Chương 5: Đại náo trường mới

Alice đi theo con đường mà chàng trai nọ chỉ. Cô vòng ra sau đài phun nước, đưa tay vén hàng dương liễu dài... Một màu vàng dịu nhẹ ánh lên trước mắt cô. Alice cũng không để ý đến xung quanh nhiều lắm, cô băng băng hướng lớp đầu tiên thẳng tới, gõ nhẹ lên cánh cửa...

Lớp học yên ắng kì lạ...

Thầy giáo nhăn mặt nhìn Alice từ đầu đến chân...

Rồi mọi thứ bỗng chốc ồn ào lên...

- Ái chà, học sinh lớp C mà to gan đến lớp A sao?m

- Chậc, một lũ lớp C đáng khinh, à mà.. mày biết vụ nhỏ Violet lớp đó bị hội đồng một trận tơi bời vì dám đánh thần tượng số 3 của trường chưa?

- Này không biết con điên này "thầm thương" ai mà vác mặt tới đây thế không biết?

- Ê, nhỏ này trông cũng xinh đấy chứ...

Thầy giáo đứng trên bục giảng bước từng bước đến Alice, giọng nói chậm rãi vang lên nhưng đầy uy quyền :

- Trò là ai? Học sinh lớp C thì quay về lớp đó đi, đừng lảng vảng ở đây nữa.

Alice đầu đầy hắc truyến. Cô... nếu cô mà gặp lại thằng cha mang dao đó, thì hắn sẽ chết chắc. Băng Băng thầm thăm hỏi mười tám đời tổ tông của Daniel thật chu đáo. Bên cạnh đó, Alice cảm thấy mình cũng thật ngớ ngẩn đi!? Nhìn những người này đồng phục có giống mình chút nào đâu chớ mà còn bước vào! À mà đợi đã... màu vàng trắng ư!?

- Thầy cho tôi gặp Huỳnh Thế Bảo đi! - Được rồi, cô nhớ là cái cậu cáo già đó cũng vận đồ như thế này mà, phải không? Alice đưa mắt quan sát khắp các dãy bàn...

Trong lúc đó, gần sát cửa sổ cuối lớp, có một cậu con trai tóc đỏ đang gục đầu ngủ gật trên bàn, mi mắt cậu rung rinh, khẽ mở ra. Một màu đen huyền bí trong đôi mắt đầy vẻ phong lưu ấy. Cậu ngồi dậy vươn đôi vai cứng ngắc của mình :

- Thiệt là mỏi a~ - Wendy quắc mắt lên nhìn bạn trai của mình. Cái tên này đang giờ học mà cũng ngủ cho được, lại còn dùng cái giọng như mèo kêu vậy nữa chứ. Đến ngay cả cô cũng cảm thấy trong lòng ngứa ngứa thì mấy tụi con gái kia làm sao kháng cự lại được? Đường đường là Hoa khôi của trường mà phải đi đánh ghen!? Cái tên Kelvin này phong lưu đến nỗi cô muốn đập cho hắn một trận nhớ đời quá đi!

- Ê con gà, có học sinh lớp C đòi gặp Frank kìa ( Kelvin = Phượng hoàng lửa => gà lửa :v ) - Charlie từ bàn trên quay xuống nhìn hai người, nói - Nhỏ này trông còn đẹp hơn cả cậu rồi đó Wendy, hắc hắc, cẩn thận không bị đá đấy.

Wendy phồng hai má, trợn mắt với Charlie rồi quay sang Kelvin, làm nũng :

- Cậu có dám không vậy Kelvin?

Nhưng mà lúc này, "con gà" của cô lại đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa lớp, không, chính xác hơn là đang nhìn con nhỏ đó. Vẻ mặt của cậu biến hoá kì ảo : từ ngạc nhiên đến vui mừng, xong rồi lại trắng bệch một cách sợ hãi. Mẹ kiếp, toi rồi - Bây giờ trong đầu Kelvin chỉ nghĩ tới điều đó. Hơn ai hết, cậu hiểu rất rõ em gái của mình. Muốn khoan dung thì phải thú thật mà nhận mọi tội lỗi, còn nếu tránh thì sẽ bị " phanh thây" không được yên nghỉ chôn cất ( t/g: v~ chị Băng ). Mà cậu cũng thật đểnh đoảng, lại quên mất chuyện đi đón em mình quan trọng như thế nha!? Điên thiệt à~

Cùng lúc đó, ánh mắt Alice lướt qua chỗ anh trai mình. Nhìn khuôn mặt hại dân hại nước của gã, cô nhếch mép cười lạnh. Được lắm hoàng tử bé, dám bỏ rơi cô sao? Hôm nay chị đây chịu đủ uất ức lắm rồi, chuẩn bị tinh thần đi!!! Alice ngoắc tay gọi Kelvin, ánh mắt bắn ra sát khí.

Kelvin cười khổ, khuôn mặt méo mó đi. Cậu ngoan ngoãn cúp đuôi đi theo trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Bao lâu rồi bọn họ chưa được thấy vẻ mặt sợ sệt của Phượng hoàng vậy chứ? Sốc toàn tập. Wendy nhíu mày nhìn bạn trai, cảm thấy có gì đó không ổn ở đây, cô cũng đứng dậy nối đuôi theo...

Alice mỉm cười nhìn người anh đang lúng túng của mình, nhìn ánh mắt cầu xin đầy quyến rũ ấy. Làm ơn đi anh à, các cô gái khác có thể bị khuất phục nhưng mà cô thì... nằm mơ đi! Alice nghiến răng túm lấy tai của anh mình, dùng sức hét to :

- Nói sao rồi mà còn ở đây chứ! Có biết là anh phải đi đón tôi vào trường không hả!? Ngủ cũng sướng nhỉ!? Còn không mau XÁCH ĐỒ cho tôi nhanh!!!

- Em..em gái à... đau.. đ..au quá đi - Kelvin uất ức rên lên. Xong đời luôn cái hình tượng 3 năm của anh rồi. Sau này còn dám đi gặp ai nữa chứ. Thiệt là đau lòng a~ ai bảo là em gái hay bị anh trai mình ăn hiếp chứ? Nhìn đi, số anh thiệt khổ mà. Còn phải đi xách đồ làm nô dịch vô thời hạn cho nó nữa chứ. Vĩnh biệt tuổi thanh xuân. (T/g: hai ae nhà này có vấn đề về thần kinh :v)

Wendy cũng vừa chạy ra ngoài, đúng lúc nghe thấy đoạn đối thoại của cả hai người, khoé miệng cô run lên. Đến cả một người dịu dàng như cô ( :v ) cũng muốn chửi tục ngay bây giờ. F**k, quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn. Nhưng mà đây là em gái Kelvin sao? Nhìn cũng hơi khác so với tưởng tượng của cô quá đi!?

- Hi, chào em, chị là Mạc Thanh, nhị tiểu thư của Mạc gia. Uhm... em có thể gọi chị là Wendy cũng được - Cô nở nụ cười ngọt ngào với Alice, để lộ ra hai cái lúm đồng tiền xinh xinh của mình - Chị là bạn của anh Hoàng Phong. Em có thể nể tình chị mà tha cho anh ấy một lần được không?

Alice đánh giá Wendy từ trên xuống dưới. Chậc, nhìn cũng mông ra mông ngực ra ngực quá ta. Đôi mắt màu pha lê óng ánh quả là câu hồn người đi. Mái tóc màu đồng uốn nhẹ xõa ngang vai. Uhm... giọng nói làm người khác tan chảy? Thuật mê hoặc bằng giọng nói sao?

- Chị đang dụ dỗ tôi à? - Alice khẽ cười - Nhưng hà cớ gì tôi phải nể tình chị chứ? Chúng ta có quen biết nhau đâu?

Nghe Alice từ chối mình thẳng thừng như vậy, Wendy thoáng sững sờ một chút rồi lấy lại tinh thần, cô che miệng cười duyên :

- Em chưa nghe câu trước lạ sau quen sao? Với lại sau này chị có thể trở thành chị dâu tương lai của em đấy chứ.

Câu phát ngôn gây sốc của Mạc Thanh ngay lập tức cho ra những sắc thái biểu cảm khác nhau: Kelvin thì cảm thấy như thể tìm được một que diêm sửa ấm lòng anh trong cuộc đời u ám của mình do vị lão đại muội muội gây ra, Alice thì thầm khen khả năng vô sỉ của cô tiểu thư này. Còn các bạn học nãy giờ bị lãng quên trong lớp không biết đã sốc mấy tập rồi, lập tức rút điện thoại ra, post lên trang Witchbook những chuyện tai nghe mắt thấy nãy giờ.

Alice dù sao cũng "nể tình" thiệt, cô buông cái tai đỏ ửng của anh mình ra, lạnh lùng nói :

- Xách đồ!!

P/s: hắc hắc, chương này dài nè, bù lại cho 2 chương trước nho :**

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top