[Yoonmin] Love Chocolate

Phòng chờ sáng rực ánh đèn, đầy ắp mùi ngọt ngào của socola. Trên bàn, hàng chục hộp chocolate được xếp ngay ngắn, mỗi hộp đều gói giấy bóng trong suốt, thắt ruy băng hồng. Staff đi lại tấp nập, thỉnh thoảng lại kiểm tra danh sách quà.

Yoongi ngồi khoanh chân ở ghế, tóc mint hơi rối, vừa uống cafe vừa ngó qua đống quà

"Nhiều thế này, phát hết chắc mỏi tay"

Jimin xuất hiện từ cửa, tóc cam nổi bật hơn bất cứ dải ruy băng nào, tay cầm một hộp nhỏ

"Hyung ăn thử không? Ngọt vừa phải lắm"

Yoongi cau mày

"Em ăn được à? Không sợ staff mắng?"

"Không, đây là hộp lẻ, bị dư ra, em đếm kĩ rồi, anh yên tâm"

Jimin cười, mở hộp. Những viên chocolate tròn bóng loáng nằm gọn bên trong. Cậu không chần chừ, nhón ngay một viên bỏ vào miệng.

Yoongi liếc nhìn, nhưng không quan tâm nhiều. Anh quay lại ly cafe của mình. Chỉ vài phút sau, anh mới để ý Jimin im lặng bất thường

"Jimin-ah, em sao thế?" Yoongi nghiêng đầu

Jimin cắn môi, đôi tai đỏ lên bất thường

"Không...em chỉ thấy...hơi nóng"

"Phòng này bật điều hòa 20 độ mà nóng?"

Yoongi nhướn mày, đưa tay áp lên trán cậu

"Không sốt"

Nhưng rõ ràng, gò má Jimin đỏ hồng, hơi thở có chút gấp. Cậu quay đi, tránh ánh mắt Yoongi

"Nói thật. Ăn cái gì rồi?" anh hạ giọng

"Chỉ...chocolate thôi mà"

Một stylist đi ngang, lẩm bẩm với đồng nghiệp

"Ủa cái hộp 'love' chocolate đâu mất rồi? Định để trêu Hoseok mà"

"Hỏi chấm trêu?"

"Ý là bảo đây là 'love' chocolate cho ẻm đỏ mặt thôi chứ nào dám xúi bậy"

"Rồi nó đâu rồi, lỡ để người khác ăn nhầm thì sao?"

"Thì tui cũng đang sợ nè, hộp đó có ruy băng đỏ, kiếm giúp đi"

Yoongi chớp mắt

"Love?" Anh kéo Jimin lại gần

"Em ăn hộp có ruy băng đỏ à?"

Jimin gật nhẹ

"Trời ạ..." Yoongi thở dài

Yoongi liếc sang hộp chocolate trên bàn. Loại này anh từng nghe, chỉ là một dạng kích thích nhẹ, không nguy hiểm nhưng tác dụng thì ai cũng biết.

Yoongi áp tay lên cổ Jimin, cảm nhận mạch đập nhanh

"Không sao đâu, vài tiếng là hết tác dụng. Nhưng em sẽ...khó chịu một chút"

Jimin cắn môi, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Yoongi. Không kịp giải thích nhiều, Yoongi kéo Jimin vào góc sofa khuất tầm mắt cửa ra vào

"Ngồi đây, cúi thấp đầu xuống"

Jimin nghe theo, nhưng cảm giác nóng ran từ bụng dưới đang dần lan rộng. Mỗi lần ánh mắt chạm vào Yoongi, cậu càng thấy khoảng cách giữa họ như bị rút ngắn lại.

Tiếng gõ cửa vang lên. Một staff thò đầu vào

"Còn tầm chưa đến 1 tiếng nữa là lên sân khấu nhé. Ủa, hai đứa?"

Yoongi phản xạ nhanh, bước sát vào Jimin, rồi kéo cậu nằm xuống ghế dài. Anh vòng tay ôm cậu, để đầu Jimin tựa vào ngực mình, cằm khẽ chạm tóc cam mềm mại

"Bọn em mệt chút, chợp mắt tí"

Anh nói bình thản, nhưng lòng bàn tay siết nhẹ quanh eo Jimin để che phần dưới đang phản ứng rõ rệt. Staff gật đầu, rút lui. Cánh cửa khép lại.

Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở của hai người. Jimin nằm sát đến mức cảm nhận rõ nhịp tim Yoongi, nhanh hơn thường ngày. Cậu ngẩng đầu định nói gì, nhưng mùi bạc hà quen thuộc từ áo anh khiến đầu óc càng thêm choáng

"Đừng ngẩng lên" Yoongi ấn nhẹ vai cậu xuống

"Người khác mà nhìn thấy em bây giờ...sẽ rắc rối lắm"

"Hyung...tim em không chịu nổi..." Jimin khẽ rên, giọng khàn

Yoongi cắn nhẹ môi, cố giữ bình tĩnh. Anh biết đây là tác dụng của chocolate chứ không phải Jimin cố ý, nhưng cảm giác cậu trong vòng tay, nóng, run và dựa hẳn vào anh khiến tâm trí anh khó mà giữ nguyên lý trí

"Thở sâu...nghe anh"

Yoongi thì thầm, hơi thở lẫn vào mái tóc cam. Một tay anh vẫn giữ cậu sát vào mình, tay còn lại khẽ vỗ lưng trấn an, nhưng mỗi chuyển động đều chạm vào da thịt ấm nóng, khiến cả hai đều nhận ra thứ nhiệt khác thường đang lan truyền.

Jimin nhắm chặt mắt, cố gắng không để cơ thể phản ứng mạnh hơn. Nhưng từng đợt nóng vẫn dâng lên, và mỗi lần ngón tay Yoongi dịch chuyển ở thắt lưng, cậu lại khẽ giật mình

"Hyung"

Yoongi nuốt khan, trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy mình chỉ cần cúi xuống vài cm nữa là môi họ sẽ chạm. Nhưng tiếng đồng hồ trên tường nhắc anh rằng sắp tới giờ diễn, và nếu đi quá xa...họ sẽ không quay lại kịp.

Anh hít sâu, kìm lại, rồi khẽ ghé tai Jimin

"Sắp hết giờ nghỉ rồi, đỡ chưa?"

Jimin vẫn thở nhanh, nhưng cảm giác nóng đã dịu xuống đôi chút

"Được rồi ạ"

"Vậy chúng ta đi thôi"

Trước khi mở cửa, Yoongi nói đủ nhỏ để chỉ mình cậu nghe

"Nếu muốn biết chocolate đó còn tác dụng gì thì sau fanmeeting hyung sẽ cho em thử"

"Dạ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top