Chương 6: Đại náo trường mới (2)

Kelvin vừa xách vali của Alice, vừa giới thiệu cho cô lịch sử và về ngôi trường...

"... hơn 100 thế kỷ trước thì Virgina - nữ thần phù thủy đầu tiên, người được Thánh Mẹ ban phước đã sáng lập nên ngôi trường này. Bà đã giang tay cứu giúp 10 đứa trẻ phàm nhân bị ghét bỏ, thoát khỏi cơn đại nạn cuả Thánh Mẹ. Và 10 người phù thủy đó sau khi Virgina hóa thành cát bụi đã, uhm, có một trận hỗn chiến với nhau và chia mảnh đất thánh này thành 9. Đừng hỏi sao mà kì lạ thế bởi vì người trẻ tuổi nhất trong số họ - ngài MacClean đã đứng ra ngăn cản cuộc chiến, không màng tranh chấp với những người anh mà trở thành... một cán cân cân bằng đứng giữa, đảm bảo cho thế giới pháp thuật không xảy ra chiến tranh nữa. Hai anh em ta...uhm.. khá đặc biệt, vừa là hậu duệ của người chị cả bên ngoại và người con trai thứ ba bên nội trong 10 phù thủy đó - nữ hoàng Elizabeth và Gilibert đệ nhất. 100 năm trước, sự tác hợp của bố mẹ chúng ta đã biến 9 quốc gia thành 8 nước. Nên mới duy trì được hoà bình như bây giờ...

"Aizz, được rồi được rồi, anh đừng nói nữa, nghe đau đầu quá." Alice ghét bỏ phất tay nói.

Phong ngay lập tức trợn mắt cười khẩy:

"Nhóc con, sau này em vào lớp Lịch sử Pháp thuật thì mới biết thế nào là lễ độ. Nhiêu đây mới chỉ là muối bỏ biển thôi."

Alice nhíu mày đáp:

"Lịch sử Pháp thuật? Thế mà em tưởng chỉ cần phe phẩy đũa là được rồi chứ?! Mà này, sao hai chúng ta lại học khác khu vực?"

Phong dừng lại ngay trước cánh cửa bằng gỗ xoan mang biển số 2501, hắng giọng:

"Đứa trẻ được ban phước." Và cánh cửa tự động mở ra.

"Chà, anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đấy. Với lại sao cái này có vẻ giống với truyện Harry Potter nhỉ?? Khoan đã, quyển sách đó không có dựa trên sự thật chứ?! "

Kelvin tuyệt đối bật chế độ "bơ" em gái mình, cậu nhẹ nhàng đặt hành lý của cô xuống rồi tự lấy cho bản thân một chiếc ghế ngồi, nhâm nhi một tách Trà để thông giọng, cười đáp:

"Chắc em cũng đóan được đây là phòng của em VÀ một bạn khác. Thứ nhất, Em học ở khu C còn anh ở khu A vì năng lực của em phán tác chậm hơn so với các bạn cùng trang lứa và hiện giờ vẫn không rõ em đang sở hữu phép thuật gì nên cần phải bắt đầu từ lớp căn bản và phải được giám sát chặt chẽ. Thứ hai, hiệu trưởng của chúng ta là một fanboy của truyện HP nên có nhiều thứ rất hay sao y bản chính. Thứ ba, truyện đó là 100% không có thật và cuối cùng..." Cậu nhấp thêm một ít trà:" chúng ta không phe phẩy đũa. Có một số người trời sinh đã có năng lực đặc biệt giống như người anh đẹp trai tài giỏi của em đây.." Kelvin búng tay một cái tách, các ngọn nến trong phòng lập tức cháy sáng lên. " là người điều khiển lửa."

Alice nhướng mày cười thích thú:

"Không ngạc nhiên lắm khi mọi người gọi anh là gà lửa nhỉ."

Kelvin lập tức sa sầm mặt, hét to:

"Thằng quỷ Charlie đó!!! Mà em nữa, anh đây đường đường là Phượng hoàng lửa nhé, không phải cái thứ gà quay đó đâu... Í quên, lát chuông reng là em xuống nhà ăn ngay và luôn nhé." Nói xong cậu hậm hực bỏ đi.

------88888------

Alice chậm rãi soạn áo quần treo vào tủ, vật dụng cá nhân thì để ngay ngắn trên bàn. Cô nhìn khắp một lượt quanh phòng rồi liếc sang chiếc giường bên kia, thầm nghĩ: " aizz, gì mà bạn chung phòng nữa chứ."

Một hồi chuông vang lên, văng vẳng đâu đó cô còn nghe thấy tiếng hét vui sướng của học sinh. " giải lao rồi, xuống nhà ăn thôi." Cô tủm tỉm cười nhẹ.

Quảng đường từ ký túc xá đến nhà ăn tuy ngắn nhưng đối diện với những cái nhìn sói mói của người khác này... Ok, cô sẽ ráng lơ đi như không thấy.

Ngay khi vừa đặt chân vào khu đồ ăn buffet, một tiếng hét chói tay vang lên thu hút mọi ánh nhìn và Alice cũng không ngoại lệ.

"Cái đồ ghê tởm, sao mi dám làm đổ thức ăn lên người bản tiểu thư!" Một cô gái tóc vàng xoăn từng lọn cùng đôi mắt xanh ngọc bích câu hồn đoạt phách, làn da cô trắng nõn nà như em bé, ấy vậy mà lại phát ngôn to tiếng không hợp với hình tượng chút nào.

Đối diện với cô "tiểu thư chanh chua" ấy là một cô gái thấp hơn đến ngang tai, trên đầu buộc cái búi nho nhỏ màu tím, đôi mắt cô đen láy như hai hòn bi ve, khẽ chớp chớp. Trên tay cô còn cầm một khay đựng đồ ăn trống rỗng và dưới chân là một bãi bừa bộn thức ăn. Cô gái đáp một cách "hồn nhiên" :

"Tất nhiên là tôi dám làm dám nhận rồi. Tôi không rảnh nghe cô nói nhảm thì chẳng phải hất một bãi là cô sẽ tự động biến khuất khỏi mắt tôi sao? Cô nên cảm tạ tôi mới phải vì đã không tính tiền bữa ăn này đấy. Thật đau lòng chết đi được."

Gần như ngay lập tức, cả căn phòng bùng nổ những trận cười to. Mọi người ai mà chẳng ghét cô tiểu thư Lexie đỏng đảnh này nhưng làm sao dám nói ra ngoài mặt được nào? Ấy vậy mà cô nàng Violet mới nhập học đang là đề tài nóng bỏng trên Witchbook lại dính thêm scandal nữa rồi.

Lexie tức đến bể phổi, khuôn mặt trắng lập tức thành màu gan heo. Cô đẹp nhưng không ngốc, nếu mà còn ở lại chắc chắn sẽ bị con quỷ cái này nói đến đập đầu tự tử. Cô nắm chặt hai tay, nhếch mép cười:

"Giỏi lắm Violet, bữa ăn này cô đừng lo, Tôi. Sẽ. Trả. Nợ. Đầy. Đủ. Sau." Xong Lexie hất cái cằm nhỏ xinh, yêu kiều quay đầu đi, để lại bóng lưng thon thả với những ánh nhìn có khinh bỉ, có thích thú và cũng có lo lắng cho Violet.

Violet nhìn chằm vào Lexie một hồi lâu rồi nhún vai, quay về chỗ ngồi trong góc tối của mình, lặng lẽ gật gù theo giai điệu của bài hát trong headphone. Bỗng một bên tai nghe bị lấy ra, cô giật mình mở to mắt thì thấy một cô gái lạ mặt tóc bạch kim đẹp như tiên giáng trần đang ngồi trên chiếc ghế trống bên cạnh cô, trên tai là chiếc headphone bị lấy ra đó. Tất nhiên hành động của vị "tiên nữ" này thu hút nhiều ánh nhìn về cô không kém làm Violet rất khó chịu. Cô mím môi hỏi:

"Cô là ai? Sao lại ngồi chỗ của tôi?"

Alice nhướng mày, cười đáp:

"Thì tất nhiên tôi là phù thuỷ giống cô thôi. Cô nói đây là chỗ cô sao? Sao không thấy gắn biển đề tên? Uhm.. Bài "Faded" này lỗi thời rồi, cô nên đổi qua "Sing me to sleep" đi."

Violet há hốc mồm, chỉ muốn giơ ngón tay giữa (:v) lên với cô này. Đủ mặt dày, đủ vô sỉ. Nhưng Violet nào phải tay mơ, cô đổi thành một nụ cười mím chi khoe hai lúm đồng tiền:

"Dù cho tôi không gắn biển đề tên nhưng cũng là chỗ tôi ngồi trước, chẳng phải người đến sau nên xin phép rồi mới được ngồi sao? Mà cô cũng không cần xin xỏ gì đâu, lập tức biến đi chỗ khác thưa tiểu thư."

"Này cô gái kia, cô tốt nhất nên xin lỗi em gái tôi đi. Cô nghĩ mình là ai mà dám nói bằng cái giọng vô giáo dục vậy hả?" Kelvin bỗng từ đâu xuất hiện, khuôn mặt điển trai của cậu tuy nghiêm nghị nhưng vẫn toát lên hơi thở hoàng gia mà cũng có chút phong lưu bất cần đời.

Violet bĩu môi: " Làm gì thấy ghê. Không phải hôm trước tôi đánh bạn anh rồi giờ hết cô búp bê thuỷ tinh Lexie đến cả vị thần tượng no.2 đây cũng bất bình dùm sao? Thiên hạ dạo này thái bình quá nên đi lo chuyện bao đồng à. Mà cô em xinh đẹp này, hắn ta là anh của cô thật sao. Hazz, cô đã tạo ra nghiệp chướng gì vậy a~~"

"Cô...cô..." Phong há hốc miệng nói không ra lời. Trong đời hắn chưa có ai dám nói chuyện như thế với cậu đâu... E hèm, tất nhiên là trừ em gái cậu ra.

Wendy từ xa tiến gần đến, mỉm cười nhẹ giọng giảng hoà:

"Thôi nào Kelvin, em ấy còn nhỏ nên chỉ nói chơi vậy thôi, cậu để bụng làm gì nào, đúng không Băng?"

Alice đang trong trạng thái đánh giá những người bạn mới xung quanh. Violet thì cường hãn như nữ vương nhưng chân thật, còn Wendy thì dịu dàng như nước chảy động lòng người. Tất nhiên là cô vẫn không có thiện cảm lắm với "chị dâu tương lai" này bởi cảm giác cũng giống như khi cô gặp Thế Bảo vậy. Trong ngoài bất nhất: Khẩu phật tâm xà!

Nghe nhắc đến mình, Alice chỉ mỉm cười nhưng lại quay sang nói với Violet:

"Có lẽ do kiếp trước tôi đã phạm tội tày đình nào đấy nên ông trời mới ép tôi làm em gã này đấy. Aizz... Thôi thì phận làm em đây phải thay mặt anh trai tạ lỗi với cô rồi. Cơm trưa tôi trả tiền, ok?"

Violet cong cong khoé miệng, hếch mặt đáp:

"Ngu gì không đồng ý. Tôi muốn ăn sườn gà quay." Rồi liếc Kelvin một cái nhìn thâm ý.

"Con nhỏ này..." Phong cực kì tức tối, ấy thế mà nãy ai nhìn Lexie mất mặt thì cười ngoặt nghẽo còn khen cô gái Violet này cũng mãnh vậy chứ?! Bây giờ thì cậu cực kì đồng cảm với Lexie rồi đấy.

Wendy cười híp mắt xen vào:

"Vậy hai em qua bàn tụi chị ngồi nhé!"

------88888------

Bàn ăn đặc biệt tại phòng cao cấp chỉ dành cho các học sinh khu A, ấy vậy mà giờ lại có hai thành viên khu C từ đâu mò đến. Còn chưa kể là được ngồi chung với những hotboy hotgirl của trường nữa chứ.

Alice đánh giá từng thành viên quanh chiếc bàn một chút: Wendy thì khỏi nói rồi, cổ đang ngồi ngoắc tay dỗ ngọt anh trai ngu ngốc của cô; cậu Frank thì cứ chặp lại đẩy mắt kính cười tủm tỉm, mắt lại rất "vô ý" liếc nhìn Violet vài lần. Chậc chậc, có mùi gian tình; hai anh em sinh đôi Harry và Henry thì... được rồi, nụ cười gian xảo đó làm cô rợn tóc gáy quá; ngoài ra còn có một cậu tên Charlie, hình như là bạn chí cốt với anh trai mình, cũng cùng một hạng người "ưa cua gái" như nhau.

"Này sao anh cứ nhìn tôi hoài thế hả?!" Violet - cái người nãy giờ cắm đầu cắm cổ ăn bỗng ngước lên nhăn nhó phát biểu một câu như vậy.

Mọi người đều im lặng quay sang nhìn Thế Bảo, nhưng lại nghĩ: "Người ta nhìn cô từ đầu đến cuối rồi mà giờ cô mới phát hiện ra sao. Frank cũng thật trâu bò. Thiện tai, thiện tai. Không thể tin được cái hạng người như cậu ta lại để ý một cô gái ngây thơ như vậy a~~"

Nhưng Frank bỗng nở nụ cười u sầu, anh thở dài đáp:

"Còn không phải lần trước nhóc tát anh một cái làm lệch luôn cả góc nhìn rồi. Thật ra nãy giờ anh nhìn Kelvin đấy mà cái khuôn mặt đẹp mẽ này cứ hướng về đĩa cơm gà của em nên gây ra chút xíu hiểu lầm ấy mà."

Phụt~~ hahaha. Tất cả mọi người trong bàn đều nín cười đến đau bụng. Bọn họ thật khốn khổ mà, cười cũng phải nén lại nữa chứ. Riêng hai kẻ bị Frank chọc giận thì cực kì đằng đằng sát khí, hét to:

"Thằng chó Frank kia!"

"Cái gã điên này!"

Alice nhìn một màn vung nước miếng đầy trời sau đó, lần đầu nở nụ cười vui vẻ thật lòng. Cô cảm thấy những người bạn mới quen này thật thú vị, mà cũng thật... mất hình tượng nữa. Nếu mà các cô cậu học sinh ngoài kia thấy được cảnh này thì chắc chỉ có tan vỡ giấc mộng "thần tượng trong lòng"mất thôi.

(Đôi lời: mị đã trở lại và lợi hại hơn xưa, kakaka
Aizz... Mà không kiếm được cái ảnh nào giống Violet hết a~ buồn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top