Chương 7: Gặp lại

"Tôi tên là Nguyễn Hàn Băng Băng. Mọi người có thể gọi là Alice nếu muốn."
.....
.....
.....
"Ờ... chỉ thế thôi hả em?" Cô giáo nhướng một bên lông mày lên, hỏi ngạc nhiên.

"Vâng" câu trả lời cực kì ngắn gọn súc tích.

Cô giáo chớp mắt vài lần rồi trấn định lại trong lòng, song cô cười nói:

"Vậy thì cô xin được giới thiệu, cô là giáo sư Brown, chủ nhiệm lớp 10C3 và cũng là lớp em sẽ theo học năm nay. Ở khu C thì cô là giáo viên duy nhất giảng dạy lớp "Quan hệ chủng tộc"... E hèm, là môn học được bầu chọn thứ nhất trong những món học chán nhất của trường nên cô cũng không chúc em sẽ, ờ... có một buổi học đầu tiên vui vẻ đâu."

Alice thầm trợn mắt nghĩ: bà cô này... thẳng thắn thật. Rốt cuộc là trong cái trường này có ai bình thường như cô không? (~.~)

Nhưng giáo sư Brown lại cất tiếng phá ngang suy nghĩ của cô:

"Trong lớp chỉ còn một chỗ trống ở bàn cuối thôi. Em ráng ngồi thử một bữa rồi tính tiếp nhé."

"Thôi, dẹp đi bà cô già kia!" Một giọng nói cáu gắt vang lên. Ngay tại bàn chót đó.

Alice khẽ nhếch mép nhưng hai mắt thì vu vơ nhìn ra cửa sổ. Số phận đúng là không lường trước được điều gì nha, ấy vậy mà lại ngẫu nhiên gặp lại thằng nhóc "mang dao" khiến cô hố một trận vì đi nhầm lớp ấy. Không sao, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, vào tay ta là ngươi chết chắc.

Nhưng giáo sư Brown không lấy làm bận tâm về lời nói ngỗ nghịch của cậu học sinh đó, cô chỉ thản nhiên nhún vai, đáp:

"Ở đây trò không có quyền lên tiếng đâu Daniel, cẩn thận không là tôi sẽ nói bà LeoPard bắt cậu thái thảo dược bằng cây kiếm yêu quý của cậu đấy. Chắc hẳn trò vẫn chưa quên được kỉ niệm đó chứ hả? Với cả, cậu biết mình không địch nổi giáo sư LeoPard mà."

"Bà dám...' Daniel đứng bật dậy, đỏ mặt tía tai.

Giáo sư Brown ngáp một cái rồi phe phẩy tay, nói:

"Thôi đủ rồi, lớp cũng trễ hơn năm phút đấy. Hôm nay chúng ta sẽ học về "Hiệp ước năm 1084 về phân chia lãnh thổ chấm dứt chiến tranh giữa người sói và phù thuỷ". Các trò nên ý thức được rằng đây là bài học cực kỳ quan trọng và có khả năng sẽ ra thi cuối kì này... Trò Daniel, nếu trò còn không mau tránh chỗ cho bạn mới thì mai trò sẽ là người đầu tiên lên kiểm tra miệng bài học này nhé."

Vậy là cậu nhóc Daniel đành phải hậm hực nhường chỗ cho Alice nhà ta.

Và một tiết học quái dị bắt đầu.

--------------88888-------------

Alice tất nhiên không hề hứng thú một tí nào về cái lớp học chán ngắt này, cô nghiêng đầu xem xét bạn cùng bàn của mình: uhm, cả tóc và mắt đều là màu đen, sống mũi cao, làn da rám nắng, khuôn mặt góc cạnh toát ra khí chất vương giả mà cuồng ngạo. Ờ mà thanh kiếm đâu rồi?

"Mắt cô bị chột hay sao mà nhìn tôi tình tứ như vậy làm gì?" Daniel lườm Alice.

"Oh, không ngờ ngươi cũng thẳng thắn đấy." Alice chép miệng đáp.

"Ha, vậy cô tự nhận mình bị chột sao? Hay là vì tôi đẹp trai quá? Cũng biết tự lượng sức mình."

"Còn ngươi thì cũng tự biết thân biết phận về nhan sắc của mình đấy thôi. Chỉ có ai bị chột mắt mới thích hợp đi nhìn ngươi." Alice chợt nhận thấy ngay tại khoé mắt cô, liền cúi dầu giả vờ chăm chú, nói nhỏ.

Daniel chỉ cảm thấy hôm nay rõ ràng mình ra khỏi nhà mà không xem lịch hoàng đạo, đạp phải cái vận chó má gì mà xui xẻo thế chứ. Cậu tức khí nghiến răng, hơi lên cao giọng:

"Cô có tin tôi sẽ xẻo cô ra làm đôi và nướng cô chung với người anh trai mang họ "gà" của cô không?"

Daniel tất nhiên không tin mình sẽ dọa con nhỏ này chết khiếp nhưng ngoài dự doán, Alice bỗng dưng nhảy dựng lên, khuôn mặt nhìn cậu tràn đầy sợ hãi và hai hốc mắt bỗng trở nên mập mờ hơi nước. Daniel cũng sững ra rồi hai tai thoáng hồng lên không hay biết, tim cậu bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Nghĩ lại thấy mình nói cũng hơi quá đáng nên ngay lúc vừa định mở miệng xin lỗi thì một giọng nói thánh thót khác vang lên:

"Thưa giáo sư Brown, bạn Daniel trong giờ học không chú ý nghe giảng bài mà còn làm phiền, hù dọa bạn Alice đang rất nghiêm túc học tập. Đề nghị cô xử phạt bạn Daniel ạ."

Chỉ với hai câu nói của nhỏ lớp trưởng đang đi phát tài liệu ôn thi quanh lớp đã thu hút một đống ánh nhìn về phía bàn cuối. Có khinh bỉ, có nghiêm khắc, có thích thú xem trò vui,... nhưng ai cũng đều bĩu môi nhìn cậu bởi bạn học sinh mới này đang "rơm rớm nước mắt", quá rõ ràng rồi còn gì.

Giáo sư Brown đẩy cặp kính mắt lên, cười "hiền hậu":

"Tôi cảm thấy có vẻ như trò không sợ hãi hình phạt của cô LeoPard nhỉ? Hay là thế này đi, tôi sẽ nhờ lão Tom viết lá bùa khế ước cho trò và Alice nhé. Để em ấy có thể toàn quyền "sử dụng" trò không công trong một tuần, em thấy sao Alice?"

Alice lúc này ngoài mặt vẫn còn đang "ủy khuất" nhưng trong lòng thì cười đến không khép miệng được. Trời ạ, đây đúng là một thu hoạch quá hời ngoài dự kiến. Cái đuôi hồ ly phe phẩy trong gió xuân~~ lalala~

Nhưng để giữ hình tượng, cô khẽ mím môi "sợ sệt" liếc Daniel - người đang bốc hỏa đến tận trời:

"Em... em...."

Lần thứ ba giáo sư Brown ngắt lời:

"Không, cô không cho phép em từ chối, cần phải trả lại công bằng cho bản thân và cũng phải phạt thằng ranh này nữa chứ. Tối nay lập tức có mặt tại phòng hiệu trưởng, cả hai em! Thôi, cả lớp tan học."

Và tất nhiên ai đó liền từ "uỷ khuất" sang nở nụ cười tươi tắn nhìn bạn cùng bàn, nói:

"Vậy... Tối nay gặp lại nhé!" Rồi quay đầu dứt khoát bỏ đi, để lại một khuôn mặt đen như đít nồi đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top