Song trùng-Người

Lâu lắm rồi không đăng chap mới, mặc dù biết là không ai đọc nhưng vẫn rất cố chấp với cái bộ này nhá

___________________
Aladdin nhìn thấy vẻ mặt hoang mang xen lẫn ngơ ngác như hai chú nai vàng của Seishin và Alibaba thì liền giải thích:

-Lúc trước Ugo-kun có nói với tôi về nó, bên ngoài căn phòng nghị lực có những nơi được gọi là mộ địa, ra là như thế này...

Alibaba tò mò quan sát cậu nhóc, anh thắc mắc lên tiếng:

-Này chờ chút, em nhắc tới căn phòng nghị lực, nó là cái gì thế? Có giống trong dungeon không? Vì em đã nói cánh cửa giống nhau.

  Aladdin ngó lên trời, phía trên cũng chỉ là trần lớn được lát gạch vàng, cao chót vót, tâm trí cậu nhớ về nơi cậu từng bị mắc kẹt cùng Ugo.

-Em không nhớ rõ lắm, nơi đó khá chật và tối...Ugo-kun bảo chúng em không thể rời đi.

Bấy giờ Seishin hơi nghiêng đầu, không thể rời đi? Nghe có vẻ phi logic bởi bây giờ cậu đang đứng ở đây, ngay trước mặt cô, việc này càng khiến người thiếu nữ thêm tò mò về người trước mặt, cậu nhóc này có điều gì đó không bình thường, không cần hệ thống nhắc nhở, linh cảm cô cũng mách bảo điều đó.

-Vậy làm sao em có thể thoát ra khỏi cái nơi được gọi là 'căn phòng nghị lực'?

-Ugo-kun đã nói cho em biết câu thần chú, và khi mở mắt ra thì em thấy mình đang đứng trên nền cát vàng hoe dưới cái nắng gay gắt, có vẻ lúc đó đang là ban trưa, em cũng không rõ lắm...

Alibaba nhướng mày , anh gạt Seishin sang một bên rồi trò chuyện với Aladdin mà cậu không biết rằng điều này đã vô tình chọc giận cô.

-Cơ mà anh còn chẳng biết gã to xác ấy nói được.

Aladdin phản bác:

-Cậu ấy nói được, và cậu ấy còn rất đẹp trai nữa.

-Vậy-

-QUÁ TRỚN RỒI ĐÓ!!!

Alibaba giật mình trước tiếng hét của Seishin, rõ ràng việc bị gạt sang một bên đã khiến cô tức giận, cô không kiêng nể gì lập tức túm lấy cổ áo anh mà lắc thật mạnh, vừa lắc vừa giảng đạo lý cho anh về cách làm người....

-Bộ không ai dạy anh rằng không được chen ngang khi người khác đang nói chuyện à?! Có cần tôi tiễn anh vào mái ấm Hoa Hồng để người ta dạy lại anh cách cư xử không?!

-Ahh...ah...Tôi-tôi xin lỗi, nhưng cô có cần phản ứng thái quá như vậy không...?

-Biết thì lên tiếng, không biết thì đậm đà đậm đặc mà nghe! Để tôi-

Aladdin xem vào giữa hai người , tách Seishin và Alibaba ra, cậu cố hoà giảng, xem chừng đã mất kiên nhẫn với 'hai đứa trẻ chưa lớn' này.

-Thôi màaaaaaa! Em xin hai người đó, chúng ta nhanh chóng đi thôi!

Sau một hồi dành cho nhau những ánh mắt 'yêu thương' còn sắc bén hơn cả viên đạn thì cuối cùng cô và Alibaba cũng chịu làm hoà, cả ba cất bước tiến vào trong toà tháp.

Mặc dù hệ thống đã nói rằng thứ năng lượng hiện hữu bên trong kiến trúc này là giống cô, nhưng Seishin càng tới gần thì cô càng thấy bí bách, dường như có chút khó thở. Aladdin chú ý thấy vẻ mặt người thiếu nữ nom khó chịu thì khẽ kéo tay cô hỏi han:

-Chị ơi, chị có sao không?

Seishin xoa xoa thái dương, nheo mắt khó chịu nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

-Chị không sao, chỉ là cảm thấy có chút mệt. Có lẽ là ban dãn vận động nhiều quá nên giờ hơi khó thở...

-Chị Sei!!!

Aladdin hoảng hốt, đôi mắt mở to nhìn thân thể người con gái khuỵu gối gục xuống nền đất lạnh lẽo, Alibaba bị tiếng hét của cậu làm giật mình, anh nhanh chóng quay đầu nhìn về phía hai người kia, tay bất giác nắm chặt cán kiếm chuẩn bị ứng phó với bất kì nguy hiểm nào. Tuy nhiên trước mắt anh là cảnh Aladdin bối rối ngồi lay Seishin đang nằm bất tỉnh, Alibaba vội vàng tiến tới kiểm tra tình trạng của cô, nhẹ nâng cô lên để kiểm tra, chỉ thấy gương mặt cô gái tái nhợt, hơi thở nặng nề, trong lòng anh thầm chửi rủa "Đời như cái giẻ rách! Tự dưng lại ngất ngay lúc này, mình làm màu chứ đâu có biết sơ cứu gì đâu!".

Nói vậy nhưng anh vẫn dành chút thời gian để khái quát một lượt trạng thái người thiếu nữa trước mặt, mặc dù không hề bị thương hay va đập ở đâu nhưng cô lại trông có vẻ rất khổ sở, hơi thở gấp gáp, gương mặt tái nhợt, trên trán còn lấm tấm chút mồ hôi, "bị nhiễm trùng nên sốt sao...? Không phải, trên người cô ta không có vết thương, vậy là sao chứ?"-Alibaba thầm nghĩ.

Thời gian gấp rút anh chỉ có thể cõng Seishin cùng Aladdin tiến vào tháp, nhưng chỉ được một lúc thì anh phải đặt cô ngồi dựa vào một bức tường gần đó, việc trốn thoát ban nãy đã gần như tiêu tốn thể lực của anh, vác theo cô chỉ tổ thêm gánh nặng, nên Alibaba quyết định để cô lại ở đây luôn, sau khi tìm được lối ra thì quay lại đón cô sau.

Aladdin chốc chốc lại ngoái ra sau nhìn hình bóng mệt mỏi của người thiếu nữ, cậu bồn chồn hỏi Alibaba:

-Để chị Seishin ở đấy có ổn không? Chị ấy là con gái chân yếu tay mềm, ấy là còn chưa nói tới chị ấy đang trong trạng thái kiệt quệ...

-Ổn thôi, chắc vậy...

Khi hai chàng trai vừa khuất dạng phía cửa tháp thì một tiếng bước chân xuất hiện, tiếng chân rõ ràng vang vọng trên nền sàn lạnh lẽo, phá tan sự tĩnh lặng của không gian kín. Càng ngày tiếng bước chân càng tới gần Sei, cô lờ đờ mở mắt ra nhìn thân ảnh đang tiếng đến phía mình thều thào hỏi:

-Ai...vậy...?

Người không trả lời, chỉ tiến về phía cô rồi áp tay lên trán cô, vạn vật dần chìm vào bóng tối,  một vầng sáng xuất hiện chiếu rọi cả không gian, chỉ thấy rukh xung quanh tụ tập ngày càng nhiều, kết hợp với nguồn năng lượng kì lạ không rõ nguồn gốc, chúng vây xung quanh tay của Người, từ từ chuyển hoá thành ma thuật rồi truyền vào cơ thể người con gái, gương mặt Seishin cũng nhanh chóng trở nên nhẹ nhõm, một cảm giác thoải mái và ấm áp bao trùm lấy cô. Seishin đưa đôi mắt quét qua một lượt người bí ẩn, như đang thăm đò danh tính của kẻ đối diện.

Người mỉm cười nhìn cô, bằng cách thần kì nào đó lại xâm nhập vào ý thức của Seishin, đánh động tới cả hệ thống

-Việc chăm sóc bé con này, trông cậy cả vào ngươi, hệ thống.

Hệ thống bị gọi dậy, giật mình online, nó nhìn vào người trước mặt mà không khỏi thắc mắc:

-Kẻ nào lại dám thâm nhập vào đây?! Không đúng...!

Người thần bí nở rộng nụ cười thoắt cái biến thành rukh rồi tản ra mất, nhưng cũng đủ để khiến hệ thống và Seishin một phen ngừng thở, diện mạo của đối phương

-Thật sự rất giống mình!

-Thật sự rất giống kí chủ!

Màn hình hệ thống còn đang chập chờn vội hiện ra, nó hoảng hốt nhìn cô, cô cũng ngơ ngác nhìn nó.

-Thế nào là thế nào...?  Phải chăng là song trùng?

Hệ thống mấp máy hỏi, rồi cũng tự trả lời, phản bác ý kiến của chính mình:

-Không thể...vậy mà có sự trùng hợp như vậy ư?

Chưa để cả hai kịp định thần thì một cơn rung chấn truyền tới khiến Seishin bất giác rùng mình. Hệ thống phân tích:

-Hình như cơn rung chấn tới từ trung tâm căn phòng, là toà tháp đó.

-Không xong rồi!

Seishin nghe vậy thì vội đứng dậy chạy hộc tốc về phía toà tháp cao sừng sững, việc không lấy đà còn suýt làm cô cả ngã, Alibaba và Aladdin đều đang ở trong đó, cơn chấn động này chứng tỏ họ đang lành ít dữ nhiều, có thể là họ đã gặp quái vậy hoặc gì đó..."nhóm của Jamil!"

Nghĩ tới đây cô càng chạy càng tăng tốc, sức lực dồn hết vào hai chân, cơ bắp vừa buông lỏng lại căng ra như lò xo trực chờ được thả ra. Hai bước chạy gộp thành một, gộp luôn cả sự lo lắng của Seishin, cô chỉ mong họ không có mệnh hệ gì.

-Cả lò nhà nó chứ...mất mấy người thì tôi biết đi đâu về đâu, đừng xảy ra chuyện gì nhé, Aladdin, Alibaba!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top