Chương 20: Nhiệm vụ đánh bại lâm tặc?

Saratobi: Sorry mấy bạn nhiều vì mấy ngày nay nhà mình đám dỗ và cúng khá nhiều nên không có thời gian viết.

Tuần sau mình về quê nữa nên cũng chẳng viết được.

Đồng thời chương này cực kì nhạt vì mình không có thời gian chỉnh sửa.

Nên thông cảm...

Sẽ không có chương mới đến hết tết hoặc là trong tết mình sẽ cố ra quán net viết.

____________________________

"Được rồi, tôi chọn cậu! Nhà!" (Akaiko)

Akaiko vừa nói vậy vừa ném một quả cầu về phía trước y hệt cách ném Pokemon.

Có cần thiết phải làm như vậy không? =.=

Khi quả cầu đó vừa rớt xuống đất thì nó liền mở ra và một ánh sáng vàng bao bọc quanh nó và kích thước dần gia tăng.

Và sau đó thì nó thành một khối vuông và giãn ra.

Mất một lúc thì nó cũng hình thành một ngôi nhà hoàn chỉnh...

"Chẳng phải nó không khác gì nhà của cậu sao, Akaiko?" (Yamato)

"Đúng, đúng vậy đấy! Tôi không muốn tốn thời gian để lập trình một ngôi nhà mới đâu nên cứ lấy ngôi nhà gốc. Ít ra thì chúng ta chỉ cần nơi trú ẩn thôi mà." (Akaiko)

"Ờ thì...cũng không phải là không đúng..." (Yamato)

Tôi chỉ lưỡng lự trả lời cậu ấy khi cảm thấy cậu ấy nói cũng đúng.

Nói thật thì đây là lần đầu tiên tôi mới thấy Akaiko nghiêm túc đến vậy.

Bình thường là kiểu kì dị nhưng lần này lại không.

"À, tôi còn có để phòng của Yamato và Yumi chung đấy! Cảm ơn tôi nhé!" (Akaiko)

Xin rút lại lời lúc nãy!

Tôi cứ tưởng mọi thứ sẽ đàng hoàng nhưng ai ngờ cậu ấy lại vẫn giữ nguyên cái tính đó.

Và tôi không cần phòng chung nhé!

Phòng riêng...

Mà cô ấy đã phân vậy thì tôi nên tính sao đây?

À có cách này.

"Yumi, xin lỗi nhé liệu cậu có thể ngủ chung với Eiry được không? Tôi sẽ ở một mình, nếu như vậy thì cậu không cần xấu hổ khi ngủ chung với tôi đâu." (Yamato)

Tôi quay qua hỏi với Yumi đang đỏ mặt lúng túng khi nghe Akaiko nói.

Nghe tôi nói thì cậu ấy liền giật mình và bốc khói.

Dễ thương...à thôi không có gì đâu.

"À thì...Đ-được thôi! T-tôi sẽ ngủ chung với Eiry!! K-không sao đâu!!" (Yumi)

"Không~! Em ổn thôi mà~ Chị và Yamato-Nii-san cứ ngủ chung đi, em muốn vậy!" (Eiry)

"A...nếu vậy thì chị sẽ làm theo ý em." (Yumi)

...

Kế hoạch thất bại!!

Cái tên Siscon này!

Chết tiệt! Chẳng phải cậu muốn tránh ngủ chung với tôi sao??

Đấy là kế hoạch duy nhất của tôi rồi đấy!

"Thôi nào, Yamato! Ít ra thì phải có một đêm nồng cháy chứ..." (Akaiko)

"Cô im cái!" (Yamato)

Tôi hét thẳng vào mặt Akaiko, cái người vừa đặt tay lên vai tôi và chọc tôi.

Nói thiệt thì tôi chẳng muốn tí nào về chuyện này!

Cứ lôi ra chọc tôi và Yumi!

*Sột soạt*

Đột nhiên có một cái tiếng động nào đó xuất hiện khiến cả nhóm thoát khỏi cái bầu không khí này.

Tất cả mọi người đều đưa vào trạng thái chiến đấu khi vừa nghe vậy.

Tôi thì cũng y hệt họ, tay tôi hiện đang chạm vào tay cầm của thanh kiếm.

Những người khác thì đã rút vũ khí của họ ra hết rồi, có mỗi Eruna là chạm tay cầm của kiếm giống tôi.

"Đến rồi." (Yamato)

Tôi liền báo cho cả nhóm khi tiếng động bắt đầu phát ra nhiều hơn.

Ngay sau đó thì từ trong bụi bắt đầu xuất hiện những bóng người lướt ra.

Một bóng người tiến về phía tôi, tôi rút thanh kiếm ra và chém một nhát ngang.

*Keng*

Âm thanh kim loại vang lên khi thanh kiếm của tôi va chạm vào một thứ kim loại nào đó.

Tôi thử nhìn người phía trước thì nhận ra rằng...

Đó là một con người!

T-tại sao họ lại có thể tấn công chúng tôi mà không bị hề hấn gì?

Trong sự kiện có nói nếu những người chơi  nào đó tấn công những người chơi khác sẽ ngay lập tức bị chết và quay lại điểm hồi sinh.

Nhưng người này lại không hề có dấu hiệu sẽ chết.

Quái lạ!

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì người đó hất thanh kiếm tôi đi và chém tôi.

Tôi liền lách nhẹ sang bên và bắt lấy tay của người đó, thực hiện một cú đá từ dưới lên trên vào mặt.

Người đó bị lộn vòng ra sau nhưng vì tôi vẫn còn nắm tay người đó nên cậu ta không bị tôi đá bay đi.

Ngay sau đó thì tôi liền ép người đó xuống dưới đất và cắm thanh kiếm kề ngay cổ cậu ta xuống đất.

Nhanh chóng liếc nhìn qua những người khác thì bọn họ đều xử lí hết đám người kia.

Người thì bị sét đánh, người thì bị nhốt trong một quả bong bóng, người thì bị Eruna đạp lên đầu.

Còn một người nữa thì tôi hi vọng không bị mất cái thứ đó vì Eiry vừa mới dùng dao độc chém ngay chỗ đó của người kia...

Em ác quá đấy, Eiry!

"Xong rồi nhỉ...? Nhưng tôi tự hỏi vì sao những người này lại có thể tấn công chúng ta...hoặc đây là một NPC dựa vào vóc dáng bên ngoài thì họ đều là lâm tặc." (Rin)

Rin-Nee-san, đứng trước cái người đang bị liệt trên đất mà nói.

À...giờ tôi mới để ý là đồ của bọn họ y hệt đồ của những người lâm tặc.

Chẳng lẽ đây là một thiết lập của một trò chơi cho sự kiện sao?

Bỗng một cái bảng màu xanh xuất hiện trước mặt tôi trên không khí, những người khác cũng vậy.

Trên đó nó có ghi là:

"Hoàn thành nhiệm vụ: Đánh bại lâm tặc."

Ô, vậy đây đúng là một nhiệm vụ được thiết lập cho sự kiện rồi.

Nhưng xuất hiện như vậy có sớm quá không?

"Xem ra chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ này quá dễ dàng nhỉ...? Nếu có bọn lâm tặc này thì chắc cũng có khu ẩn náu của chúng...có vẻ nó chỉ ở quanh đây thôi...nên chia nhau ra tìm không?" (Erina)

Erina rụt rè đi lên đưa ra một đề nghị cho cả nhóm.

Nghe vậy cả bọn nhìn nhau một lúc rồi quay qua đáp.

"Được thôi!!" (Mọi người)

"Vậy thì chia nhóm nhé." (Erina)

"À khỏi cần bàn, Eiry và Yamato đi chung, ngoài ra tôi sẽ đi chung để hỗ trợ tấn công từ xa." (Akaiko)

"Sao cứ có một vụ chia nhóm nào đó thì luôn có tôi và Yumi vậy?" (Yamato)

"Nếu vậy thì chẳng phải những người còn lại sẽ canh bọn họ sao? Bọn họ có mạnh lắm đâu?" (Rin)

"Chúng ta phải cẩn trọng bọn họ tiếp viện nữa nên nhiều người thì chắc chắn an toàn." (Akaiko)

"À, vậy thì chị hiểu." (Rin)

"Đừng có bơ tôi chứ!!!" (Yamato)

Và cứ thế là tôi, Yumi và cái con mắm Akaiko đi theo chúng tôi.

Vì không có rõ vị trí nên tôi phải treo lên cây hơi mất thời gian.

Bằng cách nào đó mà tôi đã leo được lên cây và quan sát được một cái hang đang phát sáng ở phía xa làm tôi nghĩ đó là nơi trú ẩn của bọn chúng.

Nhưng có vẻ như...đó có lẽ là không...

Vì tôi có thể cảm nhận được một sát khí vô cùng khủng khiếp ở đó...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top