Chương 12: Rắc rối tiếp diễn

Truyện kia thì ngày mai mình sẽ đăng vì vẫn không có nhiều thời gian mình viết.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

_________________________

"Haizz... Bọn này thật ra cứng đầu..." (Yamato)

"Ừm, đã 2 lần rồi mà bọn chúng vẫn vậy." (Yumi)

Tôi thở dài và nói với Yumi trong khi đứng nhìn đống xác người đang đo đất ở trước mặt.

Đây là lũ đực rựa đã cố tán tỉnh Yumi nhưng không thành công.

Và lần này...

Bọn chúng lại tấn công chúng tôi vào thời điểm [Guild Sakura] đang tuyển thành viên mới.

[Sakura] là một Guild rất mạnh nên một khi tuyển là rất nhiều người tham gia nhưng chúng tôi không quan tâm điều đó.

Dù sao thì bọn chúng đã lợi dụng điều này để tấn công chúng tôi với số lượng rất đông.

Nhưng vô dụng.

Số lượng mà chất lượng như không có.

Haizzz....

Chán tụi này thật.

~~ 6 tiếng trước ~~

"Đây là con cuối cùng rồi nhỉ?" (Yamato)

[Bạn đã nhận được 6072 kinh nghiệm, thăng cấp lên Lv62]

Tôi vừa nói vừa rút thanh kiếm ra khỏi đầu của con Orc Chúa.

"Tôi nghĩ vậy, nhiệm vụ này đúng là không quá khó đối với bọn mình." (Yumi)

"Thì nó là nhiệm vụ Lv40 mà." (Akaiko)

Yumi và Akaiko hai người đi tới sau khi giết những con Hobgoblin.

Nhiệm vụ lần này của chúng tôi là dọn tổ của Goblin.

Bọn Goblin rất yếu nhưng vì số lượng chúng rất đông nên nó yêu cầu Lv40 trở lên mới đánh được.

Ngay từ đầu, khi nhận nhiệm vụ chúng tôi đã coi rằng đây sẽ là nhiệm vụ khó.

Ai ngờ chỉ trong vòng 3 phút thôi là chúng tôi đã dọn sạch tổ của bọn chúng.

Tôi tự hỏi chúng tôi là Cheat hay sao vậy?

Ai biết chứ.

Mà hình như thiếu ai đó thì phải.

"Mà nè, Rin-Nee-san và Eiry đâu rồi?" (Yamato)

"Hmm... 2 người đó có nói là sẽ đi chơi sau khi làm nhiệm vụ xong...dạo này Rin-Chan thân với Eiry quá, quên mất Onee-chan..." (Yumi)

Yumi nói xong thì ủ rũ.

Cái đó thì liên quan cái gì?

Dù sao thì dạo nào Rin-Nee-san thân với Eiry thật.

Chắc Rin-Nee-san là người bắt chuyện với Eiry rồi 2 người dần thân nhau.

Tôi cũng quan tâm điều đó lắm, miễn là 2 người đó thân nhau thì không có gì cả.

"Giờ chúng ta nên về thôi, tôi phải làm Thịt Thỏ 1 Sừng tiếp nữa." (Yumi)

Nữa hả?

Vậy thì...

"Xin lỗi, tôi không ăn đâu, tôi sẽ đi mua một số thứ đã, tôi sẽ ăn đồ ăn mua từ bên ngoài nên không sao." (Yamato)

Tôi đành phải trốn thôi, chứ ăn nó hoài cũng ngán lắm rồi.

Cậu ta nghiện mất rồi.

Ơi trời ơi, ông nhà sản xuất, tại sao lại cho tỉ lệ rơi lại là 10% chứ.

May thay là ở trong game còn bán đồ ăn nên còn đỡ.

Chứ không là cuộc đời tôi bị dán với cái thịt đó.

"Vậy sao? Chán thật..." (Yumi)

"Xem kìa...vợ chán vì không được ăn chung với chồng kìa..." (Akaiko)

Akaiko vừa nói vừa cười khúc khích.

Lại nữa, cô ấy cứ như vậy như mọi khi.

Cứ chọc chúng tôi hoài.

Dù tôi và cậu ta đều là con trai.

"Thôi bỏ qua đi, tôi đi trước đây." (Yamato)

Nói xong, tôi lấy Long Vũ Dịch Chuyển ra và dịch chuyển đi, để lại 2 cô gái đó.

Địa điểm tôi dịch chuyển đến là Thành Phố Khởi Đầu.

Ở đây thì đồ ăn khá là ngon và bán lại nhiều nữa nên tôi mới chọn chỗ này.

Chắc tôi nên ăn Takoyaki.

Ở ngoài đời thì tôi ít khi ăn vì không có thời gian nhưng nếu trong này thì thoải mái luôn.

Cứ ăn nó thoải mái mà không hề chán.

<Rứa chán cái thịt là sao? Lúc đầu thích ăn lắm giờ lại chán?>

Dù sao thì tôi nên tìm nó ở đâu nhỉ?

Tôi vừa nghĩ vừa đi xung quanh để tìm cửa hàng Takoyaki.

Nơi này vẫn khá đông như hồi tôi mới bắt đầu chơi.

À mà sao mọi người cứ nhìn chằm chằm vào tôi hoài vậy?

Hay là...

Vì tôi đang mặc trang bị mạnh?

Tôi nghĩ vậy...

Dù cái ánh mắt này không giống như cái ánh mắt của Akaiko khi tia tôi và Yumi đi chung với nhau.

Cái ánh mắt đó nó khiến tôi nổi da gà.

Còn về cái ánh mắt này thì tôi chỉ hơi khó chịu thôi.

A Takoyaki kìa.

Vừa tìm thấy một cửa hàng có để bảng Takoyaki và bên cạnh là một con bạch tuột là tôi chạy tới liền.

Nhanh chóng gọi món và ăn.

~~ Một lúc sau ~~

"No thật..." (Yamato)

Đúng là một thời gian dài giờ mới đc ăn lại Tokoyaki thật là vui...

Không chỉ vậy mà nó có thể ăn thoải mái vì tiền tôi dư luôn.

Đó là thành quả trong lúc cày Lv.

Nó đủ để mua cả một ngôi nhà như Akaiko.

Chưa kể đống trang bị mà tôi đang có trong người nữa.

Nói chung là tôi đang cực kì giàu có.

"Ê tên kia." (???)

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì có người như vừa kêu tôi.

Tôi quay qua hướng phát ra thì thấy một người đang chỉ tôi...

Tên đó quen quen...

...

...

...

Lại là bọn đực rựa.

Đừng nói là gây sự với tôi đấy.

Đúng là bọn này cứng đầu thật.

"Có chuyện gì với tôi sao?" (Yamato)

Tôi cố gắng nói chuyện thật lịch sự và đưa ra một gương mặt Poker Face.

Khi tôi nói vậy tên đó và những tên sau lưng hắn đi đến chỗ tôi với một bầu không khí âm u.

"Ngươi là tên đã đánh bọn tao đúng không?" (???)

Hắn lớn tiếng với tôi mà không quan tâm mọi thứ xung quanh.

"Là sao? Tôi có đánh các cậu đâu? Nhầm người rồi..." (Yamato)

Tôi vẫn bình tĩnh và nhẹ nhàng đáp lại.

"Nói dối, tao vẫn còn nhớ khuôn mặt và vóc dáng của người nên đừng có mà nói dối." (???)

Hắn tiếp tục nói với giọng lớn của hắn.

Haizz...Cứng đầu.

"Nếu tôi nói là tôi đánh mấy người thì sao? Tôi xin nói rằng là các cậu đừng có mà gây sự họ nữa, phiền vãi." (Yamato)

Nói xong, tôi rời khỏi bàn, bỏ mặt bọn chúng.

Tôi chẳng muốn một chút cái gọi là rắc rối đâu.

Bọn này trông có vẻ cứng đầu nên tôi sẽ cẩn trọng.

"Người hãy chờ đó....bọn ta sẽ trả thù..." (???)

Tôi nghe thấy tiếng thì thầm của tên đó bằng cách nào đó.

Cứng đầu....

Dù bọn chúng có làm gì thì cũng vô dụng.

Hiện giờ thì mình cứ đi bộ về để tụi nó bám theo đi.

Nếu làm vậy thì mình sẽ phản công họ dễ dàng.

Tôi vừa đi vừa nhắn tin với tổ đội mình.

Họ nhanh chóng đáp lại tin nhắn của tôi và bắt đầu chuẩn bị.

Tôi liếc ra sau thì thấy bọn chúng bám theo.

Đúng như tôi nghĩ, những cái ánh mắt đó là bọn chúng.

Tôi vẫn cứ đi đến nhà Akaiko trong khi quan sát bọn chúng.

Tụi này thật ngu ngốc khi mà bám đuôi người ta mà không xóa đi sự hiện diện của mình...

Quả là ngu ngốc.

Sau một thời gian để tụi chúng bám đuôi thì tôi đã đến nhà Akaiko.

Khi tôi vào trong nhà thì thấy các cô gái đã đứng canh sẵn trước cửa và thủ thế.

Tôi đóng cửa lại và gật đầu.

Ngay sau đó Eiry liền biến mất.

Akaiko và Yumi thì chạy ra cửa sau.

Tôi và Rin-Nee-san dùng phép thuật vô hình mà chúng tôi nhận được đứng canh trước cửa.

Và kế hoạch bắt đầu khi trên thông báo xuất hiện một dòng chữ tuyển người gia nhập [Guild Sakura] nhưng chúng tôi không quan tâm.

Sau một lúc chờ thì cánh cửa bắt đầu phát ra tiếng động.

_________________________ 

Mình ráng viết cho hết dù ba kêu ngủ đi nhưng vẫn cố.

Giờ mình ngủ đây.

Hẹn mọi người lại ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top