Nhiệm vụ : Kể về quá khứ
"ÀO !!"
Mưa ... Một cơn mưa to .. Rất to ... to và nặng hạt . Có khi đến mức , bạn có thể cảm thấy từng giọt mưa lướt qua như những con dao nhỏ mà sắc , đang đâm liên hoàn vô cơ thể bạn không ngớt . Nhiều đến mức , bạn có thể sẽ cảm thấy từng giọt máu đỏ sẫm đang cứ thế mà đổ xuống , hòa lẫn màu cùng với nước mưa trong suốt ấy ...
Đúng , nó sẽ rất đau .... nếu tôi là bạn !
Tôi đã chịu đựng quá là nhiều , không còn vết thương nào còn có thể khiến tôi kêu đau được nữa ... đã quá đủ rồi ! Tôi gắng sức vác thân hình tàn tạ , loang lổ vết thương của mình và nhếch từng bước một trên con đường dài vô tận . Từng dòng máu đỏ vẫn chảy dài trên cánh tay trắng bệch của tôi , nhỏ từng giọt xuống mặt nước mưa một cách nhẹ nhàng . Nhưng liệu nó có nhẹ nhàng như thế ?
Đôi mắt tím bạc màu của tôi giờ đang bị che khuất dưới hàng lông mi đang cố nhắm lại do mệt mỏi . Nó đang gắng sức , gắng để không nhắm lại , có thể vì nó biết chặng đường còn dài ... rất dài . Hay vì nó sợ những cảm giác đó , cái cảm giác phải ở một mình trong bóng tối , cái cảm giác lo sợ rằng khi nó nhắm mắt lại , những người nó yêu thương , quan tâm sẽ cứ thế ra đi khi nó không thể nhìn thấy , cái cảm giác lo lắng khi nó nhắm lại thì sẽ không thể mở ra được nữa , và cứ thế ... như tôi vậy ?
Đôi chân giờ cũng dần kiệt sức , từng bước đi chập chễnh của nó hòa nhịp cùng hơi thở nặng nề đang thở kia và những tiếng "thét" mà cơn mưa này ban tặng ... một bản hòa tấu tuyệt vời ... Nó mang giai điệu .. của sự giận dữ và thất vọng hòa lẫn vô cái đau thương và mất mát ! Và nếu như còn có thể , tôi sẽ viết bản nhạc này để tặng cô vào một ngày nào đó ... Meast _ Người dì của tôi . Cô là một Demon vô cùng mạnh , những đòn của cô đủ hạ một thiên thần trong 5p , tôi rất ngưỡng mộ cô . Tuy là một chiến binh mạnh mẽ nhưng cô lại ân cần và vô cùng nhẹ nhàng với tôi . Cô là người đã từng che chở và yêu thương tôi khi tôi còn bị mọi người và thằng bố chết tiệt kia hắt hủi và đánh đập . Và tôi đã từng nghĩ , chỉ có mình cô hiểu và yêu thương tôi . Rồi cô cx đã cho tôi thấy được cái bộ mặt thật của cổ . Và cô .... cũng là người mà tôi đã từng sát hại ...
Tất cả những chuyện đó xảy ra .... cũng chỉ vì một lí do vô lí đến ngu xuẩn mà tôi đã luôn phải mang ... cho đến hết cuộc đời
________________________
Tôi , Một đứa trẻ đã từng được sinh ra trong sự yêu thương và hào hứng của tất cả mọi người
Tôi , Một đứa trẻ đã mang đến cho tất cả một sự kinh hoàng thay vì sự tự hào đáng có
Tôi , Một nỗi sỉ nhục đáng ghê tởm của thế giới Demon nói chung và dòng họ nói riêng
Tôi , Một đứa nhóc đáng ra bây giờ đang òa khóc trong vòng tay ba mẹ , được âu yếm vỗ về , thì giờ đến cả một giọt còn không có , chỉ biết có tự mình đứng lên mà bước tiếp
Tôi , bị mọi người trong thế giới Demon hết lần này đến lần khác sỉ nhục , nói là đồ phế thải , không đáng để được bước chân vô cái thế giới mà được bọn họ gọi là "Thiên đường" ấy
Và ...
Tôi , Là Cilen HardDrust _ Một Demon đáng thất vọng
________________________
Tôi đã làm gì có lỗi với mấy người ? Tôi đã giết người thân các người sao ? Không ! Tôi đã hủy hoại cuộc sống của các người sao ? Không ! Tôi đã sỉ nhục , đánh đập , chửi mắng và hạ thấp các người xuống tận đáy của xã hội sao ? Không !... Hay chỉ là vì ... Tôi không có cánh ?
Đúng vậy đó , tuy tôi là một Demon , nhưng lại bị cho một con Demon hèn hạ và đáng kinh tởm nhất ! Tôi khác người , tôi bị cho là con hoang hay không cùng giống . Có những người còn cho rằng tôi là một Blood Hybird mà kêu gọi các Demon khác đến chỉ để tiêu diệt tôi . Tôi không được một ai công nhận là một Demon cho dù ba và mẹ tôi là loài chính gốc . Tôi không có bạn bè và lí do cũng một phần chỉ là vì họ khinh thường tôi và không coi tôi ra gì , phần khác .. họ có vẻ e dè khi nhìn tôi ... Tôi đi đến đâu là bị bàn tán đến đó , tôi ngước mặt nhìn ai là bị họ hắt hủi , vân vân và vân vân ...
Sao lại có cái sự phân biệt đối sự vô lí đến vậy ?! Tôi không có cánh , ừ đấy ! Không có cánh thì tôi làm hại đến gia sản nhà mấy ngươi à ?! Mấy người lấy tư cách gì mà nói tôi với những lời nói xúc phạm như vậy ?! Nhưng thật sự thì ... tôi cũng không chắc có phải họ hắt hủi tôi là vì vậy hay không nữa ... tôi cảm thấy trong mắt họ.. có sự sợ hãi . Mà nói làm gì chứ ? Tôi cũng thấy họ có phần đúng . Tôi là Demon , là Demon mà không có cánh thì .. thật kì lạ ! Khi nhìn thấy cảnh những người cùng chang lứa với tôi bay lượn trên trời như thế , tôi .. cũng có phần ghen tị . Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ nói ra , ba mẹ tôi sinh tôi ra cũng không thể lường trước được việc này ... tôi không trách họ ...
Tôi đã từng muốn được mọi người công nhận cho nên đã làm hết sức có thể để giúp họ . Tôi đã giúp họ làm việc , tôi hỏi han , chăm sóc họ , tôi cũng đã từng cứu sống một Demon ... Nhưng những gì tôi nhận lại được chỉ là...
Sự hắt hủi ...
Sự hối hận ...
Sự căm phẫn ...
Và nỗi thất vọng của gia đình ...
... Gia đình ? Ha , gia đình ư ? Gia đình .... là cái thá gì chứ ?! Gia đình cái kiểu gì mà hắt hủi nhau ? Gia đình cái kiểu gì mà bán đứng nhau như thế ? Gia đình kiểu gì mà thay nhau như thay áo ... Nhiều lần tôi đã suy nghĩ về điều đó khi đang chơi cây đàn Guita đặc biệt mà cô Meast tặng cho tôi .
Đó không phải một cây Guita bình thường. Cây đàn này đã từng là của mẹ tôi ... Nó mang một hình dạng đặc biệt , nó không có dây đánh , chỉ có những cái nút kì lạ khó hiểu đc tạo để phát ra âm thanh . Màu sắc ? À , cũng tạm được ! Nó trông rất hợp với màu mắt và tóc của tôi ... cô Meast đã nói điều đó . Đầu của cây Guita , nó được tạo hình dạng của một cái đầu quỷ có sừng . Mà không hẳn là sừng , cái "sừng" đó tôi nghĩ nên gọi là dao cho hợp lí . Nó rất sắc , chỉ nhìn thôi cx thấy nó sắc thế nào rồi ... Tuy nhiên , cái sự khó điều khiển , sự độc lạ hay nguy hiểm của nó không phải là điều khiến tôi thích thú về nó mà là vì âm thanh nó tạo ra . Âm thanh nó tạo ra thật kì lạ ... từng nốt vang lên như từng phút khoảnh khắc trong cuộc đời mà tôi đã từng trải qua . Đen tối , âm u , đau khổ , nhục nhã khi bon họ đối xử với tôi . Và kể cả là những lúc bình yên , yêu thương , ấm áp khi tôi ở bên cô ...... Tôi yêu cây đàn này ... như đã từng yêu cô ấy vậy .
Và sau bao nhiêu hồi giải thích , cãi vã , mắng chửi nhau của tôi với gia đình thì nó đã là thứ duy nhất tôi có thể được tự do sử dụng trong căn nhà thối nát tôi đã từng ở . Từng bản nhạc tôi tạo ra mang rất nhiều ý nghĩa khác nhau đến lạ lùng . Tôi thấy nó rất tuyệt , nhưng người khác thì không nghĩ vậy ... Mỗi lần cây đàn của tôi cất lên thành tiếng , hầu như ai trong nhà cũng đều tức điên lên mà kêu tôi tắt ngay cái thứ âm thanh kinh khủng đó đi ... Có cần làm quá thế không ? Tôi muốn chơi gì thì tôi chơi , sao ai cũng phản đối vậy ? Chẳng lẽ tôi không được tự quyết định việc mình phải làm sao ? Nhàm chán ! Tôi đã chán ngấy cái cảnh phải sống trong cái căn nhà này rồi , tôi chỉ muốn rời khỏi đây và nếu có thể , tôi cũng sẽ đốt cháy căn nhà này cho hả giận . Chỉ nghĩ đến việc nghe những tiếng gào thét , kêu cứu của bọn chúng thì bạn đã không biết tôi vui như thế nào đâu . Thế nhưng ... khi nghĩ đến cô ... tôi lại phải suy nghĩ lại , nếu tôi đi.. cô sẽ ra sao ? Haizz .... đau đầu thật ! Tôi đã thôi suy nghĩ đến mấy chuyện viển vông đó và đã đánh một giấc đến sáng hôm sau ... và rồi cứ thế ... Cho đến khi chuyện đó xảy ra ...
________________________
- Cilen ....
-...
- ...Cilen ~ Dậy đi ...
- Ai ...
- .... Hãy để cho họ thấy sự trỗi dậy ...
- Cô ....
- .... Hãy để họ cho cô thấy sự thật ...
- Á !
Tôi tỉnh dậy , đầu óc tôi quay cuồng , mồ hôi chảy ra ướt áo tôi , lúc nãy là gì ? Người đó là ai ? Chuyện đó là sao ? Tất cả ... ? Haiz ... tôi thở dài , thả thân hình mệt mỏi xuống giường một cái "Bộp" , lấy tay che lấy mắt , tôi im lặng nằm đó ...
Rồi bỗng tôi nghe thoáng qua có giọng ai đó dưới nhà ... cùng với Meast ! Mấy giờ rồi nhỉ ? Ồ , đã hơn 3h sáng rồi .. sao lại có ai ở dưới nhà nói chuyện cùng với cô ấy chứ ? Tôi tò mò bước xuống cầu thang để xem tình hình , nghe ngóng cuộc nói chuyện bằng cách núp sau bức tường mỏng ngăn cách hành lang và phòng khách . Vì do còn cẩn trọng , tôi đã tàng hình để khỏi bị phát hiện hay bị cho là nghe lén này nọ . Và nhờ đó , tôi mới có thể nhận ra ... những gì tôi nghe , tôi thấy , tôi cảm nhận được qua những lời nói chân thực đến tàn nhẫn đó đã để lại cho tôi không gì khác ... ngoài căm hận . Tôi nghiến răng , bàn tay tôi nắm chặt đến mức chảy máu , tôi không thể tin những gì tôi đã nghe , tôi không ngờ những gì tôi đã thấy và cô , tại sao ... tại sao ? Tại sao ?!
Tại sao cô có thể làm thế với tôi ? Chẳng phải cô là người đã chăm sóc tôi , yêu thương tôi , che chở tôi khi không ai thèm làm vậy sao ? Chẳng phải cô đã hứa sẽ sẻ chia nỗi đau cùng tôi sao ? Chẳng phải cô đã nói là hãy tin vào cô và cùng nhau sống qua ngày sao ? Chẳng phải cô đã bảo chỉ cần yêu thương nhau là chuyện gì cũng sẽ được giải quyết sao ? Và chẳng phải là cô ... đã hứa rằng không bao giờ bán đứng tôi cho bất kì ai sao ?! Tại sao ... cô lại có thể ? Tôi thật sự ... không ngờ đấy ... Đối với người khác , chuyện này chỉ khiến họ bàng hoàng mà muốn khóc lên ? Nhưng với tôi , đây không chỉ là sự thật , mà còn là sự tra tấn và khủng bố tính thần kinh khủng nhất tôi từng trải qua . Người tôi tin tưởng , yêu thương , kính trọng đó ... thì ra chỉ là một kẻ lừa dối không hơn .... Ta hận Ngươi !
________________________
- Đứa trẻ ra sao rồi ?
- Vẫn rất tốt , không còn hay bị đánh đập nữa ...
- Ra vậy .. hpm , không biết tôi nên vui hay buồn đây ..
- Thế ... đâu rồi ?
- Sao ?
- Còn sao nữa TIỀN CỦA TÔI ĐÂU !!
- Xin chị hãy bình tĩnh , đâu có đó cả !
- Đưa nhanh lên để tôi còn thoát ra cái chốn chết tiệt này ! Có biết rằng khi chăm con nhỏ đó tôi đã cực như thế nào không ? Nghe nó kêu than , nghe nó khóc lóc , nghe nó đánh mấy cái bản nhạc kinh khủng đến thủng màng nhĩ thế kia , như thế là quá đủ với tôi rồi ! Đưa tiền nhanh lên tôi còn nghỉ việc !
- Chị .... ghét nó đến thế sao?
- Sao không ghét ! Cái thứ Demon gì mà không có nổi một đôi cánh , cũng không hề biết đánh nhau hay chiến đấu cái gì cả ! Suốt ngày than vãn đủ điều và chơi nhạc bằng cái cây Guita chết tiệt đó ở nhà , xem thử nó làm được trò chống gì ?!
- .... Lí do ?
- ... Haha ... Hahahaha ..... ha .. Chính nó ... Chính nó ! Chính nó đã .. giết chết .. chị hai ... Hức ! Nó ... nó không đáng được sống , nó đã giết chết chị hai khi nó chỉ mới chào đời ... không biết vì sao nhưng .. hix ! Cho dù không hẳn là do nó .. nhưng tôi vẫn không ngừng căm hận con khốn đó .... Nó .. Nó sẽ giết chúng ta vào ngày nào đó ... Cho nên nó ... Không đáng để tồn tại !
- .... Haizz .... Chị nên biết rằng chị cả đã nhờ chị chăm sóc con bé , nên đừng than vãn nhiều , chị là người đồng ý ... Tiền của chị đây !
- ... * Sụt sịt * Được , nhiều hơn tôi tưởng tượng . Mai tôi sẽ cùng số tiền này rời khỏi đây , tôi chịu hết nổi con khốn đó rồi !
________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và rồi tôi đây , bị đập đến mức như thế này thì chắc bạn cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo mà .. Hpm, tôi đã thắng, cũng tương đương việc tôi đã giết cô ta ... trước mắt toàn thể cái được gọi là gia đình ấy ... Hiểu rồi chứ ? Thì ra đây là cái kết của tôi sao ? Đời tàn nhẫn với tôi thật !
Tôi cười nhạt cho số phận của mình
Mà sao ... khi giết cô ta , tôi lại vui đến thế ? Có phải vì .. tôi đã có thể trút hết giận .. hay là vì .. đây là lần đầu tiên .. tôi giết ai đó ?
Haha ....
Buồn cười thật ! Cái lí do ngu ngốc gì vậy chứ ? Giết người thì có gì mà vui ? Mà sao tôi lại cười ? Ha .... thật không thể hiểu nổi chính mình nữa mà ... Nhưng thế lại là cái hay ... lí do thì .. tôi không biết !
Hay là vì ... tôi biết được lí do sao bọn họ hắt hủi tôi ? Có thể lắm chứ ... Haha .. ra là vậy !
Hehehehe ....
Cười ? Haha .... Tôi đang cười ? Tôi cười khi biết lí do mình là phế thải sao ? Haha ... Có lẽ vậy ... Tôi thấy thật mâu thuẫn ! Bên trong , tôi thấy hối hận, hối hận khi giết chết mẹ và cô Meast ... Nhưng bên ngoài , tôi lại cười , cười rất nhiều và lâu .. Cây đàn trên tay .. tôi đang nghĩ đến việc ... Giết ai đó !
Điên khùng ! Ừ ! Hahaha ... Tôi bị điên đó ! Làm sao ? Tôi không muốn biết lí do nhưng .... Tôi đang rất thèm khát máu .. Máu để làm gì ? Nó có khiến tôi được công nhận không ? Nó có khiến mẹ tôi sống lại không ? Nó .. có khiến tôi là Demon thật sự không ? Tôi không biết ..
.
.
.
GIẾT , GIẾT , GIẾT , GIẾT , GIẾT , GIẾT , GIẾT HẾT BỌN CHÚNG !!!
Không ! Không giết ai nữa ... sao tôi lại có có ý nghĩ ngu ngốc đến vậy ?
Không ... không ... Tôi phải giết ! Tôi sẽ giết để thỏa mãn cái cơn điên này nữa chứ ...
Không ! Tôi không muốn!
Có chứ .. Nghe tiếng chúng hét lên trong đau đớn khiến tôi thấy thật sảng khoái
Cái ý nghĩ đó là gì vậy ? Tại sao ... tại sao trong đầu tôi lại có nó ??
Giết hết bọn chúng đi ... Bọn chúng cũng muốn giết tôi mà ..
Nhưng ... bọn họ không hề có tội ... không hề ..
BỌN CHÚNG CÓ TỘI !! Bọn chúng đánh tôi , sỉ vả tôi , chế giễu tôi ! Chúng nói tôi không đáng để tồn tại ?! Chúng cũng thế ! Hãy cho chúng thấy có sự đau khổ mà tôi đã trải qua ! Tất cả ... Tất cả bọn chúng .... NÊN CHẾT HẾT ĐI !!!
Nên chết hết ... Họ đáng để chết .. ? Có nên ... Đúng ...... Sao tôi lại ngu đến thế? Giết hết bọn chúng ... Là xong ngay thôi ! Các ngươi .. Chết . Hết . Đi !!!
________________________
Hahahahaha ..... Và giờ .. Hãy chuẩn bị ... Cho sự trỗi dậy ... Của "Cilen HardDrust" ..... Cô ta ... Đang "đói" lắm đây ....
________________________
Hoàn : 9:48p . 17/6/2017
Tag : Nah_0w0
From : Kai
P/s : Hình của mình là bức bên trên đấy nhé ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top