A Break
Close my eyes, feel you sigh, a desperate aching wonder...
Ja'far tỉnh giấc khi những tia nắng đầu tiên của tháng mười một xuyên qua khung cửa sổ nhẹ nhàng chiếu sáng căn phòng của Sinbad, như thể là một cái đồng hồ báo thức tự nhiên đối với chàng trai tóc trắng. Hít một hơi thật sâu trước khi mở mắt, cậu ngửi thấy mùi hương từ người đức vưa đáng kính, trong khi lồng ngực rắn chắc khỏe khoắn đang nhấp nhô chậm rãi bên má cậu. Cánh tay Sin ôm cậu sát lại gần, giữ chặt cậu dưới cằm và ép cậu vào tim, tiếng nhịp tim đều đặn vững vàng. Chậm chạp hé mở đôi mắt, Ja'far nép mình trong vòng tay Sinbad và ngước lên nhìn anh, những lọn tóc mai rối tung mắc vào nhau trên mặt anh. Mắt anh nhắm nghiền, đôi môi cong lên thành nụ cười ngốc nghếch, ngay cả trong mơ cũng thế. Ja'far ngáp, cố thoát ra khỏi vòng tay người đàn ông lớn hơn, tự thấy nó thật dễ dàng khi Sinbad là người có giấc ngủ sâu nhất cái đất nước Sindria này. Vươn vai vặn vẹo uốn éo, lưng Ja'far kêu răng sắc dọc sống lưng, hông cậu cũng đau dữ dội. Nhớ lại đêm hôm trước, không có gì là khó để hiểu tại sao
... Way down, I know you know where to cut me with your eyes closed...
Sinbad không cần biết giờ giấc như thế nào mỗi lần anh lượn quanh căn phòng nhỏ kín đáo nơi Ja'far tự nhận là phòng làm việc của cậu, nhưng anh biết mặc kệ ngoài trời đã tối đen, Ja'far vẫn ngồi đó, viết lách thật chăm chỉ.
Cánh cửa mở ra kêu kọt kẹt, anh ngó vào trong với đôi lông mày nhướn lên, và nhận ngay cái đảo mắt chán nản từ người cố vấn.
"Gì nữa hả Sin?" Cậu mất kiên nhẫn hỏi. Mấy trò nghịch ngợm của đức vua không còn mới nữa.
"Ta đến phạt em." Sinbad cong môi cười.
Lại đảo mắt lần nữa. "Ngài đang nói về cái gì vậy hả? Tôi đang cố làm việc đây."
"Chính xác. Chẳng phải ta đã nói em đừng có chăm chỉ quá rồi sao? Đã khuya lắm rồi mà em vẫn cứ ngồi làm mấy thứ này." Sinbad nói với khuôn mặt có-vấn-đề.
Ja'far thở dài và nhìn lên khỏi đống giấy, "Tôi biết ngài sẽ chẳng bao giờ làm việc này, nên ..."
Sinbad cười nhẹ và rảo bước vào phòng, đóng cánh cửa lại sau lưng khiến Ja'far đáp lại bằng cái nhướn mày khó chịu, "Chuẩn không cần chỉnh."
"...Chính xác là ngài muốn tôi làm gì đó hả?" Ja'far hỏi, khoanh tay trước ngực. "À.." Anh trả lời, bước lại đứng trước bàn cậu "Tôi muốn em bỏ đống này xuống sàn đi."
"Ngài biết là thần không có thời gian mà - "
Sinbad bỗng nhiên đem tất cả các cuộn giấy trên bàn Ja'far bỏ xuống đất ngay cạnh bàn.
"Sin! Mực còn chưa khô - " Ja'far phản ứng tức thì trước khi bị chặn lại bởi ngón tay Sinbad đặt trên môi cậu.
"Shhhh," Anh nhếch môi cười một cái và cúi xuống hôn cậu. Sự phản đối của Ja'far tan biến luôn và ngay chỉ sau có một giây.
"Ngài thật là đáng ghét, ngài biết mà, nhỉ?" Ja'far hỏi, lắc lắc đầu bất lực sau khi Sinbad dứt ra khỏi nụ hôn và cười nhăn nhở. ((T/N: Nguyên bản 'a pain in the ass' -_- ))
"Mmmmmhm," Sin đáp lại cứ như là có để ý đến lời cậu nói, trước khi nhấc bổng cậu lên và đặt xuống cạnh mép bàn, mấy phút trước chỗ đó còn bừa bộn giấy tờ.
Ja'far trề môi "Thực sự thì ngài nghĩ ngài đang làm cái quái gì vậy?"
"Bắt em thôi việc," Người đàn ông tóc tím dễ dãi trả lời, nghiêng người lại gần hơn.
Ja'far cắn cắn môi. Cậu có thể tạm dừng công việc, nhưng có vẻ như Sinbad chạy sang phòng cậu với ý đồ gì đó không được trong sáng cho lắm. Ja'far trề môi "Thực sự thì ngài nghĩ ngài đang làm cái quái gì vậy?"
"Bắt em thôi việc," Người đàn ông tóc tím dễ dãi trả lời, nghiêng người lại gần hơn.
Ja'far cắn cắn môi. Cậu có thể tạm dừng công việc, nhưng có vẻ như Sinbad chạy sang phòng cậu với ý đồ gì đó không được trong sáng cho lắm.
Ý đồ đen tối đó nhanh chóng được làm rõ khi đức vua nhoẻn cười và lại ấn môi mình lên môi Ja'far, bàn tay đặt dưới thắt lưng Ja'far và những đầu ngón tay chậm rãi lần mò theo chân Ja'far xuống đến đầu gối cậu, nơi lòng bàn tay ấm áp từ từ trượt lên trên, ngón tay cái lướt nhẹ bên trong đùi. Ja'far run lên nhưng lại dựa vào Sinbad, vòng tay qua cổ anh và chìm sâu hơn và nụ hôn. Sin nhích lại gần hơn cho đến khi ép sát vào giữa hay chân Ja'far, mặc dù vẫn mặc quần áo đầy đủ. Sin rời đôi môi cậu ra, kết thúc màn trêu hoa ghẹo nguyệt hường phấn, rồi tiếp tục chấm mút hôn cổ Ja'far, làm phát ra những tiếng rên thổn thức khe khẽ. Sinbad chậm rãi tháo thắt lưng Ja'far, làm cậu rên rỉ lần nữa, không kháng cự nhưng bất mãn vì Sinbad vẫn mặc nguyên quần áo so với lúc trước. Túm lấy áo Sin, cậu hung hăng kéo nó xuống khỏi vai anh, kết quả là kiếm được thêm một cái nhếch mép từ đức vua. Cùng với sự thất vọng toàn tập của Ja'far, cảm giác khao khát trên cổ cậu cũng biến mất.
"Vậy, về vụ hình phạt đó..." Ja'far nín thở nói "Tôi có thể chọn được không?" Sin nhướng mày, có vẻ thích thú "Được chứ."
"Làm nhanh và mạnh mọt chút nhé," Ja'far nói nhỏ, nhẹ như hơi thở, má cậu hồng lên một mảng "Và đừng chuẩn bị trước."
Sin tròn mắt lên nhìn cậu "Em chắc không...?"
Ja'far gật gật mấy cái, cắn môi dưới.
Gật đầu đáp lại, Sinbad nhanh chóng lột sạch đồ trên người cả hai và đè thẳng Ja'far xuống mặt bàn lạnh lẽo, da gà gai ốc nổi khắp người cậu. Sin sưởi ấm cậu ngay sau đó khi anh leo lên người cậu, Ja'far không chần chừ quấn chân lên eo anh và nhắm chặt mắt lại.
Sin chỉnh lại tư thế trước khi dồn hết sức kiềm chế hỏi lại lần nữa "Em chắc chứ? Ta không muốn làm đau em..."
Ja'far gật đầu lia lịa, "Tôi vốn muốn nó đau một chút ..."
Coi đó là quyết định cuối cùng, Sinbad cẩn thận đẩy vào trong Ja'far làm cậu giật mình rên lên một tiếng, túm chặt lấy tóc anh.
"Sin! Nhanh lên đi!" Cậu nài nỉ.
Sinbad nghe theo cậu, động tác nhanh hơn một chút, tiếng rên trở nên gấp gáp hỗn loạn, giống như vừa van nài vừa tuyệt vọng, móng tay cào lên lưng Sinbad, tên anh được gọi lên giữa những hơi thở dồn dập ngắt quãng. Trong tiếng rên gợi tình Sinbad liên tiếp thúc mạnh vào Ja'far, ép cậu xuống mặt bàn, quanh hông đôi chân thon dài quấn chặt lấy anh khi những đau đớn nhức nhối bỗng tan biến, thay vào đó là cảm giác thỏa mãn khát khao như thiêu đốt lan ra khắp thân thể.
Khi cả hai cùng lên đến đỉnh của khoái cảm, tên người kia liền thoát ra khỏi môi mang theo sức quyến rũ mê hoặc khiến người nghe phải đỏ mặt ôm mũi, hai thân thể ép sát vào nhau như hòa làm một trong những tiết tấu luận động mãnh liệt đến khi một chất dịch trăng trắng được bắn ra từ cả hai mới ngừng, mệt mỏi lăn ra trên bàn, người còn chưa hết run vì khoái lạc.
It won't be long till this heart stops beating, so don't let me bleed out here alone...
Trong lúc mặt trời chậm chạp leo lên đỉnh ngọn cây Sinbad vẫn cứ ngủ, còn Ja'far chỉ nhìn anh, ghi nhớ từng chi tiết về anh.
"Tôi yêu ngài," cậu thì thầm với người tình đang say ngủ. Cậu không quan tâm anh có nghe thấy không, vì cậu biết Sinbad cũng yêu cậu nhiều như cậu yêu anh. Cậu đoán người yêu cậu sẽ không dậy ngay được nên cậu nhắm mắt lại định ngủ tiếp, tâm trạng trở nên tốt hơn với sự thật là cậu sẽ dành cả phần đời còn lại với anh. Sẽ không bao giờ bị cô đơn nữa. Ja'far không thể nghĩ ra một tương lai nào tốt hơn thế, cậu cũng chẳng mong gì hơn. Cậu luôn vui vẻ hơn khi được ngủ ở nơi cậu đang nằm, trong vòng tay Sinbad.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top