Kim Namjoon

Kim Namjoon, học giỏi, chăm ngoan , điển trai nhưng có điều cậu rất ngố nha. Nhất là khi ở bên người cậu thương. Đã có nhiều người hỏi rằng người cậu thích là ai.

Cậu lắc đầu

Cậu từ chối

Cậu ngại nói ra

Chỉ có mình Yoongi biết rằng là cậu thích anh- Kim Seokjin. Phải phải, Jung Hoseok và Yoongi là hai người đầu tiên biết điều này. Cậu thích Jinie vào thời gian mà anh ấy vẫn còn là học sinh mới chuyển trường. Hỏi rằng cậu có tin vào tình yêu sét đánh không ? Hoặc có tin vào điều yêu vào cái nhìn đầu tiên hay không ?

Dĩ nhiên là có!

Cậu chắc chắn tin vào điều này...

_ mày vẫn không chịu nói với anh ấy à_ Hoseok thở dài, cậu vỗ vai người bạn của mình đang nhìn chằm chằm người con trai đang mải mê chuẩn bị cho ngày lễ giáng sinh ở trường. Namjoon lắc đầu, cậu sợ.

_ thôi thôi, mệt quá! Thích người ta mấy năm rồi thì nói đại đi. Lỡ đâu anh ấy chấp nhận_ Hoseok tiếp lời. Chẳng lẽ cậu ta ngốc đến nỗi không nhận ra Seokjin cũng thích mình hay sao? Nói thật thì, chính miệng Seokjin nói với cậu và Yoongi rằng anh ấy thích Namjoon, thật sự là như vậy.

_

Dãy cuối của tầng ba chính là nhà kho- một nhà kho rất lớn. Ai cũng biết rằng mặc dù có nhiều lời đồn đại xung quanh nó nhưng mọi người vẫn để đồ và đến đó thường xuyên vào thứ sáu cuối tuần để dọn dẹp và xem lại đồ đạc. Không giống như tưởng tượng đâu!

Cái kho ấy rất sạch sẽ không bụi bặm, luôn luôn ngăn nắp vì có một phần trong hội học sinh quản lý nó. Khu vực xung quanh nhà kho và hành lang tầng ba khúc dãy cuối không bao giờ âm u, tối đen và rùng rợn như mấy câu truyện ma mà chúng ta thường đọc- chúng sáng sủa, sạch sẽ và được chăm chút rất kĩ lưỡng như mấy dãy hành lang khác ở trường. Nhưng vì sao lại có nhiều lời đồn đại đến thế? Chẳng ai biết cả~

Theo như quy định của trường thì học đến năm thứ hai mới được đi đến nhà kho. Tất cả đều là vì an toàn của học sinh.

Hôm nay không phải cuối tuần, là thứ tư. Namjoon rải bước đến dãy cuối , ắt hẳn là cậu đang cần tìm đồ trong nhà kho rồi! Có điều không phải cho cậu mà là cho Yoongi, thằng bạn cậu để quên cuốn sổ tổng kết đồ dùng ở kho nên giờ đây cậu phải đi lấy giúp nó nhưng cậu biết chắc rằng nó nói vậy chỉ là để biện minh thôi. Thật chất thứ Yoongi cần là một vẩy rồng. Namjoon không sợ ma, cậu rất bình thản đi tiếp mặc dù hôm nay đèn ở dãy này chưa mở.

Ừ không sợ ma.

" lạch cạch " tiếng tìm đồ và tiếng đổ vỡ vang lên từ bên trong nhà kho. Namjoon lùi lại theo phản xạ, cả người đứng yên không nhúc nhích, đôi tay run run mở nhẹ cánh cửa của nhà kho. " bùm bùm" kế tiếp là một tiếng nổ khá lớn khiến cậu giật mình.

_ the fuck?_ cậu thuận miệng chửi thề

_ Ủa Namjoon? Em làm gì ở đây?_ chính là Kim Seokjin. Anh đứng dậy, trên tay vẫn còn cầm một ít vẩy rồng và cam thảo. Namjoon thở phào.

_ à em lấy đồ giúp Yoongi. Mà sao anh lại ở đây? Còn làm thí nghiệm chế tạo sạn n..._ Namjoon ngạc nhiên. Đang nói thì bị Jin cắt lời

_ ồ. Tại vì Jimin nhờ anh tìm cách chế tạo sạn cho em ấy. _ Seokjin cười cười. Đôi mắt anh ánh lên một ánh sáng xanh- đôi mắt đặc biệt của thợ săn thiên thần.

_ vậy cho em xin một ít vẩy rồng đi_ cậu vươn tay chỉ vào vẩy rồng mang màu xám của mây. _ em đem một ít về cho Yoongi

_ em lấy đi, để anh dọn đồ đã,  xong rồi_ Seokjin quơ tay tạo phép. Cả căn phòng tối sầm lại, đám mây trắng xuất hiện , anh gom hết các dụng cụ và bỏ vào đó- rồi đám mây biến mất theo bóng tối.

_ cảm ơn anh nhé, em đi đây_ Namjoon cười tươi, đôi mắt nâu híp lại. Seokjin gật đầu rồi tiễn cậu ra khỏi cửa. Rãi bước trên hành lang dài, Namjoon cố gắng giấu đi chiếc vẩy rồng trên tay bằng một ít phép đơn giản.

Tiến đến phòng hội học sinh của Yoongi, cậu gặp Jungkook. Jungkook bước ra với bộ đồ phù thủy , trên đầu đội mũ đen , viền mũ được phớt lên một chút ánh kim, chính giữa nón là một hình mặt trăng màu bạc lấp lánh.

_ Jungkook, em...?_ Namjoon lại thêm được một lần ngạc nhiên. Đây là trường học mà, bước ra với bộ đồ phù thủy là không tốt. Chẳng lẽ em ấy muốn bị thiêu hay sao ?

_ à. Em mới thử bộ đồ mới thôi. Bộ cũ bị Josey làm rách rồi, chữa không được. _ Jungkook gãi đầu, Josey chính là con mèo đen nhà cậu ấy mà.Đôi mắt đỏ từ từ dịu lại biến thành màu nâu như thường lệ. Cả bộ đồ cũng biến lại thành đồng phục của trường. _ anh vào đi, Yoongi huyng đang trong đó đấy!_ Jungkook bước đến bên Namjoon, vỗ nhẹ vai của anh rồi bước đi.

" cạch" Namjoon bước vào. Đến cả Yoongi vẫn còn mặt bộ đồ của phù thủy nữa. Lạy chúa!

_ đến rồi hả?_ Yoongi buông đũa phép xuống. Đôi mắt tím nhìn sang Namjoon_ tìm được chưa?

_ dĩ nhiên là được. Lúc nãy thấy Seokjin huyng có thì sẵn xin luôn_ cậu tiến lại phía bàn Yoongi, lấy bình mực đỏ của Yoongi vẽ lên tờ giấy gỗ một ma trận, ánh sáng đỏ hơi lóe lên, chiếc vẩy rồng mà Yoongi cần xuất hiện.

_ màu xám à?_ Yoongi cầm nó lên, xem xét một hồi rồi bỏ vào một chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Đem cất vào tủ gỗ phía dưới bàn.

_ ừ tại cậu nói là chế Arom mà. Chẳng phải Arom cần vẩy rồng bạc hay sao?_ Namjoon thắc mắc. Arom chính là một loại thuốc độc, một khi ngấm vào người là có thể chết ngay lập tức. Ngoài ra khi chiến đấu có thể dùng làm vũ khí- gây ra sát thương khá mạnh.

_ thì tôi đã nói gì đâu_ Yoongi búng tay. Một đám mây màu xám xuất hiện. Trong đám mây, hiện ra một cánh cổng màu nâu cũ kĩ. Namjoon cũng thay cho mình bộ áo phù thủy theo bên nhà Rong - một tập thể phù thủy lai lớn mạnh. Mang trong mình nửa dòng máu phù thủy và nửa dòng máu thợ săn thiên thần. Cả hai người đều bước vào, cánh cổng đống sầm lại rồi biến mất theo không khí. Trả lại căn phòng hội học sinh một không gian yên tĩnh.

" tùng tùng tùng..." ngay lúc đó , đã tới giờ ra về. Bên phía kho cuối dãy hành lang, cánh cổng lại được triệu hồi rồi lại biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top