bạn thân

Next chap -

Taehyung.  Năm nay đã là năm thứ 14 chơi chung với Jimin rồi. Ừ thì hai người đích thị là bạn thân của nhau mặc dù so về ngoại hình thì hơi khác - cậu thì cao hơn em một cái đầu- em thì lùn có một mẫu.

Cậu chính là hiện thân của hình tượng soái ca ngút trời , học giỏi, lạnh lùng và đặc biệt là nhà giàu, ngoài ra còn có tính hung hăng nữa chứ. Ơn trời! Vì chưa lần cãi nhau nào mà cậu đánh em cả... Cậu trân trọng em vì em là người bạn thân nhất của cậu.

Em chính là hiện thân của một thiên thần đấy! Làn da trắng, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đen nhỏ xíu và đôi bàn tay như em bé...nói chung là tất cả mọi thứ của em cũng đều rất đẹp và hoàn hảo như cậu vậy.

Hai người ...

Một người tựa như ác ma

Còn một người tựa như một thiên thần

Cậu biết rằng Jungkook và Yoongi thích em. Thật chẳng hiểu, hai ông nội đó chỉ vì thích em mà có thù với nhau hay sao? Tranh giành lẫn nhau à.

Cậu cũng thích em

Nhưng đó là chuyện của tận hai năm trước. Quả thật! Cậu đã từng thích em, thích rất nhiều. Nhưng cậu vốn dĩ đã biết rằng em không thích cậu nên cậu quyết định từ bỏ và làm bạn với em. Vốn dĩ tình cảm của chúng ta chỉ dừng lại ở mức bạn bè...

- chúng ta là bạn thân mà phải không Taehyung?

- dĩ nhiên rồi!

Taehyung chắc chắn sẽ không làm phiền đến em.

_

Jiminie hôm nay rất vui nha! Em làm kiểm tra được điểm rất cao, điều đó làm em hạnh phúc lắm. Cứ cười hoài à.

_ Hội trưởng, em kiểm tra được điểm cao đó!_ em hào hứng chạy sang phòng hội học sinh gặp anh.

_ được bao nhiêu mà cao?_ anh vẫn chăm chú vào đống tài liệu trên bàn nhưng vẫn trả lời em

_ hmm...nhìn nè_ em cười tươi đưa bài kiểm tra ra trước mặt anh. Là "95đ" lận đó. Mặc dù vậy, anh vẫn không một chút động tĩnh gì. Một lúc sau anh mới cười mỉm_ bình thường mà! Hay em muốn anh thưởng cái gì ?_ được rồi! Được rồi! Anh biết cóc em đang muốn quà từ anh. Thôi thì chiều em vậy

_ hôn em được không? _ em hồn nhiên đáp lại

_ hôn?_ gì cơ. Hôn là như thế nào , chẳng lẽ....- em lại chỉ chỉ vào bên má phải của mình. À! Thì ra là thơm má. Nhưng anh thật chất lại không muốn hôn má em. Anh gật đầu ,ra hiệu cho em lại gần anh.

_ ưm...Yoongi...._ anh lại chẳng hôn má em mà lại hôn lấy hôn để đôi môi nhỏ kia. Em khó chịu đánh anh.

Em khóc

_ mẹ nó!_ Yoongi buông một câu chửi thề. Anh lấy tay đánh liên tục vào đầu của mình rồi đi ra khỏi phòng. Jimin ngồi đó, em run rẩy rồi gọi điện cho Taehyung.

" Taehyung....hức..."

" chuyện gì vậy? Tại sao lại khóc ?"

" phòng hội học sinh... Hức...cứu.... "

" sh*t. Ở yên đó, tao tới liền"

Khi Taehyung tới nơi thì Jungkook đã ở đó từ khi nào. Cậu vỗ về em.

_ Yoongi đâu rồi ?_ Taehyung tiến lại gần em. Xoa nhẹ mái tóc màu đào tuyệt đẹp đó

_ thôi đi, Taehyung. Tôi đã không muốn nhắc đến rồi , mày còn nhắc đến làm gì_ Jungkook quát lại cậu. Taehuyng mím môi gật đầu. Cái tên Jungkook này, ỷ mình lớn tuổi hơn rồi ăn hiếp cậu à.

_ được rồi , Jimin chúng ta đi thôi_ Taehyung với tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Jimin kéo đi. Jimin gật đầu rồi cũng tạm biệt Jungkook. Hành lang bên dãy phòng hội học sinh khá vắng, bầu không khí vào buổi chiều có chút u ám, những đám mây đen kéo đến, tiếng sấm chớp vang lên liên tục. Trời sắp mưa rồi! Trên dãy hành lang , hai cậu con trai dắt tay nhau xuống lầu chuẩn bị ra về.

Jimin vì sợ sấm sét nên chủ động nắm chặt tay cậu bạn của mình. Có lẽ đối với mọi người thì điều đó hết sức bình thường nhỉ? Nhưng đối với Taehyung thì cậu khá là nhạy cảm đó. Mặc dù cậu đã tự nhủ rằng mình đã quên được tình cảm trên mức bạn bè dành cho Jimin nhưng thật chất đó chỉ là nói suông. Kim Taehyung chẳng bao giờ hết thích Jimin được cả. Vì hành động đột ngột đó của Jimin mà cả khuôn mặt điển trai của người nào đó đỏ ửng cả lên.

Và Jimin nhìn thấy chúng. Nhưng chính Jimin lại không nhận ra rằng , bạn thân của em lại thích mình. Jimin chỉ suy nghĩ tri kỉ thì là tri kỉ, bạn bè thì vẫn là bạn bè, chẳng bao giờ có thể tiến xa hơn được cả. Tình cảm mà Jimin dành cho Taehyung chỉ dừng lại ở mức tri kỉ và cậu biết điều đó. Nhưng tại sao? Tại sao cậu lại vẫn cứ đâm đầu vào thứ tình yêu không có tương lai này?

Chỉ vì tôi yêu Jimin

Đáp án chỉ có vỏn vẹn như thế. Cái đáp án không đâu ra đâu cũng đủ làm người ta đau lòng. Đơn phương một người không thương mình , yêu một người chỉ xem mình là bạn. Có đáng hay không ?

Đáng chứ !

Tuổi thanh xuân của ai cũng vậy. Yêu một người dù biết đó là không thể. Thương một người dù biết đó chẳng thể làm gì ngoài thầm lặng che chở cho người ta. Cậu không giống Jungkook cũng chằng thể bằng Yoongi.

Yoongi thì lại là anh em kết nghĩa của cậu bạn-Jimin. Anh ta chẳng khác gì một ông cụ cả, nhìn xem! Khi Jimin phạm lỗi sai gì, dù nhỏ hay lớn thì Yoongi vẫn một mực định tội cậu và la mắng. Nghĩ xem, hắn ta được ở gần Jimin đến như vậy mà chẳng hề biết trân trọng gì cả.

Còn Jungkook , hắn ta chính là người mà Jimin hằng mong ước chứ đâu. Jungkook vừa đẹp trai, học giỏi, chơi bóng rổ giỏi chẳng kém gì Yoongi và cả dành được cả sự tin tưởng của Jimin nữa. Taehyung thật sự cảm thấy rất ghét hai con người kia. Mặc dù chính cậu lại là tri kỉ của em...

Taehyung chẳng xứng đôi với Jimin

Bạn thân thì mãi là bạn thân

Tri kỉ thì mãi là tri kỉ

Chẳng thể nào có thể tiến xa hơn!

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top