Chap 21: Bước Đi Của Ánh Sáng

Sinbad bước ra, nở nụ cười điềm tĩnh:
"Chào mừng mọi người đến Sindria."

Hakuryuu và Kougyoku bước xuống khỏi boong tàu trước sự chào đón của Sinbad và cận thần, họ đứng trước Alibaba, Aladdin và Morgiana.

Alibaba cúi chào:
"Rất vui được gặp hai người. Tôi là Alibaba Saluja, còn đây là Aladdin và Morgiana."

Kougyoku gật đầu, ánh mắt nghiêm trang:
"Xin chào... Tôi là Kougyoku Ren. Rất vui được gặp mọi người."

Aladdin hơi bối rối, lúng túng:
"À... chào cô, chúng ta... sẽ bàn về Balbadd và Sindria, đúng không ạ?"

Alibaba vội vàng giải thích:
"Chúng tôi không có ý gì cả, chỉ hơi ngạc nhiên thôi."

Kougyoku hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng gật đầu:
"Được, chúng ta bắt đầu đi."

Cuộc trò chuyện sau đó diễn ra nghiêm túc dưới sự dẫn dắt của Sinbad, tập trung vào vấn đề hợp tác, chiến lược và Balbadd.

Sinbad dẫn họ vào phòng họp, nơi bàn tròn được đặt giữa lâu đài.

"Xin mời ngồi," Sinbad nói, giọng điềm tĩnh nhưng uy nghi. "Chúng ta cần thảo luận về Balbadd và những việc liên quan đến chính trị thương cảng."

Alibaba, Aladdin và Morgiana ngồi xuống, Hakuryuu và Kougyoku đối diện họ. Không khí hơi căng thẳng lúc đầu, vì mọi người vẫn còn lạ lẫm với nhau.

Hakuryuu nghiêm túc:
"Balbadd đang gặp nhiều rối loạn. Chúng tôi cần sự hợp tác của Sindria để ổn định tình hình."

Sinbad gật đầu:
"Ta hiểu. Sindria sẽ hỗ trợ Balbadd, nhưng cần có những thông tin cụ thể. Các người nghĩ sao về việc hợp tác thương mại và quân sự tạm thời?"

Kougyoku hơi nghiêm nghị, giọng trầm:
"Chúng tôi sẽ cân nhắc. Tình hình ở Balbadd là ưu tiên của chúng tôi, nhưng mọi quyết định đều phải phù hợp với an ninh vương quốc."

Alibaba nở nụ cười nhẹ:
"Rõ rồi. Chúng ta cùng bàn chi tiết nhé. Tôi chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Aladdin thì thêm vào:
"Chỉ cần hợp tác tốt, Balbadd sẽ sớm trở lại bình yên."

Cuộc trao đổi tiếp tục, tập trung vào chiến lược, thương mại và hợp tác giữa Sindria và Balbadd. Mọi người lắng nghe, đôi khi xen lẫn vài câu đùa nhẹ của Sinbad để giảm bớt căng thẳng.

Sau một lúc, Sinbad đứng dậy:
"Rất tốt. Chúng ta sẽ có những bước đi cụ thể. Cảm ơn các người đã đến Sindria."

Hakuryuu và Kougyoku đứng dậy, cúi chào. Alibaba, Aladdin và Morgiana đáp lễ. Không khí trở nên thoải mái hơn, và mọi người rời phòng họp với cảm giác tin tưởng nhau hơn một chút.

—-----------

Mấy ngày say, Ánh nắng chiều rọi qua các mái nhà màu tím nhạt của Sindria, chiếu lên cảng tấp nập. Tàu Kou cập bến, đưa Hakuei cùng Seisyn vào lâu đài.

Lần này đích thân lệnh từ Đức Vua Kou yêu cầu cô tới Sindria

Trên boong tàu, Hakuei nhìn về phía lâu đài:
"Đây là lệnh trực tiếp từ Đức Vua... nhiệm vụ lần này là bàn bạc về các tuyến thương mại và liên minh chính trị."

Seisyn nhíu mày:
"Chúng ta sẽ phải khéo léo... không thể để những mưu mô chính trị vượt ngoài tầm kiểm soát."

Hakuei gật đầu:
"Ta không hành động vì quyền lợi Kou, mà vì những gì đúng đắn với những người sống dưới ánh sáng."

Tại phòng họp lâu đài, Sinbad chào đón Hakuei bằng nụ cười vừa hóm vừa nghiêm:
"Công chúa Kou, lần này là lệnh từ Đức Vua à? Rõ ràng đây là công việc chính thức, không còn bất ngờ nữa."

Hakuei cúi đầu:
"Đúng. Đức Vua muốn Sindria hợp tác trong các vấn đề kinh tế và chính trị với Kou, đồng thời chuẩn bị bước phòng vệ trước Al-Thamen."

Sinbad gật nhẹ:
"Rõ rồi. Hãy vào bàn họp, ta sẽ trình bày các dự án thương mại hiện tại, đồng thời thảo luận liên minh."

Balbadd vừa trải qua nhiều biến động; ngân hàng Hoàng Gia sụp đổ và người dân vẫn cần ổn định. Kou muốn hợp tác thương mại với Sindria để Balbadd nhanh chóng khôi phục, đồng thời tạo sự liên kết bền vững giữa hai quốc gia."

Sinbad nhíu mày, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh:
"Ta hiểu. Balbadd là trung tâm thương mại quan trọng, nhưng cũng đầy biến động. Chúng ta cần cân nhắc từng bước."

Hakuei đặt trước Sinbad một bản đồ Balbadd, chỉ vào các cảng, kho tàng, khu thương nhân bị ảnh hưởng.
"Chúng ta đề xuất cung cấp lương thực, thiết bị, và hỗ trợ pháp lý cho các thương nhân, đảm bảo quyền lợi cho dân Balbadd. Sindria có thể hưởng lợi từ việc trao đổi thương mại ổn định với Balbadd."

Sinbad cười khẽ, ánh mắt tinh anh:
"Ta đánh giá cao sự chuẩn bị của cô. Hợp tác thương mại không chỉ mang lại lợi ích cho Balbadd, mà còn cho cả Sindria. Chúng ta sẽ cùng bàn chi tiết với các cố vấn."

Hakuei gật đầu, ánh mắt thoáng nhìn ra cửa sổ, cảm nhận luồng Rukh đen thoáng qua trong lâu đài. Cô biết bóng tối của Al-Thamen vẫn chưa ngừng rình rập, nhưng nhiệm vụ của cô hiện tại là duy trì ổn định và liên kết chiến lược.

"Và còn một vấn đề," cô nói, nghiêm túc, "người dân Balbadd đang dần phục hồi, nhưng nguy cơ từ những thế lực ẩn còn lớn. Ta muốn Sindria chuẩn bị sẵn sàng nếu có biến động xảy ra."

Sinbad gật đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn:
"Ta sẽ cho đội bảo vệ tăng cường tuần tra. Nếu có gì bất thường, chúng ta sẽ phối hợp."

Hakuei mỉm cười nhẹ, nhấn mạnh:
"Đây là bước đầu tiên, nhưng nếu Balbadd vững mạnh, ánh sáng sẽ trở lại. Không chỉ cho thương nhân, mà cho cả người dân."

Buổi họp kết thúc, Sinbad đứng dậy, nhấn mạnh tinh thần hợp tác:
"Công chúa Kou, tôi tin rằng với quyết tâm của cô, Balbadd sẽ ổn định trở lại, và Sindria có thể trở thành đồng minh tin cậy."

Hakuei cúi đầu, rút lui khỏi phòng hội nghị, lòng vẫn cảnh giác với luồng Rukh đen thoáng qua, biết rằng nhiệm vụ của mình chưa dừng lại ở đây.

Buổi tối đến, khi Sindria chìm trong ánh đèn lồng ấm áp, Hakuei cùng Riken tuần tra xung quanh lâu đài. Ngay khi đi tới kho lưu trữ phía sau, luồng Rukh đen trở nên rõ rệt hơn.

Từ bóng tối, một bóng người xuất hiện — thân hình thấp, áo choàng đen thêu ký hiệu Ouroboros, mắt lóe đỏ.

"Chúng ta lại gặp nhau, công chúa Kou," giọng hắn vang lên, lạnh lùng. "Rukh đen này... không phải của ngươi sao?"

Hakuei bước lên trước, tay nắm chặt chuôi kiếm.
"Ta không để cho bóng tối gieo rắc trên những người vô tội. Lần này cũng vậy."

Riken lao tới, gió xoáy xung quanh cả hai, hòa cùng luồng Magoi của Hakuei.
Kẻ lạ mặt phóng ra những luồng năng lượng đen, muốn đánh phủ đầu Hakuei.

Trận chiến diễn ra âm thầm, giữa kho lạnh của lâu đài, không ai hay biết. Hakuei không giết, chỉ dùng Magoi của mình phong tỏa nguồn năng lượng đen, giải phóng những linh hồn bị chiếm đoạt.

Cuối cùng, khi kẻ phản diện tan biến trong bụi tro và Rukh đen bị xua tan, Hakuei thở dài.
"Không ai biết... nhưng ít nhất, một lần nữa, bóng tối đã bị ngăn lại."

Riken đứng cạnh, lặng lẽ gật đầu.
"Hakuei... Sindria yên bình trở lại."

Hakuei nhìn ra biển đêm, ánh trăng chiếu sáng mặt nước.
"Cuộc chiến với Al-Thamen chỉ mới bắt đầu. Nhưng từng bước, ta sẽ không để bóng tối lan rộng."

Khi trở lại phòng, Hakuei thở dài, tháo bỏ áo choàng ngoài, còn Riken đứng lặng bên cửa sổ, ánh mắt vẫn cảnh giác. Chỉ vài phút sau, Hakuryuu bước vào, dáng điệu nghiêm túc nhưng ánh mắt chứa đầy tò mò.

"Hoàng tỷ........," Hakuryuu bắt đầu, giọng trầm. "Chúng ta cần nói chuyện..."

Hakuei quay sang em trai, nở một nụ cười nhẹ, nhưng mắt vẫn sắc bén: "Ta đoán vậy... đệ luôn muốn đi thẳng vào vấn đề, đúng không?"

Hakuryuu hít một hơi, rồi nhìn thẳng vào chị: "hoàng tỷ... về phụ hoàng và hai hoàng huynh... sự thật... liệu..." Giọng cậu khẽ lạc đi, nhưng dừng lại khi ánh mắt Hakuei chạm vào cậu.

Hakuei đặt tay lên vai Hakuryuu, dịu giọng nhưng kiên định: "Hakuryuu, đừng cố ép mình nghe tất cả ngay bây giờ. Một số chuyện... cần thời gian và sức mạnh để hiểu. Trách nhiệm và cảm xúc đều phải được rèn luyện, trước khi quyết định hành động."

Hakuryuu cau mày, hơi bối rối, nhưng cũng hiểu phần nào. Cậu định nói thêm về Gyokuenvà mưu đồ nguy hiểm của cô ấy, nhưng cậu vừa mở miệng, Hakuei đã nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: "Những điều ở quá khứ sẽ chỉ khiến đệ mất tập trung. Hãy để mọi chuyện diễn ra theo trật tự, đừng để sự giận dữ chi phối."

Hakuryuu im lặng, ánh mắt dần dịu lại, nhưng trong lòng vẫn đầy băn khoăn.

Hakuei hít một hơi, giọng trầm mà chắc: "Điều đệ cần làm bây giờ là rèn luyện. Mê cung đang chờ ngươi chinh phục. Ta biết Judal đang giúp đệ... và ta hy vọng đệ sẽ sớm đạt được sức mạnh của Djinn. Khi đó, mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn, và đệ mới có thể tự quyết định cách bảo vệ Kou, Balbadd và cả bản thân."

Hakuryuu nhìn Hakuei, đôi mắt vừa lo lắng vừa quyết tâm. "Hoàng tỷ... đệ sẽ cố gắng. Nhất định sẽ mạnh hơn... để không làm tỷ thất vọng."

Hakuei mỉm cười, đặt tay lên đầu em trai: "Ta không bao giờ thất vọng về đệ. Nhưng hãy nhớ... sức mạnh chỉ có ý nghĩa khi đệ dùng nó đúng cách. Đừng để lòng hận thù hay sự nóng nảy dẫn dắt đệ."

Hai chị em ngồi cạnh nhau một lúc, im lặng nhưng đầy thấu hiểu. Trong ánh sáng dịu của đèn lồng, Hakuei cảm nhận rõ ràng luồng Rukh đen vẫn lẩn quất ngoài lâu đài, nhắc nhở rằng nhiệm vụ của họ chưa kết thúc.

"Ngủ ngon đi, Hakuryuu," Hakuei nói, giọng êm dịu nhưng chứa đầy quyết tâm. "Ngày mai, chúng ta lại bước tiếp, từng bước một."

Hakuryuu gật đầu, lòng dường như nhẹ nhõm hơn. "Vâng... hoàng tỷ."

Riken đứng lặng bên cửa, ánh mắt vẫn cảnh giác, nhưng nụ cười khẽ thoáng qua. Trong khoảnh khắc yên bình này, cả ba người đều biết: bóng tối có thể rình rập, nhưng sự chuẩn bị, quyết tâm và sự liên kết giữa họ là chìa khóa để vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top