Chương mở đầu: 18 tuổi
Trong một căn phòng nằm cuối đường hành lang dài và hẹp, ẩn mình sau cánh cửa gỗ khảm đá quý và được chạm trổ hoa văn tinh xảo, có một cô gái đang lặng lẽ ngồi tựa bên cửa sổ, đôi tay ngọc ngà trắng mịn bao quanh một chiếc hộp đen tuyền. Giữa căn phòng mà vạn vật đều là một màu trắng, chiếc hộp trông càng nổi bật kì lạ. Hơi thở đều đều qua cánh môi hồng khẽ mở của cô chứng tỏ người này đã chìm vào trong giấc ngủ sâu, toàn thân tự nhiên sẽ thả lỏng, lực tay của cô cũng yếu dần đi, chiêc hộp rơi xuống ... "cạch" cánh cửa mở ra, bỗng có một cô hầu ló đầu vào trong nhìn quanh quất một hồi rồi chết lặng đi.
- Có chuyện? - Giọng nói lười biếng nhưng đầy từ tính vang lên.
Cô người hầu tự véo đùi mình vì cứ ngỡ bản thân đang nằm mơ thì phải? Phải không? Phải không? Nhưng ôi... sao mà đau quá đi mất, thôi được rồi là cô chủ đấy, chỉ có điều là... hơi khác biệt một chút đi?
- À thưa tiểu thư, bữa sáng đã được sẵn sàng rồi ạ - cô hầu cúi đầu lễ phép nói.
- Được, đi đi.
Ở vị trí nào đó trong căn phòng, một cô gái mặc váy ngủ trắng nhẹ nhàng đứng lên, trên tay lại nâng niu chiếc hộp đen huyền bí ấy, đôi mắt tím vô hồn nay lại tỏa ra tia nắng dìu nhẹ nhìn báu vật trên tay.
- Bao lâu nữa mới được gặp lại anh... Sun? - Cô thì thầm như đang tự nói với chính mình. Với cô cái cảm giác hy vọng mong manh này cứ khiến mình thấy nản lòng. Khẽ thở dài một tiếng, cô cất chiếc hộp vào ngằn kéo và bước chậm vào nhà tắm.
Căn phòng yên tĩnh vài giây bỗng chốc bị phá tan ...
"Rầm" những người hầu ai cũng giật mình vì tiếng la thất thanh đó mà xông cửa chạy ra ngoài sảnh lớn. Trên cầu thang, một bóng trắng thấp thoáng chạy như bay tông vào phòng ông chủ tịch. "Vĩnh biệt ngài, thưa ông chủ yêu quí" sau khi thất kinh xong, mọi người đều thay phiên nhau cúi đầu mặc niệm. (Chủ tịch *la hét*: Này này, ta chưa chết nhá)
----------888---------
- Thật là một mớ hỗn độn - Vị khách không mời nào đó nhàn nhạt lên tiếng, làm căn phòng sặc mùi thuốc súng.
Quả vậy, từng tờ giấy trắng chao đảo bay khắp phòng, la liệt trên bàn dưới đất. Một người đàn ông trung niên thấp bé đeo kính to, run rẩy nấp sau bàn làm việc. Cứ ngỡ là ai làm ông giật mình chứ, hóa ra là con gái bảo bối của mình... Ồ khoan đã, "con gái bảo bối" sao? Mặt ông tái mét đi, nhìn thần sắc của con bé này chẳng nhẽ nó biết mình đang coi ảnh của mấy cô người mẫu mặc bikini sao? (==") Chết tiệt, nó mà méc nữ hoàng đại nhân thì chỉ có mất đầu như chơi. Có nên giết người giệt khẩu không đây? Nên hay không?
- Ông đang nghĩ cái quái gì thế hả? - Giọng nói ngỗ ngược, gay gắt vang lên. Thôi xong, bảo bối của ông giận rồi, chậc, chỉ còn biết cách giơ cờ trắng đầu hàng thôi, kẻo không có mà nó giết mình ấy.
- À à, con gái à, chả là ta có mua một tờ báo của một cậu nhóc mồ côi. Trời ơi, tội nghiệp thằng nhỏ quá, còn bé xíu mà phải lăn lộn ngoài xã hội như vậy a, thật đáng thương. Ta chỉ là nhất thời động lòng thôi, mua cho thằng nhỏ ủng hộ giúp nó. Ai dè ngó lại cái tiêu đề thì ra là báo XXX có mấy bức tranh kẹp trong đó, ta vừa lấy coi thử thì con xông vào. Con gái à, con phải hiểu cho ba nghe, ba cũng bất ngờ lắm chứ bộ, ba đâu có biết gì đâu. Thôi thì..ờ..con đừng nói mẹ là được rồi, nghe... Alice con yêuuuu?- Ông vừa nói vừa cười rất chân chó, rõ là một điệu bộ giả nai như thể ai lừa mất tiền mình vậy.
Alice đứng ngây ngốc ở cửa, cảm thấy trời đất chao đảo, lạy ông, ông là cha của tôi đó sao? Thật là hết thuốc chữa mà... nhưng ngẫm lại lời của "lão già" nào đó vừa nói, cô bùng nổ đợt hai.
- Cái gì cơ? Ông dám xem mấy thứ linh tinh đó sao? - Khuôn mặt trắng trẻo như ngọc nay đã đỏ bừng lên vì giận dữ, cánh môi đào mỏng cũng bị cắn chặt, đôi mắt tím chứa đầy sát khí.
- Ủa, con không biết hả? Vậy sao con lại xông vào phòng ta với bộ dạng như thế vậy? - Ông chủ tịch ngốc nghếch vừa gãi đầu thắc mắc vừa thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nghe nhắc đến hai chữ "bộ dạng", cô liền quên mất ý nghĩ làm sao để khiến ông già này biến mất khỏi Trái đất ngay lập tức. Não cũng tự dộng quay về điểm xuất phát. Thở hắt một hơi, Alice chỉ vào người mình :
- Cái bộ dạng này là sao hả? - Được rồi, lúc nãy cô chỉ vừa bước vào phòng tắm liếc nhìn mình qua gương một chút thôi, thế mà thành ra cái hình người kì cục này : Máy tóc đen yêu quý của mình chuyển sang thành một màu tuyết trắng xóa; đôi mắt tím như màu đêm tối huyền bí. Chết tiệt, cô nhập xác người ta rồi sao?
Lúc này, "lão già" trông cũng đờ người ra, đôi mày hoa râm khẽ nhíu lại. Bất giác, ông đập bàn đứng lên, hỏi Alice :
- Con, có phải hôm nay sinh nhật thứ 18 của con phải không?
Alice khẽ gật đầu, thận trọng nhìn bộ dạng cực kì khả nghi của cha mình, trong lòng lại gào thét chỉ muốn xông lên đấm cho lão một phát cho đỡ ngứa tay. À khoan đã, hình như lúc nãy lão ta nói cái gì mà tờ báo XXX gì đó phải không? Méc nữ hoàng đại nhân hả? Ý này hay ...
- Alice, thật ra ta biết chuyện này rất khó tin nhưng mà con hãy lắng nghe kĩ những lời cha sẽ nói đây - Ngài chủ tịch trực tiếp cắt đứt suy nghĩ xấu xa của cô, thong thả kéo chiếc ghế da sang trọng ngồi xuống. Alice nhìn vẻ mặt nghiêm túc của lão già, chỉ có thể cảm thán trong lòng : Đúng là cảnh tượng nghìn năm có một. Cảm giác trời sụp còn dễ tin hơn. Nhưng dù sao, cô cũng im lặng tập trung nhìn ông.
- ....
- ....
- Ờ.. con gái à, con đừng nhìn cha như thế được không con? Cha.. sợ...
=.=" Alice
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top