tương tư
Jimin_ 16 tuổi
Jungkook_ 17 tuổi
Yoongi_ 18 tuổi
Taehyung : 16 tuổi
Namjoon: 18 tuổi
Seokjin: 18 tuổi
Hoseok: 18 tuổi
___________
" nói dối" chính là sai và ai cũng biết điều đó. Nhưng nếu mà tình cảm mình nói ra thì liệu người ta có đồng ý hay không hay là chúng ta phải tự biết nói dối lẫn nhau?
_ này ! Jeon jungkook đúng không ?_ Yoongi mở lời. Bước đến bên cậu , đôi mắt hiện lên những tia lửa
_ có chuyện gì à ?_ cậu quay mặt sang, trên tay vẫn cầm ly cà phê đen đang nóng
_ có thể tránh xa Jimin ra được không?_ Yoongi nhíu mày
_ lí do ?_ Cậu khó chịu lên tiếng. Thuận tay bỏ ly nước xuống, cậu đứng dậy nói chuyện với anh. Có lẽ ai ai cũng đang nhìn anh và cậu
_ hừm....lí do..._ Yoongi ngập ngừng, chẳng lẽ ngay bây giờ lại đi nói là anh thích Park Jimin nên yêu cầu Jungkook tránh xa em ấy ra ? Không không! Điều đó là không thể, tình cảm không phải là một trò đùa, muốn nói thì nói được. Được rồi! Anh không tranh chấp với cậu nữa..._ hà!! Được rồi tôi đi trước, gặp lại sau_ Yoongi thở dài rồi quay gót bước đi
Thì ra là anh cũng thích Jimin à ?
Jungkook hôm nay có tiết thể dục , hình như là lớp Jimin cũng có nhỉ? Cậu vui vẻ thay đồ rồi bật Instagram lên nhắn tin với em
Kookoo
Jiminie ~
Hôm nay em cũng học thể dục nhỉ?
Minie
Vâng ạ :33
Em đang đi xuống sân
Cậu mỉm cười rồi cũng đi xuống sân. Gặp em dưới sân, đôi mắt to tròn của cậu không theo lời chủ mà lúc nào cũng híp lại cười thật tươi và anh cũng thấy nó. Anh ghét nụ cười đó, nó thật đẹp, đẹp hơn nụ cười của anh.
_ Jeon jungkook! Chào anh!_ em thấy cậu thì chạy lại. Không suy nghĩ nhiều mà đáp lại cái ôm từ cậu, mùi hương trên người cậu...thật thơm. Jungkook không như Yoongi, cậu luôn cởi mở với em và yêu thương em- em cảm động vì điều đó, nó làm em rung động thật sự. Còn Yoongi, anh lạnh lùng , ít nói, hội trưởng hội học sinh lúc nào cũng bận rộn với hàng tá công việc trên tay- nên anh không quan tâm tới em như Jungkook và lúc nào cũng cáu gắt - nó khiến em cảm thấy rất khó gần với anh mặc dù em rất ngưỡng mộ anh và cũng đã quen biết anh từ lâu.
Jungkook ôm chặt lấy em, cậu nhẹ nhàng xoa mái tóc đen huyền của em, mùi hoa hồng tỏa xung quanh, quả thật cậu rất thích mùi này và cậu cũng rất thích hoa hồng nữa! Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu- ai cũng biết mà, nhỉ ? Cậu thề rằng khi mà bày tỏ cảm xúc của mình với em thì cậu sẽ làm một bó hoa hồng thật to và trao nó cho em, cậu mong em sẽ nhận nó.
Jungkook thích em - thích em không phải vì vẽ bề ngoài mà là tâm hồn em và mọi hành động của em đều có thể làm cậu rung động. Tương tư em ba năm trời , cậu nghĩ rằng mình thật may mắn vì em còn quan tâm đến cậu và yêu thương cậu như thế này. Cậu hạnh phúc biết bao nhiêu! Chẳng như Min Yoongi gì kia...
_ thôi em học đi , anh cũng đi học đây_ cậu chủ động nhắc nhở em. Nhìn kìa thầy thể dục và các bạn đang chuẩn bị tập trung rồi. Em gật đầu , bắt đầu buông tay ra không ôm cậu nữa rồi quay lưng đi đến lớp mình_ tạm biệt anh nha~_ em quay lại gửi lời tạm biệt rồi chạy đi.
Thịch thịch
Chết thật!
Nụ cười đó!
Chính nó!
Nó lại làm cậu rung động nữa!
...
Min Yoongi - anh thích em và ghét Jungkook. Vì sao ư? Vì cậu được em quan tâm nhiều hơn chăng? Hay là do cậu đẹp trai hơn anh và dịu dàng hơn anh? Nên khiến em cảm thấy thích cậu hơn ? Tất tần tật những cái đó đều là đều là điều anh ghét ở cậu và chính nụ cười của cậu làm anh ghét cậu hơn nữa. Anh ghét cái cách mỗi lần hai người gặp nhau là cậu lại cười híp cả mắt trong rất hạnh phúc và em cũng cười với cậu, còn anh- anh chẳng bao giờ có thể cười với em cả, anh cảm thấy nụ cười của mình rất xấu và gượng gạo nên anh không muốn cho em thấy nó rồi tránh xa anh. Anh sợ điều đó
_ Yoongi- nim !_ em mở cửa phòng anh rồi lên tiếng
_ đừng gọi anh như vậy nữa, Jimin!_ anh vẫn cắm mặt vào cuốn sổ tay và máy tính của mình. Đôi bàn tay trắng di chuyển liên tục trên bàn phím tạo ra âm thanh khá vui tai. Jimin là con trai của bạn thân của mẹ anh, em thường qua nhà anh chơi và dọn dẹp phòng ngủ của anh.
_ trời ạ...xem kìa! Đồ đạc lại vứt lung tung , anh đừng chú tâm sáng tác mà không quan tâm đến em chứ, hội trưởng _ em than thở, trách anh chẳng nhìn lấy em một cái. Con người này luôn thích làm việc và học hành hơn thì phải ?
" loạt xoạt " em kiếm một vài túi nilon rồi bắt đầu dọn dẹp. Dường như quen sự hiện diện của em và cách hoạt động của em mỗi khi vào phòng mình , anh vẫn ngồi im để cho em dọn. Anh không còn làm việc nữa mà xoay người lại nhìn người con trai đang lúi cúi lượm rác vươn vãi khắp phòng và nhanh chóng sắp xếp quần áo cho anh làm anh vui biết mấy.
_ cảm ơn em, Minie~_ anh buông câu nói rồi đứng dậy xoa đầu em. Haha, anh đang làm gì thế này, vội vàng rút tay đi anh đỏ mặt
_ không có gì đâu ạ, chuyện muỗi í mà! Em để đồ ăn trên ghế cho anh rồi đấy_ em cười cười , ngón tay nhỏ xíu chỉ vào hộp thức ăn trên ghế sofa. Anh gật đầu rồi tiến lại lấy hộp cơm, cuối tuần nào em cũng mang cơm sang cho anh cả. Chính tất cả điểm này ...làm cho anh thích em
Anh thật sự thích em mà...
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top