Chương 1: ông đấy có phép đó !!

Vào một buổi sáng trong lành và bình yên, trong một căn phòng nhỏ màu BE với nội thất đơn giản không có gì nổi bật, chỉ có một cái giường và một cái bàn học bình thường thêm một cái giá sách.

Một cậu con trai với dáng người khá mảnh mai đang yên bình chìm trong giấc ngủ thì....... một người còn trai với tướng tá khổng lồ và mập mạp trông rất hùng hổ đi đến trước cửa phòng của cậu

* RẦM * một tiếng, hắn đạp tung cửa bước vào, cánh cửa đáng thương bị bung khóa nằm yên vị trên sàn nhà.

Cậu đang ngủ ngon thì bị tiếng động mạnh gây ra khiến cậu giật mình tỉnh giấc, chưa kịp định hình thì cậu đã bị một lực mạnh nắm ngay đầu cậu mà lôi dậy, hắn quát vào mặt cậu nói:

" Này !? An, bài tập của tao mày đã làm xong chưa mà ngủ hả ?? "

" A~ đau......đau!!  em....em làm xong rồi nó ở trên bàn đấy " - cậu vừa nói vừa cố gắng gỡ bỏ bàn tay của hắn ra.

" Haha tốt đấy, đứng dậy nhanh chóng xuống dọn đồ ăn nên " - hắn đá cậu một cái rồi bỏ xuống nhà

" Biết rồi " - cậu chán nản lên tiếng.

Chỉnh lại tóc tai cậu nhanh chóng bước xuống giường dọn dẹp lại phòng ngủ rồi đi vệ sinh cá nhân. Khoác trên mình bộ đồng phục màu trắng bước ra trước gương hình vào cậu chửi thề một tiếng

"Sh** đôi mắt của mình không khác gì con gấu trúc cả !! Cứ thế này không thành ma mới lạ, Conmeno...... tìm cặp kính đeo vào mới được " - cậu loai hoai đi tìm cặp kính đeo lên. Vì đêm qua thức đêm để làm bài tập nên giờ mắt cậu đã đen thui

" Đeo kính vào cũng không giảm được cú sốc này " - cậu chán nản bước ra ngoài.

Bước ra ngoài cửa, cậu khẽ thở dài đi đến chỗ cánh cửa đang nằm dưới đất dựng nó lên thì thầm trong bụng mà chửi rủa tên mập kia "tên mập đáng ghét, đây là cảnh cửa thứ 7 trong tháng nhà ngươi phá của ta đấy, ta mà có phép thuật nhất định sẽ biến ngươi thành con toáaaa ". Chửi xong cậu nhanh chóng đi xuống dưới bếp mà lấu bữa sáng và dọn món lên.

Ngay từ nhỏ những công việc như thế này đều do một tay cậu làm hết, từ lau nhà giặt giũ quần áo nấu ăn,....bla.....bla..... thậm chí còn phải dọn phân cho con chó của hắn nữa, con chó đấy thường xuyên vô phòng cậu mà phá, cắn xé hết tất cả tài liệu mà cậu cất công tìm kiếm . Cậu cực kỳ ghét nó và chủ của nó nữa, hóng hách y chang nhau. Nhưng cậu phải chịu thôi vì cậu đang phải sống nhờ nhà hắn ta mà, cha mẹ cậu đã qua đời khi cậu vừa mới sinh ra đời. Cậu chỉ nghe bà dì nói thế thôi, không biết bằng cách gì mà cậu được đưa về đây, họ gọi cậu là con nhưng chưa bao giờ đối xử với cậu như một người con. Cậu không thấy tủi thân khi nghĩ về chuyện đấy, cậu rất thông minh và rất hiểu chuyện, IQ thì cao khỏi nói có thể nói cậu là thần đồng, dù cậu chỉ mới học cấp ba nhưng mấy cái chuyện học hành đối với cậu rất bình thường không khó khăn. Vì vậy cậu phải thường xuyên phải làm bài tập cho tên mập kia, hắn ta lớn hơn cậu 3 tuổi học đại học rồi đấy !! Mà lại không khác gì đứa con nít chỉ biết suốt ngày ăn bám ba mẹ hắn.

Ăn uống xong xuôi cậu dọn dẹp xuống rồi đi học. Ở trường cũng không khá hơn là mấy khi cậu cũng bị bắt nạt y như thể ở nhà, được cái chúng không có đánh cậu như tên mập kia, bọn chúng cũng thường xuyên bắt cậu làm bài tập về nhà nhưng được cái bù lại bọn chúng phải đưa tiền cho cậu, dọn vệ sinh cho chúng khi chúng bị phạt, đi xuống căn tin mua đồ ăn cho chúng,.....bla.....bla..... chung quy có tiền thì mình hết mình.

Và hôm nay cũng thế.

" ê An !? Mày làm bài tập của tụi tao chưa ?? Hôm nay ông thầy Nam sẽ kiểm tra đấy, khôn hồn nhanh lên "

" An !? Gần vào học rồi mà mày không lau bảng à ?? "

" An!?........."

" An!?........."

" 30k một môn, nay tâm trạng xuống dốc nên lên giá 50k 1 môn"

"...."

Và cứ thế cậu bị réo gọi suốt buổi, cậu nghĩ nếu không có cậu chắc bọn này sẽ chết đấy !? Nhưng nói lại, không có bọn chúng thì cậu cũng chết, cây ATM của cậu mà. Buổi học nhàm chán nhanh chóng kết thúc, nhưng cậu vẫn phải dọn vệ sinh. Bọn chúng hùa nhau về hết để cậu một mình trong cái lớp học không khác gì đống phế liệu, cậu thở dài gom hết sách vở vào cặp bắt tay vào việc dọn dẹp. Dọn dẹp xong xuôi, mệt mỏi cậu gục xuống bàn than thở.......

" Con mẹ nó !? Mệt thật !? Nhưng được 500k. Nhưng mà làm vậy thì mệt chết, giá như mình có phép thuật thì có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn không?? Mình có quá trẻ trâu không nhỉ ?? " - cậu cười cười đứng lên bàn hô to " Hí.....hay cũng có thể như thế này  bay lên bay lên  " - cậu chỉ cái đồ lau bảng, cậu cười ngốc rồi tự đánh vào đầu mình quay người cuối xuống lấy cặp.

*Vụt* cậu giật bắn mình quay người lên thấy đồ lau bảng đang lơ lửng trên không, cậu gỡ gỡ kính ra xoa xoa hai con mắt rồi lại đeo kính vào dù cậu không bị cận. Cậu không thấy nó bay nữa mà nó đang yên bị ở trên bàn, cậu gãi gãi cái đầu rồi gượng cười.

" Có khi nào mình thông minh quá rồi hoá ngu mù luôn rồi không ?? "

Cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng học và tiến thẳng về nhà, trên đường về cậu cứ nghĩ mãi về chuyện khi nãy " A~ có gì đó không đúng !? "  Cậu đứng lại nói " Hay là mình thử lại nhỉ ?? "

Nói là làm, cậu thấy có cái lon nước đang ở ngay giữa đường. Cậu nhắm mắt vào chỉ tay vào cái lon đấy rồi nói nhỏ " bay lên bay lên nào ~" nói xong cậu hé hé mắt nhìn một chút xem nó có phản ứng gì không, cậu hy vọng là mình nhìn nhầm.........Nhưng không !? NÓ ĐANG CHUYỂN ĐỘNG, cậu cố gắng phủ nhận nó  "chắc chắn là gió chỉ có thể là gió " ........ nhưng cậu đã sai hoàn toàn...... nó đang bay.......đúng thế, cậu hét toáng lên : " ÔI MẸ ƠI !!! CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY "

Tiếng hét của cậu gây sự chú ý, mọi người xung quanh nhìn cận bằng ánh mắt kì lạ. Cậu gượng cười chụp lấy cái lon bỏ vào thùng rác rồi chạy bỏ mạng đi, vừa về đến cửa thì có một vật thể bay ra, cũng may là phản xạ của cậu nhanh nên đã né được nó, song song với cú ném đấy là một lời chửi của ai đó

" Thằng An kia!? cuối cùng mày cũng về rồi à ? mày biết giờ này là mấy giờ rồi không hả ? Mày tính để cả nhà tao chết đói có đúng không ? "

"A~ " cậu thừ thẫn nhìn người trước mặt, là nữ chủ nhân của căn nhà này !! Dì Choi.........

" Cháu xin lỗi, bây giờ cháu sẽ vô nấu liền " - cậu đi vào nhà

" Khỏi cần, bọn tao đi ăn tiệc rồi " - nói xong bỏ đi.

Cậu quay lại liếc xéo " thế quái gì lại la mình !? "

Cậu bước nhanh chóng chạy vào nhà tắm rửa rồi thay cho mình một bộ đồ thoải mái, xuống dưới nhà làm cho mình một tô mì siêu cấp xịn xò để lót bụng. Cậu vừa ăn vừa suy nghĩ " Đó là sự thật à ?! Mình có thể di chuyển bất cứ thứ gì mà mình ra lệnh ?? " - Cậu bỏ đũa xuống nhìn bàn tay của mình, hơi nghiêng đầu sang một bên sau đó nhìn tô mì trước mặt cậu nói nhỏ

" bay lên bay lên......" - sợi mì nhè nhẹ bay lên, lần này cậu không giật mình nữa mà rất bình thản, cậu tiếp tục nói " xuống....."  Sợi mì ngay lập tức hạ xuống, lúc này cậu mới thật sự tin là mình có phép thuật...... cậu quyết không nghĩ tới việc đấy nữa mà nhanh chóng xử lý xong tô mì rồi lên giường làm một giấc.

Sáng hôm sau....... mọi chuyện vẫn diễn ra như mọi khi nhưng hiện giờ cậu đã có phép thuật rồi thì mọi việc  đã nằm gọn trong tay cậu..... cậu kéo chăn lên chùm đầu mình mà cười mãn nguyện.

" A~"

Tên mập kia vẫn chứng nào tật nấy, dù không có bài tập hay bất cứ việc gì hắn cũng không để cậu yên một ngày nào, cậu còn chưa kịp mở mắt thì hắn ta đã nhào đến nắm đầu cậu mà quát thẳng vào mặt cậu

" Ya !!! Thằng kia...... giờ này mày còn ngủ à ?? "

" Anh.......anh buông em ra.......a~"

"Nè nè !!! Hôm qua đi dự tiệc, tao lỡ gây chuyện đấy......"

" Bộ tốt đẹp lắm à mà khoe " - cậu nghĩ, chứ nói ra biết đâu mắt cậu lại ko những đen mà còn loang tím, với cái đống mỡ ấy mà vổ là cho cậu một vé đăng xuất luôn.

Hắn nói:" Mẹ tao đã phạt tao phải dọn kho, nhưng mà mày biết đấy...... Ở dưới đó vừa tối vừa đáng sợ, một thiếu gia như tao thì việc như thế làm sao mà tao được, như thế thì gớm chết đi cho được. Vậy cho nên mày phải làm cho tao "

" Hả ?? "

" không có gì phải ngạc nhiên cả, làm nhanh đi không thì đừng trách tao " - nói xong hắn ta buông tay nhưng truớc đó hắn ta đập mạnh đầu cậu xuống giường rồi cười lớn. Nhưng vừa quay đi thì đột nhiên hắn lại ngã đập đầu mạnh xuống đất, hắn hốt hoảng nhìn xung quanh..... rõ ràng không có gì, hắn đứng dậy quát lớn " THẰNG QUÁI NÀO HẢ ?! "

* Rầm *

Hắn té sấp mặt xuống sàn, hắn sợ hãi không hiểu tại sao. Hắn cứ thế liên tục té lên té xuống cho đến khi ra đến ngoài cửa

" MẸ ƠI NHÀ MÌNH CÓ YÊU QUÁI "- Hắn ta bỏ chạy trong sự sợ hãi.

Cậu ở trong phòng cười khúc khích, cho hắn biết  cái cảnh trêu ngươi người ta. Đang cười hớn hở thì đột nhiên nụ cười nhanh chóng vụt tắt khi nghĩ đến việc mà hắn ta vừa giao cho cậu......

" CON MẸ NÓ !!! a~ có cái ngày chủ nhật mà cũng không yên....... Aaaa~" - Cậu vừa khóc vừa la, cậu không muốn như thế nhưng mà nếu không làm theo thì hắn ta sẽ bỏ đói cậu và còn đánh cậu nữa. Cậu vừa sợ nó đang nhưng cậu cũng sợ bóng tối nữa, nhưng nghĩ lại cậu sợ đống mỡ đó hơn, cậu xị mặt ngậm mùi rời giường đi vệ sinh cá nhân rồi còn làm việc cho hắn nữa.
______________

Dưới nhà kho.......

Cậu rụt rè mở cửa ra, bên trong là một màu đen thui không khí u ám và ảm đạm. Cậu run rẩy với lấy cái công tắc điện mở đèn lên, nhưng nó không lên........ cậu liên tục đập đập cái công tắc hy vọng nó sẽ lên đèn.

" Sao...... Sao nó không lên vậy nè ?? Đừng...... đừng vậy mà" - cậu run rẩy đến phát khóc

Cậu đành gồng mình cố gắng đi xuống mở từng cánh cửa nhỏ ra, đang bước xuống cầu thang thì........

* RẦM*

Cánh cửa sau lưng cậu không biết bằng cách nào mà đóng sập vào

" A~...... hức....mở......mở cửa ra......hức...... làm ơn đi " - Cậu vừa khóc vừa đập cửa rầm rầm nhưng không có động tĩnh gì, cậu ngồi sấp xuống ôm đầu khóc. Được một lúc, cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh không khóc nhưng cậu vẫn sợ, tay câu run run chỉ về hướng cửa sổ nói

" Mở " - cánh cửa ngay lập tức mở ra, ánh sáng bên ngoài bắt đầu chiếu thẳng vào trong phòng làm sáng bừng lên, từng ngọn gió nhè nhẹ thổi vào trong không gian than tĩnh khiến cậu đỡ sợ hơn phần nào. Cậu đứng lên bắt đầu vào công việc của mình, quét nhà, dọn mạng nhện trên trần nhà, sắp xếp lại các thùng, ........bla......bla.... Dọn được một nửa của nhà kho cậu dựa lưng vào kẹ sách sau lưng ngồi bệt xuống sàn khẽ thở dài rồi than thở.

" Đúng là xui xẻo mà........ hôm nay là sinh nhật của mình mà mình phải ở trong cái nơi lạnh lẽo này mà lai lưng ra làm việc.....hứ đây là món quà mà tên mập đấy tặng cho mình đấy hở ?? "

" Hahaha...... Đây là ân huệ của tao dành cho mày đấy An.....haha "

" Mình có thể hình dung ra được cái bản mặt đáng ghét của hắn ta.....Á tức quá ?! " - cậu vò đầu bứt tai khi nghĩ đến cái bản mặt đáng ghét của hắn ta

* Bập....... Bập...... Bập*

" Á "

Từ trên cao nguyên một cuốn sách rơi từ trên xuống rớt ngay đầu cậu.






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top