh của bản thân thôi, chứ dùng kiếm? Cô còn thua xa! - Rie thách thức lại

- Ầu ầu, vậy còn cung tên? Cậu dùng được chứ? - Dạ Vy làm vẻ quan tâm nhưng thật ra chính là mỉa mai

- Cung.... không được, tôi không biết dùng nên chả đụng gì tới cung. Cái gì là thế mạnh của tôi, tôi sử dụng! Không như ai tham lam, không biết dùng cũng lấy! - Rie cảm thấy Băng Vy thật làm cậu ngứa mắt, bây giờ ghét càng thêm ghét.

- Vậy... cậu nghĩ tôi biết dùng cái gì? - Dạ Vy nói câu hàm ý rất rõ và cũng thách thức ngầm

- Ai biết chứ, bản thân cô sao tôi biết được!

- Hừm.... vậy muốn thử tôi dùng vũ khí gì? - Dạ Vy bất cần nói

- Kiếm! Đọ kiếm với tôi không!? - Rie tự tin nói, bởi vì theo cậu, cô rõ ràng là không biết dùng vũ khí nên mới chọn hết

- Được thôi...

- Nè, hai người thôi đi! - Hana đứng xem nãy giờ thật không hiểu nổi hai con người này đang nghĩ cái gì nữa

- Kệ họ đi. - Một chàng trai ngồi đằng chỗ bộ bàn ghế chính giữa, tay cầm sách, mắt vẫn chăm chú đọc. Tóc màu trắng bạc, đôi mắt đen sâu không đáy khuôn mặt đẹp như tạc tượng, cả người toát ra một khí thế lạnh lùng, vương giả. Chả lẽ là bạch mã hoàng tử??!!!!

- Ô, Bạch Từ Công Tử, cậu ngồi đây từ lúc nào đấy, tôi đang hít hà drama nên không để ý - Thanh bước đến ngồi bên cạnh cậu ta

- Mới thôi. - Hai chữ ngắn gọn

- Ầy... gới thiệu với Băng Vy, đây là Bạch Từ Công Tử, phó Guild - Thanh vuốt vuốt tóc cậu kia

(hự.... máu mũi của ta...)

- Tránh ra. Là Bạch Từ, không có Công Tử. - Cậu ta hất tay Thanh ra, gấp sách lại, đi lên gác.

-.... - Cả Guild chỉ đành bất lực cười vào mặt Thanh thôi....

......

- Vậy.... Rie với Băng Vy có đấu với nhau không? - Thanh bẻ lái chủ đề

- Đương nhiên phải đấu!!! - Rie và Băng Vy đồng thanh

Nói xong, cả hai bước ra sân của toà nhà Guild, khuôn viên rộng khoản 600 mét vuông, hai bên trồng hoa và cây, đằng sau là nông trại, phần sân trước đủ để đấu với nhau. Zulk làm trọng tài, mọi người đến ngồi ở các bộ ghế đá dưới gốc cây xung quanh.

- Tôi dùng Tường Bích Kiếm - Dạ Vy nói

- Hừ... Tường Bích Kiếm. - Rie cũng lấy một cây Tường Bích kiếm khác trong kho ra

Để Zulk làm trọng tài cũng đúng, vì ở trong Guild, nói về kiếm thuật, Zulk nhận hai không ai nhận nhất, trừ cô gái làm thợ săn cũ của Guild mà Hana từng nói đến. Điều này làm Dạ Vy tò mò vô cùng.

Zulk phất tay xuống, hiệu lệnh bắt đầu trận đấu. Rie xông vào, xoay kiếm vòng xoắn ốc, hướng thẳng đến phía Dạ Vy, đây là muốn đánh nhanh thắng nhanh.

Dạ Vy đâu dễ thua trong một chiêu, nghiên người qua, đường kiếm của Rie xuyên thẳng không khí ngang qua Dạ Vy, tức khắc, cô đưa kiếm lên, hai lưỡi kiếm chạm nhau, tạo một tiếng động gai người. Đường kiếm của Rie đang đi thẳng, bị va chạm liền khiến Rie khó giữ được kiếm, tay cầm kiếm lỏng hơn. Lợi dụng thời cơ, Dạ Vy xoay kiếm quanh lưỡi kiếm của Rie, đến đoạn, hất ra. Tay cầm kiếm bị lỏng, rồi bị kiếm của Dạ Vy xoay càng lỏng hơn, nên khi bị hất, kiếm dễ dàng bị văng ra, rơi cắm xuống đất cách đó 5 mét. Đại cục rõ ràng là Rie đã thua.

Người khác không dùng kiếm có thể không biết nhưng Rie, Zulk, Layla đều có dùng kiếm liền kinh ngạc không thôi. Đó... rõ ràng là một chiêu thức hơi bị khó mà họ vẫn chưa luyện được, há cô gái này lại dễ dàng sử dụng.

- Quào.... Băng Vy ghê thế! - Milan bước đến, mắt ngưỡng mộ vỗ tay không thôi

- Kiếm thuật của bạn.... hơn cả suy nghĩ của mình - Layla bước đến, kinh ngạc vô cùng

- Chỉ một chiêu với tôi sao biết là đã hơn Layla tỷ chứ! - Rie bực mình

- Đúng đó, chỉ là một chiêu với Rie, đâu thể nói là hơn Layla chứ... - Dạ Vy cũng nghĩ như thế

- Đừng nói là Layla, mình cũng nghĩ Băng Vy hơn mình - Zulk gãi đầu nói.

- Ồ..... - Bây giờ những người khác mới biết được khả năng của Băng Vy

- Chỉ dùng được kiếm thì cần gì ôm cả cung lẫn cung, giáo, mấy cái khác làm gì! - Rie tức lắm khi thua con nhỏ mà mình ghét, lại chẳng công nhận ưu điểm của người ta

- Tôi biết dùng cung đấy.... - Dạ Vy chẳng vòng vo gì

- Quào... - Đến đây, Dạ Vy có nói là biết dùng gì nữa đi thì cả Guild (trừ tên ngốc cứng đầu nào đó ra) đều tin

- Hừ, không tin! - Rie bỏ vào nhà

- Haizzzz.... hết thuốc với tên này mất. - Cả Guild đồng loạt thở dài

- Tôi vẫn không hiểu là tại sao mình bị cậu ta ghét đến vậy... - Dạ Vy đưa tay lên trán mệt mỏi

- Đây, biết dùng cung đúng không? Nè đấu với Hana đi, Hana tuy dùng phép nhưng biết dùng cung nữa đấy! - Tên Rie đó chạy ra cầm hai cây cung và một đống mũi tên. Thì ra hắn vào lục lọi để xem cô biết dùng gì với gì! Hắn bị giở hơi à!

- .... - Cả Guild đồng loạt vỗ tay lên trán thở dài.

- Hah, để xem cô huênh hoang được bao lâu!?! - Rie đưa cung cho Hana và Băng Vy.

Cô tuyên bố, dù không phải bác sĩ tâm lí nhưng cô chắn chắn tên Rie này là thằng nhóc sống lâu!!!!! Suy nghĩ của hắn giống như đứa trẻ lớp 3!!!!

Cả Guild thất vọng đi vào, tên Rie vẫn không biết rằng, mọi người bắt đầu nhìn hắn với con mắt thương cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top