[Namjin] Động Viên

Hậu trường concert luôn là một thế giới đối lập hoàn toàn với sân khấu. Ở ngoài kia, ánh sáng rực rỡ, tiếng hò reo điên cuồng, cả thế giới như chỉ tồn tại vì họ. Nhưng phía sau cánh gà lại là những đôi vai mệt mỏi, ánh mắt trĩu nặng và tiếng thở dài bị nén lại sau nụ cười chuyên nghiệp.

Seokjin biết chứ. Anh thấy hết.

Jimin ngồi tựa đầu vào tường, đôi mắt đỏ hoe. Hoseok không còn nhảy nhót quanh phòng như mọi khi. Jungkook cắm tai nghe, ánh mắt vô định. Taehyung cứ ngồi bóp cổ tay, thi thoảng lại lén quay mặt đi để che giấu nỗi lo trong ánh nhìn. Yoongi lúc nào cũng lạnh lùng nhưng nay gương mặt lại thoáng vẻ mất kiên nhẫn.

Ngay cả Namjoon, người luôn được xem là trụ cột cũng đang ngồi bất động, khuỷu tay chống đầu gối, bàn tay đan vào nhau, gương mặt nặng trĩu.

Seokjin đứng dậy, phủi nhẹ quần

"Được rồi" anh nói to, cố tình pha chút vui vẻ

"Anh đây sẽ an ủi từng đứa một. Muốn được động viên kiểu gì thì nói, anh chiều hết"

Mấy đứa nhỏ ngẩng lên nhìn anh, không ai phản ứng ngay, nhưng sau đó là ánh mắt rạng rỡ như thể vừa được Bạch Nguyệt Quang chiều chuộng. Rồi một tiếng cười khẽ bật ra từ phía Taehyung

"Hyung ơi em muốn ôm một cái được không?" Taehyung giơ tay

"Được" Seokjin sải bước tới, dang tay ôm lấy Taehyung, vỗ vỗ lưng cậu

Rồi đến Jungkook

"Hyung ơi em muốn được khen"

Anh vỗ nhẹ vào vai út, kéo tai nghe ra

"Em làm tốt lắm, Jungkook nhà ta vất vả nhiều rồi, cảm ơn em đã cố gắng"

Hoseok nôn nóng đến lượt mình, cậu giơ tay

"Đập tay được không hyung?"

Họ đập tay nhau, rồi anh kéo cậu em vào một cái ôm nhanh

"Hyung ơi, em muốn nghe mấy trò đùa ông chú" Jimin nhìn anh cả, giọng mềm xèo

Jimin được anh chọc cười bằng mấy trò aegyo cũ rích, cuối cùng cũng vui vẻ trở lại.

Seokjin liếc Yoongi, thấy cậu em lảng mắt qua chỗ khác thì cười thầm. Anh đi đến trước mặt cậu rồi dang tay chờ. Yoongi muốn tránh cũng không được đành ngoan ngoãn ôm anh một cái.

Cuối cùng, chỉ còn Namjoon ngồi đó, im lặng

"Em thì sao?" Seokjin cúi xuống, chống tay lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cậu

"Muốn được động viên kiểu gì nào, trưởng nhóm của anh?"

Namjoon hơi mỉm cười, lắc đầu

"Em chưa nghĩ ra, chắc em sẽ nói sau ạ"

"Okay" Seokjin vỗ nhẹ vào vai cậu

"Miễn đừng bảo anh mặc mấy bộ đồ mascot là được"

Khi ánh đèn sân khấu bật sáng, từng thành viên lần lượt đứng đúng vị trí của mình, Seokjin chỉnh lại micro, hít sâu. Tay anh vô thức siết lại vì căng thẳng

"Hyung"

Một giọng quen thuộc vang lên từ phía sau. Seokjin quay đầu, Namjoon đã đứng ngay sau lưng anh từ lúc nào, ánh mắt nghiêm túc hơn mọi khi

"Gì vậy?"

"Giờ em nghĩ ra rồi" cậu nói, đôi mắt ánh lên sự chắc chắn

"Cách em muốn được động viên"

"Cách gì?"

Namjoon tiến lên một bước khiến khoảng cách của cả hai trở nên rất gần

"Em hôn anh được không?"

Jin sững người

"Hả?"

"Chỉ để tiếp thêm sức mạnh thôi" Namjoon cười nhẹ

"Một chút dũng khí"

Jin bật cười, tưởng Namjoon lại chơi trò nghịch ngợm như hồi còn thực tập sinh

"Được rồi. Nào, nhanh lên. Hôn trán đúng không?"

Anh cúi nhẹ đầu xuống, nhắm mắt. Nhưng...

Chụt.

Jin mở mắt ngay khi cảm nhận được một cái chạm rất khác...trên môi.

Namjoon lùi lại, ánh mắt không có chút ngập ngừng, miệng còn cười ngại thú nhận

"Có can đảm hôn anh rồi thì áp lực sân khấu không còn đáng sợ nữa"

Seokjin đứng chết lặng mất vài giây. Mặt anh đỏ bừng, không rõ vì bất ngờ, ngượng hay gì khác. Anh dùng tay che đi khuôn mặt xấu hổ rồi ngồi thụp xuống

"Em thật là..." anh lầm bầm

"Giờ anh mới là người cần được động viên đây này"

Namjoon cười khẽ, ngồi xuống theo rồi dùng tay xoa sau đầu anh

"Vậy tới lượt em động viên anh"

Vì Namjoon biết, cách để động viên anh là xoa đầu và cậu thì rất giỏi trong việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top