" Vas... bị bắt cóc? "
Đêm viết hai chap rồi.. Ehe
--
Lythen nhìn theo bóng Glassical rời đi, lòng cô dấy lên cảm giác bất an không thể diễn tả. Merloa ngồi bên cạnh, vẻ mặt tò mò pha chút bối rối.
“Có phải Vastine đang gặp nguy hiểm?..” Merloa hỏi, giọng cô nhẹ bẫng nhưng vẫn mang chút lo lắng.
Lythen không trả lời, ánh mắt dán chặt về hướng Glassical vừa biến mất. Cô đứng bật dậy, khiến Merloa giật mình.
“Lythen, cậu định làm gì?”
“Tớ đi theo anh ấy. Ở đây đi, đừng hỏi gì cả.”
“Khoan đã—” Merloa chưa kịp nói hết câu, Lythen đã vội chạy đi, để lại cô vẫn ngồi đơ tại chỗ.
|
Lythen chạy dọc hành lang, đôi mắt liên tục tìm kiếm bóng dáng của Glassical, nhưng không thấy gì ngoài những bức tường lạnh lẽo và ánh đèn mờ. Tốc độ đi của anh nhanh một cách đáng sợ, như thể anh vừa tan biến vào không khí.
“Làm thế nào mà anh ấy đi nhanh vậy…” Lythen thì thầm, lòng rối bời.
Một tiếng động nhỏ từ phía cầu thang dẫn xuống tầng hầm khiến cô khựng lại. Lắng tai nghe, cô nhận ra đó là giọng của Glassical.
Không chần chừ, Lythen bước nhẹ nhàng xuống, đến tầng hầm cô ép người sát tường yên lặng lắng nghe.
“...Điều đó có nghĩa là Vas đã bị bắt? Tôi phải giết một ai đó để chuộc lại Vas?”
Nghe câu Glassical nói, cô suy nghĩ rồi lẩm bẩm trong miệng "Vastine bị bắt cóc? Và ai đó yêu cầu Glassical phải giết người?!" Lythen sau đó tiếp tục nín thở lắng nghe, đôi tai căng lên để nghe rõ hơn. Tiếng của Glassical vang lên đều đều nhưng đầy lo lắng, hình như thể anh đang đối thoại với ai đó qua điện thoại.
“Nó có thể giết chết bạn…” Tiếng anh nhỏ dần sau đó liền im bặt
không gian dần chìm vào im lặng. Lythen vẫn đứng yên, ló đầu ra nhìn thử, Glassical đang đứng đó, trầm tư nhìn vào khoảng không, không nói gì thêm.
Thời gian trôi qua, không khí nặng nề khiến Lythen khó chịu. Cô nhích nhẹ một bước, nhưng không may lại vô tình tạo ra tiếng động lớn vang lên trong không gian yên ắng.
Glassical lập tức quay đầu lại, đôi mắt lạnh băng ánh lên trong bóng tối. Anh sử dụng vũ khí, sẵn sàng đối phó với bất cứ ai.
“Ai đó?” Giọng anh trầm và đầy cảnh giác.
Lythen hoảng hốt, ép mình sát hơn vào bức tường, cố gắng không thở mạnh. Nhưng sự im lặng kéo dài như vô tận. Không nghe thấy tiếng bước chân nào, Lythen khẽ ngó đầu ra để nhìn…
Và ngay lập tức, cô đông cứng. Glassical đã đứng ngay trước mặt cô, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy hoảng loạn của cô.
"Lythen?" Anh lên tiếng, giọng điệu vừa ngạc nhiên vừa cảnh giác. "Em nghe thấy gì rồi?"
“Tôi… tôi không nghe thấy gì cả!” Lythen vội vàng lắc đầu, lời nói gấp gáp. “Tôi đang tìm anh để.. hỏi về chuyện của Vastine thôi.”
Glassical nheo mắt, ánh nhìn sắc như dao như đang thẩm vấn từng từ cô nói. Không gian trở nên ngột ngạt, đến mức Lythen cảm thấy như không thể thở nổi.
Cuối cùng, anh thu lại vũ khí, lùi lại một bước. “Xin lỗi vì đã làm em sợ, tôi đang có việc cần đi gấp...chúng ta hãy cùng nhau nói chuyện sau nhé. "
Sau đó anh không nói thêm, chỉ quay lưng và rời đi, để lại Lythen đứng đó, tim đập dồn dập. Cô tựa lưng vào tường, ánh mắt lạc thần nhìn về hướng Glassical đi mất. Những lời anh nói qua điện thoại cứ vang vọng trong đầu cô.
“Vas… bị bắt cóc?” Lythen thì thầm, lòng quặn thắt. “Và anh ấy phải giết ai đó để chuộc lại Vas…”
Lythen đứng yên một chỗ, những ý nghĩ rối ren không ngừng xâm chiếm tâm trí cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top