Mộ địa
Cánh cửa được rukh nhập vào, xung quanh dần sáng lên, hình như Seishin có thể nhìn thấy mắt của Alibaba sắp sáng hơn rukh rồi...cánh cửa đá to bản dần di chuyển, chậm rãi mở ra mang theo một làn khói mờ ảo che phủ đi tầm nhìn của cả ba người, cô hơi nheo mắt lại, cố định hình xung quanh nhưng chẳng nhìn thấy gì cả.
Khi làn khói dần tan đi, Seishin cùng Aladdin và Alibaba bước vào, Alibaba vừa lấy tay che miệng vừa cố xua tan đi phần khói còn sót lại, anh nhìn ngó xung quanh mà không khỏi cảm thán:
-Rộng quá...nhưng hình như nơi này chỉ là không gian trống thôi, chẳng có gì cả.
Cô đi phía sau anh, thận trọng quan sát cảnh vật, đúng thật là nơi này không có gì, hoặc có thể là cả ba chưa nhìn thấy hết, đang nghĩ thì Seishin va phải lưng của Alibaba, cô hơi giật mình, theo quán tính lùi ra sau một bước.
-Ouch! Cái gì thế, sao lại dừng lại, Ali...baba...?
Đôi mắt cô mở to, đầy ngạc nhiên dõi theo ánh mắt của anh, trước mặt của ba người bây giờ là một thành phố cổ, hay bây giờ nó là một di tích, những kiến trúc nom vô cùng lạ mắt đối với Seishin, những toà kiến trúc cao vút được lát bằng một loại gạch màu vàng cát có vẻ rất đắt tiền, những chi tiết được chạm trổ tinh vi trên từng cây cột đá, những bức tượng thạch cao tinh xảo mang màu trắng thuần khiết như được tạo ra từ những nghệ nhân lành nghề, nhìn hàng cổ thụ khổng lồ rợm bóng cả một vùng, Seishin không khỏi thắc mắc về tuổi đời của nó. Tuy nhiên toà tháp được xây ở trung tâm chính là thứ nổi bật nhất, nó to lớn hơn cả, những hoa văn được hoạ trên bức tường của nó rất độc lạ, loại hình này cô chưa được thấy bao giờ, choáng váng trước sự hùng vĩ của toà tháp, bất giác người thiếu nữ lẩm nhẩm một câu:
-Vậy ra...đây là dungeon...
Cả Aladdin và Alibaba cũng đứng sững ra đó, anh cũng chỉ biết kinh ngạc nhìn vào thành phố cổ đại trước mặt họ, chính hai cậu cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ nhìn thấy thứ này trong một dungeon. Alibaba là người tỉnh táo đầu tiên, anh nhanh chóng gọi Aladdin và Seishin tiến vào trong tháp, nhưng cô cứ đứng thẫn thờ ở đó, đôi mắt nhìn về phía kiến trúc cổ, mà cái nhìn như xa xăm hơn, hướng về một nơi vô định nào đó...
"Chị ơi...em..đau quá..."
...
"Em sẽ không chết đâu, chị hứa"
...
"Em không muốn chị đi...chị ơi"
...
"Ngoan, chúng ta nhất định sẽ trùng phùng"
...
"Ngươi là kẻ được chọn..."
"Kẻ được chọn..."
"Được chọn..."
"Chị ơi..."
"Chị ơi..."
-Chị ơi!
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, Seishin nhìn thấy Aladdin đang kéo lấy ống tay áo của mình, ra sức gọi cô, cậu bé hơi nghiêng đầu nhìn người con gái trước mặt, tỏ vẻ thắc mắc.
-Chị ơi, chị ổn chứ? Chị cứ đứng ở đây nãy giờ.
Seishin vén lên một nụ cười gượng gạo, trả lời qua loa rồi nhanh chóng đi theo Alibaba.
-C-chị ổn, nãy giờ đi nhiều nên chị chỉ hơi mệt thôi.
Nghe vậy Alibaba hơi quay đầu nhìn cô, anh đưa ra một lời động viên, đôi chân vẫn không ngừng rảo bước như sợ kho báu sẽ bị ai cướp mất nếu mình dừng lại, anh không giấu nổi nụ cười, gương mặt tươi rói hiện rõ sự phấn khích.
-Cố lên, chúng ta sắp có được kho báu rồi, chờ cho tới khi ta ra khỏi dungeon thì tôi sẽ khao cô một bữa!
Seishin gật đầu, mỉm cười nhẹ rồi kéo theo Aladdin bắt kịp anh, dọc đường đi chỉ có cô và anh nói chuyện với nhau, còn cậu nhóc Aladdin thì cứ im lặng nhìn cô, vào ban nãy khi cô nhìn chằm chằm vào toà tháp, cậu đã thấy trong mắt cô hiện lên một tia vừa hoài niệm vừa xa lạ, những phản ứng của cô cũng rất bất thường, và cả sự hiện diện của cô..."tại sao một cô gái như chị ấy lại tới đây, và tại sao chị ấy lại hành động kì lạ như vậy?"- cậu nhóc thầm nghĩ.
...Đi thêm được một lúc, đột nhiên Alibaba phá lên cười, trước sự ngơ ngác của cô và cậu nhóc, anh giải thích:
-Chúng ta hãy gọi nơi này là công viên Alibaba nhé? Nói ra thì tôi là người tìm thấy nơi này mà đúng không? Hehe...he...hahahahaha-
Khoé mắt của Seishin hơi giật giật, cô nhìn anh với vẻ khinh bỉ xen lẫn khinh thường, khi anh ta tới đưa cô và Aladdin đi, cô còn nghĩ rằng anh ta là một người rất tốt và dũng cảm, nhưng sao bây giờ lại trở thành một kẻ tự kỉ đi lẩm bẩm một mình vậy chứ...?
-Khoan đã! Vì cả ba chúng ta đã phát hiện ra nơi này nên nó sẽ tên là công viên Alibaba, Aladdin và Seishin!
-Thôi tôi xin khiếu, cái tên dài phát ớn.
Alibaba đã bị tổn thương.
-Hả?! Cái tên hay như vậy mà cô còn chê được!
-Chắc não anh bị chấn động sau khi dính bẫy nên mới thấy nó hay đấy, tốt nhất sau này để vợ anh đặt tên cho con nhé không chúng nó lại hận anh.
-Cô nói cái gì hả?!!!
-Thôi nào cả hai ngườiiiiiiii!
Phải có Aladdin vào can thiệp kịp thời, không thì tại đây cô và Alibaba đã xảy ra một cuộc tranh cãi, tuy nhiên nhờ vậy mà bầu không khí đã có chút sôi động và thoải mái hơn.
Tiến sâu vào trong, Alibaba nhìn thấy vẻ mặt có phần lo lắng của Aladdin, anh an ủi:
-Nếu nhóc lo về cây sáo, đừng lo. Là do lỗi của anh nên bọn chúng mới lấy được nó, nhưng tôi sẽ lấy lại cây sáo cho nhóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Sắc mặt của Aladdin có phần tươi sáng hơn, không thể phủ nhận lời nói của Alibaba có ảnh hưởng rất lớn đối với cậu nhóc, đột nhiên hệ thống xuất hiện, nó nhắc nhở:
-Ký chủ, càng tới gần toà tháp kia thì nguồn năng lượng càng rõ ràng, rất dồi dào và thuần khiết.
Seishin nhìn bảng hệ thống, lại nhìn vào công trình cổ đại phía trước, đúng là nhìn bao lần thì vẫn rất ấn tượng, sự chú ý lại dồn vào hệ thống, cô hỏi:
-Nhưng rốt cuộc thì nguồn năng lượng đó là gì mới được
-Tôi không biết, nhưng nó thuần khiết như năng lượng của cô vậy, kí chủ.
Được hệ thống khen khiến Seishin có chút bối rối, "năng lượng cũng là một thứ để khen sao?"-cô trầm ngâm, chỉ có điều rằng người thiếu nữ đã quên rằng hệ thống có thể nghe thấy suy nghĩ của cô, nó giãy nảy lên.
-Tất nhiên rồi! Năng lượng của ký chủ luôn mạnh mẽ và tinh khiết, không phải ai cũng có nguồn năng lượng như vậy đâu!
-À...ta hiểu rồi...
Kết thúc cuộc hội thoại với hệ thống, Seishin quay sang thì thấy Alibaba vẫn còn mải mê nói chuyện với cậu bé Aladdin, cô buột miệng hỏi một câu:
-Nhưng nghiêm túc mà nói thì nơi này là đâu nhỉ?
Alibaba nghe vậy thì đáp lời:
-Có thể là một thành phố trong thời đại nào đó...tôi chưa bao giờ nghe về nó cả. Một thành phố ngủ trong dungeon...
Lúc này Aladdin bất chợt lên tiếng, âm thanh từ giọng nói của cậu cắt ngang bầu không khí vắng lặng của nơi này.
-Một mộ địa.
Cả Alibaba và Seishin quay phắt về phía cậu nhóc, đồng thanh thốt lên:
-hả?
____________________
Lâu r ko vào wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top