Chap 14: Âm mưu trong bóng tối
Bóng đêm bao trùm Al-Thaman, ánh sáng lập lòe từ những ngọn đèn lớn, chiếu lên căn phòng rộng thênh thang. Những bức tường đá cao chót vót phản chiếu ánh sáng vàng nhạt, tạo nên không khí vừa trang nghiêm vừa lạnh lùng. Ở giữa căn phòng, một bàn tròn lớn bằng gỗ mun được đặt chính giữa, các chủ ngân hàng đứng thành vòng tròn, ánh mắt sắc bén, bàn tay lăm lăm những bản thảo và hồ sơ chứa thông tin bí mật.
Giọng trầm của một chủ ngân hàng vang lên đầu tiên:
"Chúng ta cần sự thức tỉnh của Đức Cha Nếu trì hoãn quá lâu, cơ hội sẽ trôi qua, và mọi toan tính của chúng ta sẽ thất bại."
Một giọng khác xen vào, lạnh lùng và sắc bén:
"Hãy cầu nguyện để Đức Cha thức tỉnh và lần nữa làm chủ thế giới này."
Không gian im lặng, những ánh mắt trao đổi nhau đầy tính toán, rồi từ bóng tối phía sau, Gyokuen-Arba xuất hiện. Dáng vẻ uy nghiêm, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt rực mưu mô. Cả phòng trầm xuống, chỉ còn tiếng thở nhẹ và nhịp chân đều đặn của Gyokuenkhi tiến đến trung tâm bàn tròn.
"kẻ đầu tiên sử dụng Djinn ở Kou. Điều này thật đáng quan tâm," – Gyokuen nói, giọng nhẹ nhưng thấm đẫm uy quyền, khiến mọi người không dám ngẩng lên nhìn thẳng.
"Hakuei... Một kẻ sử dụng Djinn."
Các chủ ngân hàng cúi đầu, tôn trọng quyền lực tuyệt đối của Gyokuen. Bà tiếp tục, đôi mắt lóe lên vẻ thích thú:
"Đức Cha... càng thức tỉnh sớm, càng tốt. Nhưng điều này không thể vội vàng. Chúng ta cần chuẩn bị mọi thứ: quân đội, tàn tích Ma thuật, và những con cờ thích hợp. Kou phải rơi vào cái bẫy mà chúng ta đặt ra, mà không hề hay biết."
Một chủ ngân hàng khác đặt câu hỏi, giọng lo ngại:
"Nhưng nếu Hakuei, kẻ sử dụng Djinn đầu tiên, can thiệp vào... chúng ta sẽ mất quyền kiểm soát? vì để có thể làm chủ của một Djinn sẽ phải có sự can thiệp của 1 Magi, phải chăng còn 1 kẻ mà chúng ta chưa biết tới?"
Gyokuen nở một nụ cười tinh quái, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén:
"Ta không quan tâm tới kẻ đó. Shinya, để mắt đến Hakuei. Nếu có sự cố với cơ thể này, Hakuei sẽ là lớp vỏ bọc tiếp theo. Khi thời cơ đến... cô ta sẽ là con bài quan trọng."
Shinya cúi đầu, hiểu rõ nhiệm vụ giám sát Hakuei, trong khi Gyokuen tiếp tục:
"Hoàng đế, Hakuyuu và Hakuren... 'đã chết'"
"Ta sẽ đưa Anh trai của chồng ta sẽ lên ngôi hoàng đế, còn ta sẽ đứng sau điều khiển Kou, từng bước một. Không một hành động nào được phép lộ ra ngoài, không ai có thể ngăn cản bước tiến của ta."
Bà ngẩng đầu, ánh mắt rực sáng như muốn nhìn thấu từng suy nghĩ trong tâm trí của các chủ ngân hàng:
"Tất cả các công tác chuẩn bị đều phải nhắm đến việc Đức Cha thức tỉnh. Chúng ta không thể để bất cứ ai hay bất cứ điều gì cản trở. Càng sớm càng tốt"
Một giọng trầm khác vang lên, chậm rãi nhưng đầy trọng lượng:
"Vậy công cụ mà chúng ta cần là gì? Một Magi có đủ sức mạnh để áp chế Kou?"
Gyokuen quay người, ánh mắt như xuyên thấu cả phòng họp:
"Judar Chúng ta sẽ đưa hắn đến Kou. Hắn mạnh, nguy hiểm và đủ tinh quái để phục vụ mục tiêu của chúng ta."
Các chủ ngân hàng cúi đầu, đồng thuận. Không ai dám phản bác, vì bất cứ lời nào sai lầm đều có thể trả giá bằng mạng sống.
Một luồng gió lạnh ùa qua, các ngọn nến lập lòe, chiếu bóng Gyokuen lên mặt bàn gỗ, tạo cảm giác như cả căn phòng đang quấn quanh bởi quyền lực tàn nhẫn. Bà nở một nụ cười, vừa thỏa mãn vừa hiểm độc, cảm giác như đã đặt tất cả Kou vào thế mà mình kiểm soát.
Shinya cúi đầu, im lặng. Các chủ ngân hàng khác, đứng im, cảm nhận được sự lạnh lùng tuyệt đối, nhưng không ai dám thốt lên lời nào. Ánh mắt Gyokuen quét qua từng khuôn mặt, nụ cười càng lúc càng tinh quái, như muốn khắc sâu nỗi sợ vào tâm trí tất cả: "Mọi thứ đều nằm trong tầm tay ta. Kou, ta sẽ chờ ngày người rơi vào bẫy. Và Đức Cha... sẽ thức tỉnh đúng thời điểm."
Bóng đêm trong căn phòng trở nên sâu hơn, khói từ những ngọn đèn lờ mờ quấn quanh bàn, và âm thanh bước chân của Gyokuen-Alba vang vọng, như nhắc nhở mọi người rằng, thế lực bóng tối đã bắt đầu vận hành, không ai có thể thoát khỏi bàn tay mưu mô của bà.
—----------------------------------------------------- ở ngoài chiến trường—------------------
Sau khi Hakuei ngã xuống trong tay Kouen, cơ thể mềm nhũn, như ngọn nến vừa tắt, bầu trời trên chiến trường vẫn nhuộm đỏ ánh lửa, nhưng dần có ánh sáng hồng nhạt của bình minh len qua khói bụi. Kouen ôm cô trong tay, run rẩy, đôi mắt đỏ hoe:
"HAKUEI... người... đã làm tốt... mọi người vẫn sống..."
Máu trên giáp anh vẫn chảy ròng ròng, nhưng ánh mắt kiên định như thép. Anh không còn thời gian để lo lắng cho bản thân; trước mặt anh, quân Mortu vẫn còn rối ren, một số kẻ cấu kết tìm cách trốn thoát.
Kouen gầm lên, giọng vang như sấm:
"Quân Mortu! Không còn chỗ nào để trốn! Tiêu diệt toàn bộ!"
Các binh sĩ, dù kiệt sức sau trận chiến vừa qua, cảm nhận được năng lượng dịu dàng nhưng mạnh mẽ từ cơ thể Hakuei – vòm Ma Thần vừa bùng nổ vẫn còn dư lực. Họ đứng thẳng người, được tiếp thêm tinh thần, máu nóng trong huyết quản dâng trào.
Kouen chỉ huy: từng mũi giáo, từng nhát kiếm được triển khai chuẩn xác. Những kẻ cấu kết với Mortu, dù đông đảo, vẫn bị áp đảo bởi kỷ luật thép và sự phối hợp của Kouen cùng những chiến binh tinh nhuệ. Ánh sáng còn sót lại từ ma thuật Hakuei tỏa ra, hồi phục sức lực cho các binh sĩ, chữa lành vết thương và khiến các địch thủ kinh hãi.
Từng đợt tấn công dồn dập, máu và bụi hòa vào không trung, và cuối cùng, quân Mortu tan rã hoàn toàn. Những kẻ cầm đầu bị Kouen bắt giữ hoặc tiêu diệt. Chiến trường im lặng, chỉ còn âm thanh gió rít qua tường thành, xen lẫn tiếng nấc nhẹ của các binh sĩ kiệt sức.
------------------------------------------------------------
Ba ngày trôi qua, bình minh mới rọi qua khung cửa sổ cung điện, chiếu lên phòng hồi sức im lìm. Hakuei mở mắt, cảm nhận cơ thể nặng trĩu nhưng nhẹ nhõm hơn. Ngay bên cạnh, một bóng dáng quen thuộc ngồi yên lặng, không cử động nhiều nhưng ánh mắt luôn dõi theo cô.
"Riken..." – giọng cô yếu ớt nhưng tràn đầy hoài nghi.
Anh không trả lời ngay, chỉ mỉm cười nhạt, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng chứa một sự dịu dàng hiếm thấy.
"Hakuei... ngươi tỉnh rồi." – Riken nói, giọng trầm, chậm rãi.
Cô khẽ rùng mình, nhớ lại trận chiến khốc liệt, ánh sáng từ Seere, và nỗi sợ hãi ám ảnh từ quá khứ. Giọng cô run run:
"Hakuyuu... Hakuren... họ... sao rồi?"
Riken nhìn cô, ánh mắt thăm dò, rồi trả lời:
"Arba... đã biết ngươi có thể sử dụng Djinn. Ta đã ngụy tạo rằng hai hoàng tử đã chết.họ được đưa đến nơi an toàn và chăm sóc."
Hakuei thở phào, đôi vai run rẩy. Nỗi lo lắng tưởng như chết lặng trong tim cô đã được xua đi phần nào.
"Ngươi... có nói với Hakuryuu không?" – Riken hỏi, giọng thăm dò.
Hakuei lắc đầu:
"Không... không nên."
Anh im lặng, ánh mắt trầm xuống, và cũng không hỏi gì thêm. Anh thầm hiểu rằng Hakuei muốn làm vậy để giúp Hakuryuu trở nên mạnh mẽ hơn
Ngay lúc này, Kouen bước vào phòng. Ngay khi ánh mắt chạm nhau, Riken biến mất như bóng, để lại không gian yên tĩnh và hơi thở nhẹ. Kouen, mặc thường phục ngày thường của mình, tay cầm khay thức ăn, tiến đến bên giường.
"Người đã bất tỉnh ba ngày... không ăn uống gì cả. Ta mang đến cho người thức ăn." – anh nói, giọng trầm ấm, chứa đựng sự quan tâm thực sự.
Hakuei khẽ mỉm cười, mắt ươn ướt nhưng dịu dàng.
"Cảm ơn huynh... Kouen."
Anh đặt khay thức ăn bên giường, ánh mắt vẫn không rời cô:
"Cha ta... sẽ lên ngôi hoàng đế. Những khó khăn sắp tới... người và Hakuryuu sẽ phải đối mặt nhiều điều. Người phải mạnh mẽ, phải giữ an toàn cho bản thân và mọi người." lúc này anh chỉ biết rằng hoàng đế và hai người anh của cô đã mất(do ma thuật của Riken xóa trí nhớ về hai hoàng tử) nên anh không có thời gian để đau buồn, anh phải bảo vệ Kou, bảo vệ Hakuei, các anh chị em của mình và toàn bộ người dân của đế chế
Cô gật đầu, cảm nhận sự an toàn trong ánh mắt anh. Kouen ngồi bên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, một cử chỉ vừa bảo vệ vừa trìu mến. Hai người im lặng, để cho không khí bình minh len lỏi qua khung cửa sổ, rọi sáng cả vết thương và mệt mỏi trên cơ thể.
"Ta... sẽ làm được..." – Hakuei thì thầm, nắm chặt tay.
Kouen cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn sâu sắc và kiên định:
"Người đã làm tốt... và sẽ còn làm được nhiều hơn nữa."
Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió rì rào qua tường thành, hòa vào nhịp thở của hai người. Sự kết nối giữa Kouen và Hakuei trở nên bền chặt hơn sau những ngày bi tráng vừa qua, đồng thời tạo tiền đề cho những thử thách sắp tới, nơi quyền lực, âm mưu và sức mạnh Ma Thần sẽ tiếp tục thử thách họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top