Nơi lạnh nhất là trái tim con người! (Phần 2)
"Con người thật khó hiểu, chẳng bao giờ muốn người khác hiểu mình nhưng luôn muốn hiểu người khác. Tôi cũng vậy, luôn trốn sau chiếc mặt nạ nhưng lại muốn ai đó đập tan chiếc mặt nạ đó. Nè, liệu lời nguyện ước của tôi sẽ trôi đến bờ bên kia? Nếu vậy liệu khúc khải hoàn chúng ta hát vẫn ko ngừng vang lên xuyên xuốt cả thiên niên kỷ?"
------------------------------------------------------------------------
"UR"_Lại mấy giấc mơ như vậy, mình biết phải làm gì với nó đây chứ.
"Sao vợi Lilis."
"KO, do đứa ở giữa ấy."
"arrrrrrrrrrrrrrrrrr, nghẹt..........thở....."
"Rồi rồi, dậy coi Moen."
"Ra là Moen, hèn gì nãy giờ nghe tiếng con gì đó."
"Mấy.....n..người là..lu.lũ ác...ôn."
"Ơ................ko ác bằng món hôm qua đâu desu~."
"Cái đồ thù dai..............heheheheheheheheheehheheeheheheheheh."
"Sao nghe kinh dị quá vậy desu."
"Phong tỏa cái bếp ngay Ceill"
"MOEEE"
------------------------------------------------
"Cái này làm từ cái gì vậy?"
"Một số loại rau củ."
"Thế làm sao nó ra thế này được hay vậy."_Cái món này còn đang toát ra chướng khí nữa chứ, đời tui (T^T).
"Sao Voiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~"_Tui nhất định phải trả thù (OWO)
"À nè desu, cậu còn nhớ lý do bọn mình đến đây hông Lilis."
"ĐÁ BÀO DESU~."
"Đá bào á, tui hông biết làm món đó."
"Phù ~."
"Phản ứng như vậy là sao hả moe."_.(OMO).
"Vậy thì vào làng ăn thôi."
"Nhưng mà lười lớm desu."
"Hehehehe, bọn này cũng lười mà, có bao giờ đi lại bình thường đâu chứ. Toàn dùng phép dịch chuyển."
"Hả, đó là cái gì??"(O-O??)
"Ta ra lệnh cho ngươi hỡi thời không, di chuyển theo ý muốn của ta."
-----------------------------------------------------------
"Nè, phía dưới chân là nguyên cái hồ đó."(OvO)
"Lỗi kỹ thuật."(OWO)
Tỏm
"Ha, tui sẽ ko bao giờ dùng cái phép chết tiệt nay với mấy người nữa đâu."(OMO)
"Chắc do ko biết địa hình nên Ceill dịch chuyển đại đâu đó trong làng."
"Thành ra....."
"Ừ."
"Mà Ceill đâu rồi?"
"......................................................"
"ĐM, Ceill đâu có biết bơi đâu!!!"
"Há!!!"
"Ha, vớt được rồi."
"Lilis..ó..hở...tớ...vừa thấy...bà nữ thần......đứng ...ngoắc tớ ở phía bên kia sông...ó."
"Đậu, đừng có mà đi theo bả."
"Mấy người........."(-_-")
----------------------------
Bốp
"Hức, cậu cũng đâu cần phải mạnh tay như vậy chứ."_Đầu u nguyên cục rồi nè desu(T^T).
"Cho chừa."
"Tui chỉ muốn ăn đá bào thôi mà."(=^=)
"Rồi đi thôi, mà điểm lại mấy sự kiện từ đầu đến giờ, Ceill có bị dính lời nguyền hay cái gì tương tự ko vậy. Độ xui của Ceill ko có bình thường đâu."
"Ừ, tui cũng thắc mắc vậy đó."
"Tui có thể chắc chắc việc đó đó.......hình như trong lúc tụi mình nói chuyện thì.......Ceil lạc mất tiêu rồi."
"Đùa sao, lại nữa á. Đây là làng cơ mà, thế méo nào."
"Coi bộ vụ này hay sảy ra quá ha."
"Hức, tui đúng là vô dụng mà."
"Đừng có nằm ra đó mà ăn vạ."
"Kệ đi, kiểu gì lát nữa cũng gặp lại thôi."
"Ừ hức."(TxT)
------------------------------------------------------
"cái đứa nhóc xúi quẩy đó kìa, còn đi với một đứa nhóc tóc đỏ nữa chứ."
"Tóc đỏ, chậc. Toàn lũ dị hợm xúi quẩy, hôm nay bắt hết tụi nó vậy, ko thể để cái thứ xúi quẩy đó ở gần làng thêm nữa."
-------------------------------------------------------
"Nè Moen, trước giờ tớ chưa hỏi nhưng tại sao cậu lại sống xa làng vậy?"
"Ừm thì......ở đây mọi người coi tóc trắng là tượng trưng của tuyết.....và.....là thứ.....mang lại....tai ương......mà......cứ mỗi một thiên niên kỷ lại có một người như thế trong làng.........trước đây vì sở hữu sức mạnh vật lý đặc biệt nên họ được coi là người bảo vệ ngôi làng.......nhưng mà .....vì sức mạnh quá lớn...nên...dân làng bắt đầu lo sợ.......và coi họ như tai ương......"
"Mà cậu là đời tiếp theo nhỉ."_Ra vậy.
"Ừm."
"Nè, cậu ko ghét tớ chứ?"
"KO đâu, tớ với Ceill toàn bọn dị thường cả. À mà ở nơi tớ sống trước đây trước khi gặp Ceill, tớ từng bị coi là quái vật chẳng vì cái gì cả. Ko một lý do luôn."
"Mà kệ đi, nhìn hai người là thấy dị thường rồi. Ko phải là người kỳ lạ thì cũng là người thần kinh."
"Nà ní!!!"
Bùm
"Khụ, đâu ra đống khí này vậy? Cậu đâu rồi Lilis"
"Đừng có hít vào, thuốc mê đó."
"Hả....ơ...ân.....mệt......quá."
"Kế hoạch thành công rồi, trói hết tụi nó lại đi."
"Đem đi."
-----------------------------------------
"Rồi, thả xuống đây. Lát bọn thương buôn tới thì bán là được."
"Ra thôi nào."
- - - -
"Đi hết rồi nhỉ."_Nãy giờ vờ dính thuốc để xem thử chúng định làm gì, ra là đem bán à. Một lũ khốn nạn, đã vậy thì đừng trách ta độc ác.
"Hửm Moen dính thuốc rồi nhỉ."
"Nè Moen, Moen."
"Hớ."
"Tại sao chứ.......lúc nào cũng vậy.......tôi đã làm gì chứ......đừng đi mà.......sao lúc nào cũng bỏ tôi một mình......."
"Chưa hết thời hạng của thuốc nhỉ."_Hình như có chút gì đó giống với......mình.
[Nè, tại sao lúc nào cũng vậy.........tại sao ko ai ở bên tôi.........sao lại bỏ tôi một mình....]
"Chậc."_Đã quên hết rồi mà, sự cô đơn là thứ đáng sợ nhất nhỉ.
"Sao các người luôn dễ dàng vứt bỏ một con người như vậy hả?"
"Cháy lên đi hởi hỏa ngục."_đống dây thừng đó phiền thật, à còn Moen nữa nhỉ.
"Thanh tẩy."
"ưm, sao lại...."
"Lilis."
"Việc này.....lại là....bọn dân làng nữa hả...xin l...."
"Đứng dậy đi, cậu đâu có muốn như thế này đúng ko?"
"Ơ."
"Tớ ko biết cậu nghĩ sao nhưng mà luôn ở trong chiếc lồng như vậy thực sự ổn sao? Tại sao chứ, cậu đâu phải sinh ra để sống cho vừa ý bọn họ, bọn họ có nói gf đi chăng nữa thì có sao chứ. Những thứ họ nói đâu có đúng về cậu, đó toàn là bọn khốn nạn thôi mà. Vậy thì đứng dậy đi, cậu là người duy nhất có thể phá vỡ những gông cùm vô hình đó còn gì. Tớ biết cậu có thể dễ dàng phá bỏ đống dây thừng chết tiệt đó, nào, phá bỏ nó và nắm lấy tay tớ. Đến lúc cho bọn chúng trả giá rồi."
Bựt
"Nghe hay đó."
"Vậy mới được chứ, cậu có sử dụng được pháp thuật ko?"
"Chỉ một thôi, mà tớ còn chẳng chắc đó là pháp thuật nữa là."
"A, nghe giống tớ đó, tớ cũng dùng được 1 cái thôi, còn lại toàn là đồ mượn từ Ceill cả."
"Nghe lệnh ta hỡi ánh sáng, ngay lúc này trở thành thanh kiếm của ta. Quang kiếm."
"Biến đổi ta, xóa bỏ mọi giới hạn, ngay lúc này đóng băng đôi tay ta, Long vuốt."
"Kể cả một kiếp sống tẻ ngắt cũng vẫn có ý nghĩa của nó, nếu cười cợt với ta như vậy, kẻ đang chìm trong vòng xoáy tang tóc, thì ngày mai ngươi sẽ phải khóc đấy, ta còn chẳng cần cảnh báo làm gì."
"Lên thôi."
Tui nghĩ mình trả lời được câu hỏi đó rồi. Nơi lạnh nhất là trái tim con người, nhưng đó cũng là nơi ấm áp nhất.
--------------(sao một hồi...à mà bỏ đi)---------(Au nói rồi, nó kinh dị lắm!!)----
"Hahahahahahahahahhahaah."
Bốp
"Bình tỉnh lại cái coi, kinh dị quá đó."
"Moeeee."
"Giờ đi tìm Ceill thôi."
"Ờ, còn đống bầy nhầy này??"
(Au: Đừng mong tui diễn tả cái đống bầy nhầy đó.)
"Kệ nó đê."
"Giờ mở cửa ra ng....."
"HAI NGƯỜI ĐÓ ĐÂU RỒI HẢ, KHAI MAU."
"HỎA NGỤC."
"KHEEEEEEEEEE."
(Au: ừm thì cứ tưởng tượng một đứa khè lửa tùm lum.)
"Đóng cửa lại thôi, quên những gì vừa nhìn thấy đi."
Cốc cốc
"Vâng."
"MẤY NGƯỜI ĐÂY RỒI DESU."
"Miệng còn đang bốc lửa kìa Ceill, đệt, đem nước lại đây Moen."
"Đợi chút."
Tạt
"Phù, hết cháy rồi."
"Cảm thấy mát hơn hẳn luôn desu."
"Vãi thiệt."
"À mà giờ tốt nhất là chạy thôi, tớ vừa đốt trụi cái làng mất rồi."
"Chuẩn rồi đó, phắn thôi. Dù chưa ăn được đá bào nhưng bù lại thì thu được cục tuyes này nè."
"Nói ai là cục tuyết chứ."
"Phắn thôi Ceill, Moen."
"Rồi đi thôi."
"Nè, không phải lại cái phép dịch chuyển nữa chứ."
"Đã bảo lúc nãy chỉ là lỗi kỹ thuật thôi mà."
"Kệ đi, phắn thôi ~."
"Dịnh cho chắc đó."
"Ta ra lệnh cho ngươi hỡi thời không, dịch chuyển theo ý muốn của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top