[Yoonmin] Photographer
Trong cuộc đời idol bận rộn, mệt mỏi và đôi khi hỗn loạn, Jimin vẫn mang theo một chiếc máy ảnh film. Không phải loại xịn sò, chuyên nghiệp, mà là loại nhỏ gọn và có tiếng "click" rất nhẹ khi bấm chụp. Mỗi lần tour diễn kết thúc, cậu lại rửa ảnh và sắp xếp cẩn thận vào một quyển album da, đánh số theo tháng, theo sự kiện, theo tâm trạng.
Chỉ có điều: ảnh của Yoongi nhiều một cách bất thường.
"Hyung, quay qua trái một chút...ừm, giữ yên nhé"
Yoongi không thích chụp ảnh. Trên sân khấu thì khác, anh hiểu ống kính, hiểu ánh sáng, biết góc mặt nào mình trông ổn. Nhưng ngoài đời, anh thường né tránh camera. Không phải vì anh ngại, mà vì anh không thấy lý do gì phải chụp, anh nghĩ mọi thứ đẹp nhất là khi được cảm nhận, không cần lưu giữ.
Vậy mà, chỉ có Park Jimin là ngoại lệ.
Yoongi để Jimin chụp ảnh mình bất cứ lúc nào. Khi đang chơi đàn, lúc ngáp dài trong phòng thu, khi đứng dựa vào cửa sổ nhìn mưa, hay thậm chí là khi đang lặng thinh viết lời trên bàn làm việc. Mỗi lần Jimin giơ máy lên, Yoongi chỉ lặng lẽ nhìn cậu, rồi mỉm cười rất nhỏ.
Tối muộn ở Tokyo, sau buổi biểu diễn. Các thành viên ai nấy đã về phòng. Jimin vẫn chưa ngủ. Cậu cẩn thận đặt máy ảnh lên bàn, tay mở quyển album nhỏ mang theo.
Cậu không biết từ bao giờ, việc chụp ảnh Yoongi trở thành thói quen, thành một phần trong nhịp sống. Yoongi trong ống kính của Jimin luôn trầm tĩnh, dịu dàng, ánh mắt không phòng bị. Jimin thì thầm với chính mình
"Sao ảnh anh em chụp đẹp vậy?"
"Vì lúc đó anh đang nhìn em, không phải ống kính"
Giọng Yoongi vang lên phía sau lưng khiến Jimin giật mình. Cậu quay phắt lại, thấy anh đang đứng ở cửa, áo hoodie trùm kín đầu, tay đút túi quần, ánh mắt dịu dàng như chính câu nói vừa rồi
"Hyung...sao anh..."
"Không ngủ được"
Yoongi bước vào phòng, kéo ghế ngồi đối diện. Anh cúi nhìn album ảnh Jimin đang mở, lật vài trang.
Toàn là ảnh anh
"Ảnh em chụp đẹp thật, như thể yêu anh lắm ấy" Yoongi nói, khẽ
Jimin cắn môi, trái tim cậu đập mạnh. Lần đầu tiên cậu nghĩ đến chuyện liệu Yoongi có nhận ra không?
Tất cả những khoảnh khắc ấy...là tình cảm.
"Anh đã từng nghĩ mình sẽ rung động với người cùng giới chưa?" Jimin hỏi, đột ngột và không chờ đợi
"Nếu là em...thì có" Yoongi nhìn cậu rồi mỉm cười, rất nhẹ, như làn gió đầu hạ
Sau tối hôm ấy, Jimin không còn trốn tránh ánh mắt của Yoongi nữa. Những lúc chụp ảnh, cậu không chỉ nhìn qua viewfinder, mà nhìn thẳng vào anh. Và Yoongi cũng không giấu nữa, ánh mắt anh luôn tìm đến Jimin trước, không phải ống kính, không phải camera, không phải khán giả.
Một lần Namjoon vô tình nhìn thấy album ảnh Jimin bỏ quên trong phòng khách ký túc xá. Anh lật vài trang, rồi trêu
"Ảnh Yoongi hyung đẹp thật đấy. Mà sao ảnh ổng em chụp đẹp vậy?"
Jimin đỏ mặt, không trả lời. Yoongi đang đứng gần đó, chỉ khẽ nghiêng đầu
"Vì lúc đó anh đang nhìn người cầm máy, không phải ống kính"
Namjoon đứng hình mất vài giây, rồi bật cười
"Được rồi, hiểu rồi. Không chen vào nữa"
Khi BTS tạm dừng hoạt động nhóm để mỗi thành viên theo đuổi hoạt động riêng, Jimin đã in hết tất cả hình trong file. Trong đó có một chuỗi ảnh đen trắng, không đề tên. Tất cả đều là Min Yoongi.
Chỉ có người tinh ý mới nhận ra, ánh mắt Yoongi trong từng bức ảnh, chưa từng hướng về camera.
Là Jimin. Là hướng về Jimin.
Yoongi từng nói rằng anh thích ảnh Jimin chụp vì mỗi lần như thế anh lại thấy như mình đang sống lại. Không phải vì ảnh đẹp. Mà vì ánh mắt cậu nhìn anh, giống như anh là người duy nhất trên thế giới này
"Bởi vì với em, anh thật sự là người duy nhất"
Jimin từng giấu một mẩu giấy nhỏ phía sau khung ảnh cậu chụp Yoongi sau khi in ra rồi tặng cho anh như một món quà.
Là bức chụp vội trong phòng tập, lúc Yoongi ngồi nghỉ, thở dốc, nhưng vẫn cười khi thấy cậu giơ máy.
Trên giấy có viết:
"Em chưa chụp ai nhiều như thế đâu, nên anh nhất định phải cười khi em giơ máy, vì đó là cách đáp lại tình yêu của em - Jimin."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top