shot 5_end

Baal đứng yên nghe Yunan và Ugo nói về kẻ mới đây còn là chủ nhân của mình bằng thái độ hờ hững như mọi chuyện đều không liên quan tới hắn. Nhưng hắn bắt đầu khó chịu khi Ugo đề cập đến Magi và thực sự mất bình tĩnh khi nhận thấy y có ý định dùng Yunan để tái sinh Sinbad.

Y đang nghĩ cái gì vậy?

Baal khó chịu và tức giận. Đối với hắn, Sinbad tuy là một chủ nhân hoàn hảo nhưng lại không hề quan trọng bằng Yunan. Theo cách nhìn của hắn, việc Sinbad trở thành chủ nhân của mình hoàn toàn là nhờ Yunan.

Giữa Baal và Yunan có mối quan hệ khá đặc biệt, đặc biệt hơn nhiều so với các Djinn khác. Chín lần Dungeon của Baal được triệu hồi đều là bởi Yunan, và chín vị vua hắn từng phục vụ cũng là do Yunan lựa chọn. Vì lẽ đó, suốt mấy trăm năm Baal không hề biết đến sự tồn tại của các Magi khác, đến mức lầm tưởng Yunan là Magi duy nhất trên thế giới. Nhưng dù sau này biết đến các Magi khác, hắn vẫn cho rằng chỉ Yunan mới đúng nghĩa là một Magi.

Không giống với những Magi khác, Yunan không bao giờ cùng ứng vương chinh phục Dungeon mà chỉ dẫn đường cho kẻ đó đến Dungeon và đứng ngoài quan sát. Baal tán thưởng hành động đó. Đối với hắn, một vị vua phải là kẻ có thể tự mình vượt qua mọi chướng ngại mà không phải dựa dẫm vào người khác, hắn không bao giờ chấp nhận một kẻ dựa vào Magi để chinh phục Dungeon là chủ nhân của mình. Nhờ đó chín vị vua của hắn đều là những kẻ kiêu hãnh, xứng với cái danh "anh hùng", dù cho cuối đời có sa ngã vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu.

Nhưng hắn cũng biết những kẻ đó chẳng để lại gì cho Yunan ngoài nỗi đau. Baal đã chín lần nhìn Yunan rơi vào tuyệt vọng khi những vị vua mà anh lựa chọn cứ dần lạc lối. Và, hắn cũng chứng kiến anh héo mòn dần qua từng kiếp người.

Baal còn nhớ lần đầu tiên hắn gặp Yunan cũng là lần đầu tiên Dungeon của hắn được triệu hồi đến thế giới mới. Yunan khi đó thật rực rỡ, trong sáng và thuần khiết như một tinh linh với ánh mắt trong veo không vẩn đục. Nhưng rồi thời gian trôi đi, ánh mắt ấy cứ tối dần, và tới bây giờ chỉ còn bóng tối và tuyệt vọng.

Sinbad là kẻ gây ra nỗi đau gần nhất cho Yunan và có lẽ cũng là đau nhất. Sinbad đối với Yunan có ý nghĩa đặc biệt hơn tất cả những vị vua trước đó. Yunan đã chứng kiến khoảnh khắc Sinbad chào đời, dõi theo hành trình cậu ta trưởng thành và trở thành vị anh hùng của bảy đại dương. Nhưng rồi tham vọng của Sinbad lớn dần qua thời gian, ám ảnh từ quá khứ khiến Yunan không thể tiếp tục ủng hộ ứng vương của mình, và anh bỏ rơi Sinbad, giữa lúc cậu ta đang dần lạc lối. Baal có thể hiểu được nguyên nhân Yunan làm như vậy, cho dù Sinbad vẫn luôn trách cứ Yunan vì việc đó.

Mấy ai đủ dũng cảm để đối mặt với nỗi đau đã lặp lại quá nhiều lần?

Baal chỉ là một Djinn, vì thế hắn không cần phải quan tâm đến những thứ như trách nhiệm. "Chủ nhân" đối với hắn chỉ có ý nghĩa như một khách hàng, một khách hàng mà sau khi kết thúc giao dịch sẽ chẳng còn quan hệ. Nhưng Magi thì khác, một khi đã chọn ứng vương, Magi đó sẽ phải có trách nhiệm với ứng vương cho tới cuối đời, và đôi khi là cả hậu quả để lại sau khi kẻ đó chết.

Thứ trách nhiệm đó không phải rất quá đáng sao?

Sinbad đã chết rồi, vậy hãy cứ yên nghỉ đi. Sao còn buộc Yunan phải trở thành vật tế để tái sinh?

Baal tức giận, hắn không thể chấp nhận nổi điều đó. Và trước khi kịp suy nghĩ, hắn đã vội phản đối yêu cầu quá phận của Ugo. Và dĩ nhiên thứ hắn nhận được là ánh mắt khó hiểu của Ugo và Yunan.

Baal không bận tâm đến thái độ của họ, hắn tiếp tục bằng giọng nói giận dữ:

- Như thế quá bất công cho Magi, ngài ấy đã phải chịu đựng những gì trong ngàn năm qua đâu phải ngài không biết. Sinbad cũng là một trong những nguyên nhân khiến Magi đau khổ, vậy mà bây giờ ngài lại muốn ngài ấy thế mạng cho Sinbad, nó không phải quá vô lí sao? - Baal nói bằng cả sự bất bình không thèm che dấu

"Thế giới này, đã nợ Yunan quá nhiều rồi"

Yunan cảm thấy bối rối.

Baal quả thực rất hiểu anh, đến mức ngay cả những suy tư anh giấu kín cũng bị hắn nhìn thấu. Hắn muốn tốt cho anh, anh biết. Nhưng nói ra như vậy... để làm gì?

Nhận thấy Baal còn ý định nói tiếp, Yunan ngăn hắn lại và gần như quát lên:

- Đủ rồi Baal, đừng nói gì nữa!

Thứ nghẹn đắng trong cổ họng Yunan vì lời nói của Baal mà dâng lên trực trào, nhưng anh kìm lại được và biến nó thành cơn run rẩy khe khẽ. Khi nỗi đau trong lòng vượt quá sức chịu đựng, khóc là cách giải tỏa tốt nhất. Nhưng khi không thể khóc, nó sẽ chuyển thành nỗi đau thể xác. Yunan không hiểu, vì sao anh lại như vậy?

Một bàn tay đột ngột đặt lên lưng Yunan và vỗ nhẹ, giúp anh ngăn những cơn run rẩy. Bàn tay rất lớn, đặt lên lưng Yunan đã chiếm quá nửa. Cách một lớp áo mỏng manh, Yunan cảm nhận rõ hơi lạnh và sự thô ráp của bàn tay đó. Là Baal, bàn tay của Djinn rất lạnh nhưng vào lúc này nó lại khiến anh thấy bình tâm.

Yunan nhìn Baal, anh đã quen tên ngốc này nhiều năm nhưng hình như cho đến bây giờ anh vẫn không hiểu hết con người hắn. Thì ra hắn vẫn còn một mặt dịu dàng như vậy sao?

Yunan gõ nhẹ nắm tay của mình lên cánh tay lực lưỡng của Baal ý bảo mình ổn.

- Ta không sao, chỉ là ta đang nghĩ, làm như vậy... phải chăng cũng là một cách giải thoát? - Dù sao người thế giới này cần là Sinbad chứ không phải anh.

Ugo vốn không hề nghĩ anh sẽ nhận lời, nghe anh nói vậy chỉ thở dài:

- Ta biết ngươi luôn muốn được giải thoát, nhưng nó là không thể nếu như ngươi còn là Magi. Sự trói buộc của trách nhiệm sẽ biến ngươi thành một cái vỏ trống rỗng... giống như ta... - Ugo nhắm mắt hồi tưởng, y đang nhớ lại những ngày tháng trống rỗng đến hóa điên trong Thánh Cung - ...ta biết bản thân đã nợ ngươi rất nhiều... áp đặt lên ngươi quá nhiều thứ... Ta coi Aladin như một đứa con nhưng lại quên mất rằng ngươi mới là đứa con ta tạo ra...

Người đã từng là Thánh Cung Thủ Hộ Giả nói như vậy với Yunan và nhìn anh bằng ánh mắt nuối tiếc và ân hận. Y đưa tay ra muốn chạm vào Yunan nhưng bị anh tránh né, đành thất vọng thu tay về.

Yunan lảng tránh cử chỉ thân mật của Ugo. Không phải vì anh bài xích y, nhưng đã quá muộn để làm những điều như vậy. Yunan đã không còn là đứa trẻ luôn khao khát có một gia đình, một nghìn năm là quá đủ để những nỗi đau lớn hơn lấn át cái mong ước ngây ngô của một thời thơ dại đó.

Yunan nhìn thẳng vào Ugo, mở lời:

- Thứ ma pháp đó, tôi muốn thực hiện nó - Yêu cầu gây bất ngờ cho cả Ugo và Baal.

Baal nóng nảy xoay người Yunan, ép buộc anh phải đối mặt với hắn và quát lên giận dữ:

- Ngài đâu cần làm như vậy chứ! Sinbad quan trọng đến vậy sao?

Lực tay rất mạnh, đến mức Yunan có cảm giác hắn muốn bóp nát vai mình. Anh rên khẽ một tiếng đau đớn khiến Baal hốt hoảng bỏ tay khỏi người anh và tên khổng lồ cúi gầm mặt đau đớn.

- Nhất thiết phải làm như vậy sao?

Cơ thể Baal thực sự rất lớn. Nhưng khi hắn ngồi bệt xuống đất và cúi gầm mặt thì cái đầu bờm xờm với hai cái sừng nhọn của hắn lại nằm ngay tầm với của Yunan. Có chút đáng thương, lại có chút... đáng yêu. Yunan đưa tay với lấy đám lông bờm xờm trên đầu hắn. Lạnh, và có chút ẩm ướt. Nơi nào trên người hắn cũng lạnh vậy sao?

Yunan nhìn về phía Ugo, im lặng gật đầu ra hiệu cho y chuẩn bị, rồi thở dài, gần như dỗ dành Baal, lại giống như bộc bạch mà nói:

- Ngươi cũng nghe rồi không phải sao? Ta đáng ra đã chết rồi nhưng... ta vẫn sống. Là may mắn sao? Ta không nghĩ thế... Ta tồn tại như là đại diện cho cái trật tự thế giới trước kia mà Aladin và những người khác mất bao công sức phá bỏ. Hơn nữa, một nghìn năm qua ta đã sống ra sao ngươi hẳn là người rõ nhất... mệt mỏi... ta mệt mỏi lắm rồi...

Tiếng nói của Yunan cứ nhỏ dần, trở thành tiếng thầm thì khe khẽ, sau cùng là im lặng. Baal cũng im lặng, hắn tiếp tục cúi gầm mặt xuống.

Ugo lục đục đứng dậy, mang theo một vài dụng cụ ma pháp ra khỏi hang. Y đang chuẩn bị cho đại ma pháp tái sinh Sinbad.

Bầu không khí trong hang vì sự vắng mặt của Ugo mà càng trở nên kì lạ. Một thiếu niên dáng người mảng khảnh đứng đối diện một gã đàn ông thân hình to lớn kì dị đang ngồi gục mặt xuống đất, và đưa tay xoa đầu hắn. Cảnh tượng này nhìn sao cũng thấy không hợp lí.

Cả hai cứ giữ nguyên tư thế như vậy một lúc lâu. Cuối cùng Yunan không chịu nổi phải lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng:

- Ngươi cảm thấy ta làm vậy có gì không thỏa đáng sao?

- Chẳng có gì là thỏa đáng hay không cả - Baal nâng mắt nhìn Yunan trả lời - Tôi có nói thế nào thì ngài cũng làm vậy thôi. Chỉ là... nó quá bất công cho ngài.

Bất công sao? Yunan cười nhạt. Sự tồn tại của anh đã là thứ bất công nhất rồi, sao còn có thể thấy bất công được nữa.

- Xin lỗi, Baal... nhưng ta sẽ không đổi ý... Cái cuộc sống càng kéo dài lại càng đau khổ này, ta muốn chấm dứt nó... - Hình như chỉ trong hôm nay thôi Yunan đã phải thừa nhận sự yếu đuối này rất nhiều lần.

- Tôi biết... -Baal chậm chạp thay đổi tư thế, nhưng hắn không đứng dậy mà lại quỳ trước mặt Yunan - ...Để tôi đi theo ngài, được không?

Yêu cầu của Baal làm Yunan chấn động, anh hỏi lại như không tin vào tai mình:

- Ngươi đang nói cái gì vậy?

Baal đã lấy lại bình tĩnh sau khi nói ra yêu cầu của mình, vậy nên khi Yunan hỏi lại, hắn trả lời bằng giọng điệu bình thản và giọng nói trầm vang cố hữu:

- Ngài đã không còn gì vướng bận với cuộc sống, ngài có thể ra đi. Nhưng ngài đi rồi, thì điều duy nhất có ý nghĩa với tôi ở cuộc sống này cũng không còn. Chính tôi cũng không còn chút ham muốn sống nào nữa rồi...

Điều Baal nói khiến Yunan bối rối. Anh đột nhiên cảm thấy phải chăng mình đã quá ích kỷ. Sự trói buộc mà Djinn phải chịu lớn hơn anh rất nhiều nhưng chưa một lần nào anh thấy họ bất mãn với nó. Vậy mà anh lại luôn đòi hỏi được giải thoát. Một câu nói như vậy của Baal lại khiến quyết tâm của Yunan xao động.

Anh làm như vậy, là đúng hay sai?

------------------------------------------------------

Ugo đã chuẩn bị xong mọi thứ. Y bước vào hang động và gọi Yunan ra ngoài.

- Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, ngươi có thể ra ngoài bây giờ... - Y nói và đột ngột thở dài - Nghĩ cho kỹ, đã làm rồi là không thay đổi được nữa đâu.

Ugo nói như vậy nhưng y biết rõ Yunan sẽ không thay đổi quyết định.

Y biết mình có lỗi với Yunan, mang nợ anh rất nhiều. Nhưng đó là điều cần thiết để duy trì thế giới vận hành theo ý chí của Solomon. Y lạnh nhạt với Yunan, để giảm bớt áy náy. Nhưng càng như vậy, y càng nhận rõ lỗi lầm của mình hơn. Khi tạo ra ma pháp tái sinh, y không ngừng nghĩ đến sai lầm của mình, và trớ trêu sao, ma pháp được tạo thành nhưng thứ duy nhất có thể hoàn thiện nó lại là Rukh của Magi. Magi... Magi duy nhất còn tồn tại chẳng phải đứa trẻ đó sao? Y lại một lần nữa mang tội sao? Nhưng khi nghĩ lại về những gì đã xảy ra với Yunan suốt ngàn năm qua, y đột nhiên cảm thấy.

"Là tốt, hay xấu, hãy để đứa trẻ đó quyết định."

----------------------------------------------------

Baal nghe thấy tiếng Ugo gọi Yunan thì đứng dậy tiến về phía y, và đột ngột đấm mạnh vào mặt y. Sức lực của Baal thực sự rất kinh khủng. Cho dù hắn và Ugo đều vạm vỡ ngang nhau thì khi phải chịu một đấm của Baal, Ugo cũng bị hất văng vào vách đá khiến toàn bộ hang bị chấn động và đất đá bên trên rơi xuống làm hang bụi mù mịt.

Yunan vội vàng chạy đến giữ chặt lấy tay Baal, muốn trách móc hắn thì lại thấy Ugo lồm cồm bò dậy và xua tay:

- Không sao, ta đáng bị như vậy.

Yunan thở dài cũng thôi không truy cứu nữa nhưng lại bị Baal nhấc bổng lên và hắn đem cả anh chui qua cửa hang. Ugo cũng đứng dậy bước theo sau.

----------------------------------------------------

Phía bên ngoài cửa hang có một khoảng đất bằng phẳng, ở trên vẽ một vòng ma pháp. Một vòng tròn lớn bao quanh một hình sao sáu cánh, nét vẽ được tạo thành bằng những dòng chữ cổ nhỏ xíu, ở mỗi điểm tiếp giáp giữa những cánh sao và vòng tròn đặt một quả cầu thủy tinh, ở chính giữa đặt thêm một quả cầu nữa. Đây là đại ma pháp mà Ugo chuẩn bị.

Baal vẫn chưa chịu buông Yunan xuống mà để anh ngồi trên cánh tay hắn và cứ thế tiến lại gần vòng ma pháp. Tình trạng này khiến Yunan dở khóc dở cười.

- Ngươi đang định làm gì vậy?

- Nếu đã muốn bám theo ngài thì không nên chờ ngài đồng ý - Baal trả lời khiến Yunan chỉ biết lắc đầu thở dài, lầm bầm một tiếng " Ngốc..."

Baal nhìn về phía Ugo đang xem xét lại mọi thứ lần cuối và hỏi y, nhưng lại giống đưa ra yêu cầu hơn:

- Tôi sẽ đi cùng Magi, không có vấn đề gì đúng không?

Ugo nghe vậy thản nhiên trả lời, hoàn toàn không có lấy một chút ngạc nhiên:

- Sẽ không. Bản chất của ma pháp này là đổi vị trí Rukh của Magi và Sinbad cho nhau rồi tái tạo cơ thể Sinbad bằng Rukh của chính cậu ta. Lí do bắt buộc phải là Magi là bởi chỉ Rukh của Magi mới không làm xáo trộn Dòng Chảy Lớn khi hoán đổi xảy ra, đồng thời khi đã có Rukh của Magi thế chỗ cho Sinbad thì có thêm bao nhiêu Rukh nữa cũng không quan trọng.

Ugo nói xong thì thở dài, băn khoăn một lúc rồi chỉ tay vào chính giữa vòng ma thuật:

- Phá vỡ quả cầu đó, ma pháp sẽ lập tức khởi động... Nghĩ cho kĩ, đã bắt đầu là không dừng lại được đâu - Cùng một lời khuyên nhưng đối tượng lần này lại là Baal.

- Tôi nghĩ đủ rồi - Baal trả lời và mang cả Yunan bước vào vòng ma pháp.

Ugo nhìn theo hai người bước vào chính giữa vòng ma pháp. Rồi như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, y kêu lên:

- Đợi đã!

Cả Yunan và Baal cùng quay lại nhìn Baal bằng ánh mắt khó hiểu và thấy y gãi đầu bối rối:

- Chỉ là ta đột nhiên nhớ ra... hôm nay... ngươi tròn một nghìn tuổi đúng chứ?

Yunan có chút bất ngờ nhìn Ugo. Từ sáng sớm nay anh đã được Rukh thông báo điều này nhưng vì hôm nay xảy ra quá nhiều việc cộng thêm nó cũng không quan trọng nên anh quên bẵng đi. Không ngờ Ugo cũng biết chuyện đó.

- Ngài cũng biết chuyện đó sao?

- À... - Ugo bối rối. Hôm nay khi y cố gắng tìm hiểu nguyên nhân bất thường của Rukh thì nhận được một thông điệp như vậy. Nhưng sau đó cũng quên mất nó.

- Cũng chẳng có gì quan trọng - Yunan cười nhẹ khi nhìn thấy sự bối rối của Ugo - Dù sao bây giờ có lẽ cũng hết ngày rồi.

- Chưa đâu... - Ugo hồi tưởng lại trong xấu hổ và áy náy - Ngươi được tạo ra vào thời điểm vừa kết thúc một ngày, khi mặt trăng vừa lặn và mặt trời chưa kịp lên. Bầu trời ở thế giới mới vào khoảnh khắc đó, giống hệt với bầu trời Lục Địa Tối bây giờ.

- Thì ra là vậy... - Yunan cười nhạt cắt đứt hồi tưởng của Ugo, rồi nhảy từ trên tay Baal xuống đất và ôm quả cầu thủy tinh dưới chân hai người lên - Nhưng nói điều đó vào lúc này có ý nghĩa gì sao? - Anh hỏi lại Ugo rồi giơ cao quả cầu lên và ném mạnh xuống đất

"Một nghìn năm... là quá đủ rồi"

Quả cầu vừa rơi xuống đất, vòng ma pháp đột ngột phát sáng. Ánh sáng cực mạnh làm Yunan phải nhắm chặt mắt lại, chân vô thức lùi lại phía sau và lưng đập vào phần cơ bụng của Baal. Yunan cảm thấy hắn có vẻ đang cúi xuống rồi anh nghe thấy một tiếng nói khá nhỏ bên tai:

- Không phải lúc nhưng tôi vẫn muốn chúc mừng ngài - Là Baal, nhưng dù nói nhỏ thì chất giọng hắn vẫn khó nghe như vậy.

- Mừng vì cái gì đây? Vì ta được giải thoát sao? - Yunan cố ý đánh trống lảng, rồi giở giọng trêu chọc - Này, tên ngốc. Chắc gì khi trở thành Rukh ta sẽ ở cạnh ngươi mà cứ nhất quyết đòi bám theo?

- Không sao... - Baal trả lời, bình thản và tự tin - Tôi sẽ tìm được ngài. Và, dù ngài không muốn nói đến thì hôm nay vẫn là ngày đặc biệt của ngài.

- Ngươi... - Yunan ngạc nhiên rồi bật cười - ...quả thực rất ngốc...

Ánh sáng trong vòng ma pháp tụ lại vào chính giữa. Cơ thể cả hai nhẹ dần. Và ý thức cứ thế mơ hồ đi...

••••THE END••••

Hết thật rồi này :* sao thấy thoải mái quá đi :P

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình trong thời gian qua, đặc biệt là bạn admin của page Magi in your heart - Magic in your hand.

Cảm ơn rất nhiều khi bỏ công ngồi đọc câu chuyện vốn cái cốt chỉ vài dòng lại bị cái đứa mắc tội lê thê kéo ra tận hơn chục nghìn chữ. Cảm ơn rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top