CHAP 15: SALEOS - ĐẠI DƯƠNG TRONG GƯƠNG


Tám năm trôi qua kể từ ngày đế quốc Kou đổi ngôi.
Ánh bình minh của một thời đại mới rọi lên cung điện rực đỏ của thủ đô Rakushou. Hoàng đế Kou Koutoku ngồi trên ngai vàng, bên cạnh là Gyokuen – người phụ nữ từng chỉ đứng sau ngai vàng, giờ đây đã đường hoàng trở thành Hoàng hậu.

Hai đứa trẻ năm nào, HakueiHakuryuu, được tuyên bố là "con nuôi của hoàng đế", giữ nguyên tước vị Công chúaHoàng tử của dòng chính.
Nhưng cả hai đều hiểu — đây không phải là ân huệ, mà là xiềng xích bằng vàng.
Một nước cờ hoàn hảo trong bàn cờ quyền lực của Gyokuen.

Trong khi đó, Kouen, giờ đây là Tổng tư lệnh Tây chinh, đã trở thành huyền thoại sống.
Ba mê cung — Agares, AstarothPhenex — đã khuất phục trước ngọn lửa vương quyền của anh.
Bên cạnh anh là Judar, Magi trẻ tuổi, kẻ cười trong bóng tối với đôi mắt biết hết mọi điều mà người khác không dám nói.

🌊 Phía bên kia thế giới – nơi sa mạc giáp biển đen

Một cơn gió lạnh quét qua lớp cát ẩm ướt.
Từ trong đêm, một người mặc áo choàng trắng tiến lại gần hai thân ảnh đang ngồi bên đống lửa nhỏ — HakuyuuHakuren.

Yunan – Magi lữ hành, nụ cười hiền hậu, giọng nói nhẹ như gió.
"Đã tám năm rồi... hai người vẫn sống sót và chờ đợi trong im lặng. Nhưng bây giờ, thời gian không còn nhiều nữa."

Ánh mắt Hakuyuu sáng rực: "Kouen đã trở thành tổng tư lệnh. Còn chúng ta... vẫn đang ẩn mình. Nếu cứ tiếp tục, Gyokuen sẽ thống trị hoàn toàn Kou."

Từ trong màn sương, Riken xuất hiện.
Áo choàng đen phất lên theo gió, ánh mắt như xuyên qua cả linh hồn người đối diện.

"Đúng vậy. Gyokuen và Al-Thamen đang chuẩn bị cho nghi thức thức tỉnh Đức Cha. Nếu không có sức mạnh tương xứng, các ngươi sẽ chẳng thể ngăn được bà ta."
Anh dừng lại, nhìn sâu vào mắt hai hoàng tử.
"Các ngươi có sẵn sàng bước vào mê cung... và đánh đổi tất cả để có sức mạnh?"

Hakuyuu nắm chặt nắm đấm, ánh lửa hắt lên gương mặt cương nghị:
"Ta không sợ. Nếu sức mạnh đó giúp ta bảo vệ Kou, bảo vệ các em, ta sẽ giành lấy."

Hakuren vẫn im lặng. Anh nhìn ánh lửa trong tay, đôi mắt phản chiếu sự do dự.
Riken chỉ khẽ mỉm cười: "Ngươi sẽ hiểu... khi chứng kiến thứ mà anh trai ngươi sắp đối mặt."

Bên bờ biển phía nam, giữa làn sương dày đặc, xuất hiện một cánh cổng khổng lồ phủ đầy rune xanh lấp lánh.
Những ký tự cổ xoay tròn, tạo nên âm thanh như tiếng sóng vỗ.

Hakuyuu bước vào. Cùng đi với anh là RikenYunan, nhưng khi ánh sáng nuốt chửng họ, chỉ còn lại Hakuyuu đứng giữa một không gian lạ lẫm — một thành phố chìm dưới nước, nơi mọi thứ được phản chiếu qua mặt gương trong suốt.

Bầu trời đen kịt. Biển gào thét.
Trước mắt Hakuyuu là một cánh cổng khổng lồ bằng san hô xanh, trên khắc hàng ngàn ký tự cổ xoay tròn không ngừng — lấp lánh ánh nước như đôi mắt của Thần Biển.

Yunan khẽ nói, giọng nhẹ nhưng nghiêm nghị:

"Saleos là mê cung của nước và ảo ảnh. Kẻ không giữ được lý trí sẽ chết đuối trong chính tâm trí mình."

Riken đặt tay lên vai Hakuyuu:

"Đừng quên — không chỉ sức mạnh, mà trí tuệ và lòng tin sẽ quyết định ngươi sống hay chết."

Cánh cổng mở ra, nuốt chửng tất cả.

"Không phải kẻ nào đi vào biển sâu cũng quay trở lại.
Chỉ những ai dám tan biến trong dòng chảy mới hiểu được ý chí của biển."
Saleos, Linh Hồn của Biển và Ảo Ảnh

🌪️ Vực Thẳm Mở Ra

Cổng mê cung khép lại, Hakuyuu bị nuốt trọn trong bóng nước.
Không còn mặt đất. Không còn bầu trời. Chỉ có đại dương vô tận, lạnh, tối, nặng như hơi thở của quỷ.

Anh đứng giữa lòng biển, nơi những đền đài san hô vỡ vụn và ánh sáng le lói từ xa tựa như những linh hồn đang trôi dạt.
Mọi tiếng động bị nuốt mất — chỉ còn tiếng tim anh đập trong lòng nước.

"Nơi đây, chỉ tồn tại chân lý của biển.
Ngươi có dám nghe nó hát?"

Một giọng nói trầm vang lên — trầm, sâu, kéo dài như đến từ đáy đại dương.
Nước chuyển động, rồi từ mặt biển nổi lên Leviathan, thân dài như rặng núi, mắt rực như ngọc hải dương.

Leviathan phóng tới, mỗi cú quẫy đuôi tạo ra sóng áp suất vặn xoắn.
Hakuyuu lách người né, nhưng luồng nước cắt rách vai anh, máu tan vào biển thành vệt đỏ uốn lượn.

Anh nghiến răng, giơ kiếm, tạo kết giới Thủy ấn Bão Tụ.
Các ấn lam xoay quanh cơ thể anh như vòng tròn xoáy, ép dòng nước về một điểm.

"Ta là người của đất, nhưng hôm nay... ta chiến đấu cùng nước!"

Anh đâm xuống – xoáy nước khổng lồ nổ tung, lưỡi kiếm lao xuyên qua thân Leviathan, ánh lam nổ rực khắp không gian.
Con thú gầm lên, tan thành bụi sáng, hòa vào biển sâu.

Giọng nói trầm vang lại, lần này lạnh hơn:

"Sức mạnh... ngươi có.
Nhưng ngươi hiểu gì về biển, ngoài việc muốn sai khiến nó?"

Đền thờ của Saleos hiện ra – tường bằng thủy tinh, trần bằng sóng.
Giữa sảnh là một hồ gương phẳng như gương trời.

Hakuyuu bước đến, thấy trong nước phản chiếu Hakuei, Kouen, và Gyokuen – tất cả đều nhìn anh với ánh mắt khác nhau.
Nhưng khi anh chạm tay vào mặt nước, hình ảnh biến dạng:
Hakuei khóc, Kouen đổ máu, còn Gyokuen thì mỉm cười lạnh lẽo.

"Ngươi chiến đấu vì ai, Hakuyuu?"
"Ngươi cứu ai, khi chính lòng hận đang dìm ngươi sâu hơn biển?"

Cả căn phòng rung chuyển, phản chiếu hóa thành hàng trăm bản thể Hakuyuu cầm kiếm, lao vào anh từ mọi hướng.
Anh vung kiếm, từng nhát chém tạo ra cột nước dựng đứng, tiếng thép va vào nhau chát chúa.
Nhưng anh càng chiến đấu, càng bị bao vây bởi chính bản sao của mình.

"Ngươi không thể chém đứt chính ngươi, Hakuyuu."

Anh dừng lại, thở gấp.
Trong khoảnh khắc ấy, anh buông kiếm, nhắm mắt.
Khi mở ra, ánh lam rực sáng trong tròng mắt —
toàn bộ ảo ảnh vỡ vụn như thủy tinh.

"Ta không cần đánh bại quá khứ. Ta chỉ cần chấp nhận nó."

Cả mê cung rung chuyển.
Từ trung tâm, nước xoáy dữ dội, mở ra con mắt khổng lồ của Saleos — Ma Thần của biển và ảo ảnh.

Thân hắn uy nghi như tượng thần bằng nước, giọng nói trầm hùng vang vọng:

"Ngươi đã chịu được sức mạnh, đã vượt qua ảo ảnh.
Nhưng để có được ta, ngươi phải đánh đổi mọi thứ — kể cả hình hài."

Saleos giơ tay, thủy kiếm triệu hồi từ bốn phương, hàng ngàn mũi lao vào Hakuyuu như mưa giông.
Anh xoay người, tạo nên kết giới lam, nhưng lực va chạm quá mạnh khiến anh bị hất tung, máu loang ra như sương.

"Hakuyuu!" – Giọng Riken vang lên.

Một vòng sáng trắng mở ra giữa biển.
Riken và Yunan xuất hiện – hai Magi đứng đối diện nhau giữa xoáy nước, mỗi người tỏa ra ma lực khác biệt:

Riken – sắc lạnh, ổn định, như mặt biển ban đêm.

Yunan – ấm và phóng khoáng, như bình minh trên sóng.

Saleos quay đầu, đôi mắt rực sáng:

"Hai Magi... cùng hiện diện. Vậy là vận mệnh đã định."

Riken nâng tay, truyền dòng ma lực trắng bạc vào Hakuyuu.
Yunan đáp lại bằng ánh sáng xanh ngọc – dòng chảy của sự sống hòa cùng sức mạnh biển.

"Hãy để ý chí của ngươi hòa cùng biển, Hakuyuu,"
Yunan nói, giọng trầm nhưng dịu như gió.
"Đừng điều khiển nó — hãy để nó hát cùng ngươi."

Hakuyuu gào lên, đưa kiếm lên trời.
Ánh sáng từ hai Magi hội tụ vào anh, tạo nên trận ấn xoáy khổng lồ trên không.

Biển nổi giận.
Giữa dòng chảy hỗn loạn, Hakuyuu bước thẳng đến Saleos — từng bước như xé rách cả không gian.

"Saleos! Ta không muốn cai trị ngươi. Ta muốn hiểu ngươi!
Nếu biển là hỗn loạn... ta sẽ trở thành trật tự của nó!"

Anh đâm kiếm xuyên qua tâm Ma Thần.
Khoảnh khắc ấy, cả biển rực sáng – sóng dâng cao như núi, rồi vỡ tung thành triệu mảnh lam ngọc.

Saleos mỉm cười, quỳ xuống.

"Tốt lắm, kẻ dám nghe tiếng hát của biển.
Từ nay, ta là ngươi — và ngươi là ta."

Ánh sáng bùng lên.
Saleos tan thành dòng ma lực lam, nhập vào Hakuyuu.
Anh đứng đó, mái tóc bay trong nước, đôi mắt rực sáng

Biển tĩnh lặng trở lại.
Riken nhìn Hakuyuu, nụ cười nhẹ thoáng qua nơi khóe môi.

"Vậy là cậu đã có được sức mạnh... Nhưng hãy nhớ, mỗi Djinn đều đòi hỏi một cái giá."

Yunan im lặng, nhìn ra xa, nơi ánh sáng mê cung đang tan.

"Cơn sóng đã trỗi dậy... Gyokuen sẽ sớm cảm nhận được nó."

Cả hai Magi biến mất trong làn sương nước.
Hakuyuu quỳ xuống, đặt tay lên mặt biển — giờ đây yên bình như tấm gương.

"Từ nay... ta sẽ không để biển này nuốt thêm một linh hồn nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top