Chương 4: Làm quen (2)

Trong phòng ông hiệu trưởng....

Một cô gái xinh đẹp như tiên giáng trần đang ngồi chậm rãi lật từng trang sách, tay trái lâu lâu còn cầm tách trà lên, nhấm nháp... Mỗi cái nhấc tay nhấc chân của cô đều có thể làm người khác thấy đông lạnh cả người nha~ đến thở cũng không dám - một lão già đứng bên kia bàn nhìn Alice rồi thầm nghĩ ngợi.

- Ông nhìn tôi cũng đã hơn nửa giờ đồng hồ rồi đấy - Giọng nói không lạnh không nhạt của Alice vang lên. Cái ông hiệu trưởng này thiệt là... Frank cũng chỉ thả cô tại đây rồi bỏ đi, chẳng nói cho cô biết mình phải làm gì cả. Thật là tức muốn chết.

- à.. - ông HT kéo dài giọng - Chỉ là ta thấy con trông khá giống bà ngoại con thời còn trẻ a.. trước đây bọn ta từng là người yêu cũ đó.

Alice bó tay luôn với lão già này. Chuyện như thế có hay ho gì đâu mà đem khoe với hậu bối của mình chứ? Đúng là gừng càng già càng cay mà, mặt cũng dày quá đi!

- Thôi, thôi,.. ta chỉ xúc động muốn ôn lại chuyện cũ thôi - Ông HT phất tay, rồi húng hắng nói tiếp - Vì con là học sinh mới nên phải bắt đầu học từ lớp C, nhưng mà phù thủy hoàng gia thì đã có sẵn phép thuật trong mình rồi, con chắc sẽ nhanh chóng lên bằng với anh con thôi, không có gì phải lo hết nhá - Ông nhìn nó rồi cười khích lệ - Lớp con nằm ở khu C số 3, gần bờ sông, đang là tiết học Bùa chú, con mau đến đó nhanh đi, lão Tom khắc khe với học sinh mới lắm đấy.

Alice gật đầu chào ông HT rồi bước ra khỏi phòng. Đi thẩn thờ được một lúc, cô mới phát hiện ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng : Lớp 10C3 ở đâu? ( -,- hết nói nổi luôn ). Chuyện này mà bị lan truyền ra ngoài thì cô không bị cười cho th*i mặt mới là lạ đấy. Đang lúc Alice còn tự mắng mình vì lỗi bất cẩn vô duyên ấy, cô thấy một sinh vật lạ, vâng, là một con người nhưng chị lại gọi như thế. Gã nửa ngồi nửa nằm trên bệ cửa sổ, úp một chiếc mũ vải lên mặt nên Alice không nhìn thấy được dung nhan của cậu ta. Cơ mà, ắt hẳn phải đẹp trai lắm, nhìn thân hình cân đối kia thì biết ( Alice hám trai quááá :v ). Nhưng, điều thu hút sự chú ý của Alice hơn cả là thanh kiếm bên hông cậu ta. Một hiệp sĩ sao? Nhưng sao cậu ta lại ở trong trường Phép thuật? Hàng trăm câu hỏi xoay quanh đầu Alice, cô gần như không tự chủ được mà bước đến gần cậu ta...

"Xoẹt" tiếng thanh kiếm bị rút khỏi vỏ vang lên. Alice có thể cảm nhận được nó đang nằm sát ngay cổ mình. Lạnh giá. Nhưng cô cũng chẳng tỏ vẻ hốt hoảng gì. Nhìn khuôn mặt ngông cuồng, kiêu ngạo của chàng trai ngay trước mắt, Alice nhướng mày, chậm rãi hỏi:

- Lớp 10C3 ở đâu? - Tên này nghĩ cô là ai chứ, dám kề kiếm ngay cổ mình, tính cách của cô còn lạnh lùng và bá đạo hơn cả hắn. Muốn so khí chất với cô sao, còn non lắm cưng ơi.

Daniel nhìn chằm chằm Alice rồi nhếch mép, hay cho cô gái này, muốn tiếp cận hắn sao? Còn giở chiêu "lạc mềm buột chặt" nữa, bọn con gái bây giờ cũng lắm trò ( tự sướng quá đó anh hai @@ ) :

- Cút đi

- Lớp 10C3 ở đâu? -Alice kiên nhẫn lặp lại.

- Tôi bảo cô biến!

- Lớp 10C3 ở đâu?

- Này, cô là robot sao?

- Lớp 10C3 ở đâu?

- Cô tin tôi chém cô không hả?

- Lớp 10C3 ở đâu?

-... cô đang xem thường tôi đó sao!?

- Lớp 10C3 ở đâu?

- ... - Daniel thấy khóe miệng mình co rút lại. Trong đời hắn chưa bao giờ gặp phải cái loại người như thế này. Chỉ có thể miêu tả bằng 3 từ : Dai như đĩa . Có vẻ như mình mà không cho cô ta đáp án thì chắc ả còn lặp lại câu đó thêm ngàn lần nữa mất. Daniel nghĩ nghĩ, bỗng trong đầu cậu hiện lên một thứ...

- Đi hết hành lang này rồi rẻ phải, vòng ra sau đài phun nước, lớp đầu tiên.

Nhận được câu trả lời, Alice thôi đóng vai người máy nữa , cô hờ hững bỏ đi, đến một câu chào cũng không thèm cho hắn. Thật là bất lịch sự - Daniel bĩu môi. Cậu cũng không thèm quan tâm đến cô ta nữa, quay lại đánh cờ với Chu Công tiếp ( tức đi ngủ :> )

P/s: kaka, khúc đầu có vẻ hơi chán nhưng càng về sau càng hay đấy :vv (bật mí: nam chính lên sàn ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top