[Namjin] Xem Mắt
"Seokjin, cậu phụ trách nhân viên mới nhé"
"Dạ sếp"
Seokjin nhìn cậu trai trước mặt, ánh mắt có chút dò xét. Khuôn mặt nam tính, dáng người cao ráo, đôi mắt rồng khó đoán, nhưng tại sao lại có nụ cười ngọt vậy hả? Chẳng ăn khớp gì cả. Nhưng anh chỉ giữ trong lòng rồi gật đầu nhận việc
"Cậu Namjoon, trưa nay cậu ra quán cafe đối diện công ty, tôi sẽ phổ biến công việc cho cậu"
Namjoon dù không hiểu mấy vẫn lịch sự gật đầu. Đến giờ trưa, Seokjin ngồi chán chường trong quán cà phê quen thuộc gần công ty, ánh mắt đăm đăm nhìn ra đường như thể hy vọng cơn mưa sẽ cuốn trôi luôn lịch xem mắt cuối tuần
Anh vừa nhắn tin cho mẹ
"Mẹ à, con thật sự không muốn xem mắt đâu"
Tin nhắn bị đã xem và...im lặng.
Seokjin thở dài. Từ lúc tốt nghiệp, mẹ anh dường như coi việc anh chưa có người yêu là một "vấn đề khẩn cấp quốc gia". Cứ mỗi vài tháng lại có một buổi hẹn "thử xem sao".
Đang định gọi đồ uống lần hai, cửa quán bật mở. Một chàng trai cao ráo, tóc đen hơi rối vì mưa bước vào. Họ nhìn nhau rồi Namjoon tiến lại bàn Seokjin
"Xin lỗi, tôi đến muộn"
"Ừ, không sao?"
"Nhưng sao chúng ta không nói ở canteen công ty?"
"Tôi thích ăn bánh quán này, được không?"
"À vâng"
Namjoon nhìn con người trước mặt trông chẳng có gì là muốn phổ biến công việc cho mình. Nhưng...anh ta xinh đẹp quá. Cứ như được tạc tượng ra vậy. Đó là những gì Namjoon có thể nghĩ được lúc này
"Anh có thể giúp tôi một việc không?" giọng cậu trầm, nghe có chút khẩn thiết
Seokjin nhướn mày
"Giúp gì cơ?" anh nghĩ là công việc gì đó cậu mới vào chưa quen
"Đóng giả người yêu tôi"
Câu nói rơi xuống bàn như một cục đá. Seokjin mất ba giây để xác nhận mình nghe đúng
"Cậu nói...cái gì cơ?"
"Sắp tới tôi phải gặp bố mẹ và một người gọi là đối tượng xem mắt. Nhưng tôi không muốn. Nếu tôi dẫn người yêu đến, họ sẽ bỏ ý định đó. Nên...anh giúp tôi nhé?"
Seokjin chớp mắt, trong đầu anh
"Ủa? Sao nghe quen quen nhỉ?"
"Trùng hợp ghê, tôi cũng đang tìm người đóng giả người yêu để trốn xem mắt đây"
Cả hai sững lại. Trong quán cà phê nhỏ, tiếng mưa rơi ngoài cửa kính như cố tình nhấn mạnh sự trùng hợp kỳ quặc này
"Hay là mình hợp tác?" Namjoon đề xuất
Seokjin cười nhẹ
"Được, nhưng nếu đã giả thì phải chuyên nghiệp. Cần tập dượt để không lộ"
Hai người ngồi xuống, kéo ghế đối diện nhau.
Seokjin rút điện thoại, mở ghi chú
"Trước hết, chúng ta phải biết rõ thông tin cơ bản của nhau: sinh nhật, tuổi, nghề, sở thích, thói quen. Nếu người lớn hỏi thì trả lời khớp"
Namjoon gật gù
"Tôi sinh năm 1994 ngày 12 tháng 9"
"Tôi sinh năm 1992, 4 tháng 12. Hơn cậu hai tuổi, vậy tôi là hyung"
Namjoon nhìn Seokjin một giây, khóe môi nhếch nhẹ
"Vâng, hyung"
Chỉ một từ thôi mà Seokjin thấy tim hơi nhói nhói. Không ổn, phải tập trung vào nhiệm vụ
Họ tiếp tục hỏi đáp như đang chơi trò phỏng vấn
"Món ăn yêu thích?"
"Mì sốt đậu đen"
"Màu thích nhất?"
"Xanh, còn anh?"
"Hồng"
Rồi đến phần khó hơn, mấy câu đánh úp mà phụ huynh hay hỏi. Seokjin giả giọng một bà mẹ
"Hai đứa quen nhau thế nào?"
Namjoon chống cằm, suy nghĩ
"Chúng ta gặp ở thư viện đi. Anh đang ngủ gục trên bàn, em đánh thức, rồi dần nói chuyện"
Seokjin nhăn mày
"Nghe hơi thiếu kịch tính. Hay gặp trong một lần em bị đánh ghen nhầm, anh lao ra cứu"
"Cài đó...hơi lố đó anh"
"Thế theo ý em. Nhưng đừng quên tên thư viện, nói dối phải có chi tiết mới tin được"
Cả hai trao đổi thêm về câu chuyện "yêu nhau" hư cấu: lần đầu đi ăn, lần đầu xem phim, kỷ niệm đáng nhớ,...Thậm chí Seokjin còn ghi chú lại
"Nhớ rằng Namjoon không thích hải sản. Nếu mẹ hỏi món ăn ghét thì trả lời đồng bộ"
Để tăng độ tin, họ quyết định đi ăn và đi chơi cùng nhau vài lần trước buổi ra mắt.
Lần đầu – Quán mì Nhật.
Namjoon ăn rất từ tốn, mỗi lần Seokjin nói gì hơi trêu là cậu đỏ tai, cúi xuống hút mì. Seokjin âm thầm ghi nhận: Dễ xấu hổ. Dùng được.
Lần hai – Chơi Tennis.
Namjoon đánh toàn trượt, Seokjin thì giỏi đến mức khiến cậu hơi tức. Nhưng khi Seokjin đứng phía sau, nắm nhẹ tay Namjoon để chỉnh tư thế, cậu bỗng im lặng bất thường. Không phải vì ngượng đâu...chắc là vậy.
Lần ba – Quán cà phê mèo.
Một con mèo mun nhảy lên đùi Seokjin, anh mỉm cười nhẹ hiếm thấy. Namjoon nhìn một lúc lâu, quên cả uống cà phê.
Ngày hẹn đến, Seokjin và Namjoon đứng trước cửa phòng trà. Cả hai đều ăn mặc chỉn chu, tay trong tay như một cặp đôi thật sự
"Được rồi, hôm nay là anh, em xem mắt hôm nào?"
"Là ngày mai ạ"
Seokjin gật đầu, thì thầm
"Diễn cho tốt, mai anh cũng sẽ diễn tốt cho"
Namjoon gật "Rõ, hyung"
Cánh cửa mở, mẹ Seokjin bước ra, nét mặt tươi rói
"Ôi, hai đứa đến rồi à? Mau vào đi"
Seokjin nuốt nước bọt, Namjoon cảm thấy như anh siết tay mình chặt hơn một chút. Trong phòng, một cặp vợ chồng khác đã ngồi sẵn.
Namjoon khựng lại.
Seokjin thì nhiệt tình chào hỏi
"Dạ con chào hai bác, đây là bạn trai con"
Người phụ nữ kia nhìn hai đứa rồi che miệng
"Chào Seokjin, đó là con cô, Kim Namjoon"
Cả phòng im bặt trong hai giây.
Seokjin và Namjoon nhìn nhau, sốc đến tận óc.
Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí kỳ quái. Phụ huynh thì vui mừng vì hai đứa đã quen nhau từ trước còn hai đương sự thì vẫn chưa qua nổi cơn sốc
"Namjoon là con trai bạn mẹ hồi đại học, mẹ tính giới thiệu thằng bé cho con, ai mà ngờ hai đứa lại đang hẹn hò chứ"
"Vậy là lúc mẹ nhìn thấy Namjoon mà không ngạc nhiên là tưởng bọn con trùng hợp đến cùng lúc đó hả?"
"Ừm, mẹ nghĩ hai đứa có duyên"
Seokjin vô trán thở dài trong khi Namjoon ngồi bên cạnh có phần hơi bấn loạn
"Nhưng mẹ bảo mai con mới xem mắt mà"
"Mẹ nhắn con là nay hai nhà đi ăn tiện gặp nên rời lịch thây, thằng nhóc này, không đọc tin nhắn mẹ hả?"
Namjoon lúc này mới lớ ngớ kiểm tra điện thoại, đúng thật. Đùa chứ đúng là đi một vòng lại về với nhau.
Khi buổi gặp kết thúc, cả hai bước ra ngoài, không ai nói gì một lúc. Rồi Seokjin bật cười
"Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, anh với em có duyên thật đấy"
Namjoon đáp nhẹ
"Vâng, nhưng...hyung, mình có cần...tiếp tục không ạ?"
Seokjin nghiêng đầu
"Tiếp tục?"
Namjoon nhìn thẳng vào mắt Seokjin
"Hai nhà đều nghĩ chúng ta là thật rồi"
Seokjin im vài giây, tim đập nhanh một cách không kiểm soát
"Vậy...diễn tiếp?"
"Em không phản đối đâu"
Cơn mưa buổi chiều hôm ấy lại rơi, giống hôm họ gặp nhau lần đầu. Chỉ khác là lần này, Seokjin nắm tay Namjoon thật chặt, không còn là để đóng giả nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top