Cuộc gặp mặt không mong đợi
Dạo này đột nhiên lười sao á:))) mà cũng bắt đầu đi học lại rồi, nhưng mình vẫn sẽ cố viết truyện, chỉ mong mọi người tiếp tục ủng hộ thôi ạ. Đôi khi chương mới có thể ra hơi lâu vì mình còn vẽ thêm ảnh nữa ạ (mình thích vẽ mặc dù mình vẽ xấu và không tỉ lệ:333), vậy nên mong mọi có gì thì cứ góp ý cho mình ạ, có thêm bình luận có khi còn làm mình thích cực ý.
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ỦNG HỘ, CHÚC CÁC ĐỘC GIẢ MỘT NGÀY TỐT LÀNH
_________________________
Aladdin thổi sáo, những chú chim kì lạ đột nhiên bao vây lấy tay của vị thần đèn Ugo, chúng kết hợp lại tạo thành hai luồng sáng màu đỏ, thần đèn lập tức lao đến chỗ con quái vật và giáng xuống một đòn cực mạnh, ánh sáng chói loá phát ra từ đòn đánh, mặt đất rung chuyển mạnh, mặt đất tạo thành một cái hố sâu, con quái vật thì đã nát bét không còn có thể tái tạo. Alibaba ngồi thụp xuống kiểm tra cái hố và con quái vật, anh nhìn Aladdin với anh mắt kinh ngạc và khâm phục.
-Sao nhóc không nói trước là mình có một chiêu tuyệt như thế chứ? Anh với nhóc mà cứ thế này thì chẳng có dungeon nào hạ gục nổi chúng ta đâu!
Aladdin khoanh chân ngồi trên đất, gương mặt ướt đẫm mồ hôi tỏ rõ sự mệt mỏi.
-Haha...Ugo mạnh thật anh nhỉ?
Alibaba thấy tình trạng của cậu thì lo lắng hỏi thăm, dù sao thì ở đây Aladdin là người có khả năng chiến đấu mạnh nhất, nếu cậu có mệnh hệ gì thì có lẽ cả hai sẽ chết tại dungeon này quá...
-Hả? Aladdin, sao trông nhóc thảm thế?
Cậu xua tay, ra hiệu rằng bản thân không sao, cậu mỉm cười đáp:
-Chắc do em dùng nhiều sức lực quá rồi...nhưng mà không sao đâu! Chỉ cần ăn no ngủ kĩ là em sẽ khoẻ lại thôi!
Nghe vậy, Alibaba liền lôi ra túi đồ ăn và đưa cho Aladdin, cậu gấp rút nói:
-Còn nhiều lắm này, cứ ăn đi!
-Dạ thôi, em no lắm rồi, em đi ngủ một chút đây....
Aladdin mệt mỏi nằm xuống, từ từ chìm vào giấc ngủ. Bây giờ, nụ cười của Alibaba hơi chùng xuống một chút, anh thầm nghĩ:"nói xem, Aladdin, có phải anh...đang ép nhóc quá không...?" Anh ngó nghiêng xung quanh, phát hiện ra một hang động nhỏ ngay gần đó, thầm mừng rỡ vì có một nơi trú tạm.
Alibaba không do dự, lập tức bế người thiếu niên tóc xanh lên rồi đưa cậu vào trong hang, định chờ Aladdin ngủ dậy rồi tính tiếp, ai có ngờ vừa đặt chân vào thì Alibaba lại thấy một cảnh tượng khiến anh chết khiếp. Trước mặt anh bây giờ là cơ thể của một người con gái nằm rũ rượi ngay giữa hang động, mái tóc màu bạch kim ánh tím của cô xoã xuống mặt đất, che đi cả gương mặt, không biết cô gái này đã nằm bất động ở đây bao lâu rồi, có khi người này còn đã chết rồi ấy chứ...Nghĩ tới đây, lòng Alibaba lại dậy sóng, anh chậm rãi tiến tới, từng bước đều mang theo hết sự can đảm và cẩn trọng được gom góp từ ba đời tổ tông cộng lại mà tiến về phía tiểu cô nương đang bất tỉnh, anh với lấy một cành cây gỗ gần đó, nhẹ nhàng chọc vào lưng người con gái để kiểm tra cô còn sống không
Tiếng động lớn cùng sự rung chuyển của mặt đất làm người thiếu nữ khẽ thức giấc, có vẻ như vừa có thứ gì đó rất lớn đập xuống mặt đất mới tạo nên cơn rung chấn lớn và mạnh tới như vậy, nhưng cô chưa vội mà còn lười biếng nằm chợp mắt thêm một lúc. Không biết đã qua bao lâu, một thứ gì đó đột nhiên chạm vào lưng cô, người con gái lim dim mở mắt, coi vẻ là vẫn đang trong cơn mơ màng, cô từ từ ngồi dậy khỏi nền đất lạnh lẽo, đôi mắt hơi nheo lại vì chưa quen với ánh sáng, cô gái đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, thật xa lạ...
Cô thử đứng lên nhưng phát hiện ra đôi chân đã tê cứng, cảm giác nặng như chì luôn kéo cô xuống mỗi khi cô muốn đứng lên. Cũng phải thôi, vì ngủ lâu như vậy thì chân cũng sẽ tê dần, thậm chí người thiếu nữ còn bắt đầu nghi ngờ bản thân đã bị liệt hai chân.
Cô cố đứng dậy một lần nữa nhưng không được, cô bất lực ngồi bệt dưới đất, đúng lúc đó thì có tiếng bước chân đi tới, người con gái ngước nhìn và bắt gặp anh nhìn chằm chằm của Alibaba, trên tay anh đang bế Aladdin đã ngủ không còn biết trời trăng mây đất gì.
Phải mất một lúc sau thì anh mới hoàn hồn và lên tiếng, chất giọng đầy căng thẳng, vì bây giờ Aladdin không thể chiến đấu, vậy nên nếu phải đương đầu với một kẻ thù khác trong dungeon thì Alibaba hoàn toàn không có cửa thắng.
-Này...cô là ai vậy? Cũng tới đây chinh phục dungeon sao?
Anh nuốt nước bọt đầy căng thẳng, đôi mắt chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cô gái trước mặt mình, trái lại, cô chỉ ngồi đó, im lặng và nhìn anh khiến cho Alibaba cũng bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Anh lên tiếng một lần nữa:
-Này đằng đó! Có nói được không đấy?!
Cô chớp mắt trước khi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cô định nói gì đó nhưng lại phát hiện ra cổ họng khô khốc và đau rát, hoàn toàn không có khả năng nói. "Rốt cuộc là cơ thể này còn có thể làm gì vậy...?"- người thiếu nữ khóc thầm khi nhìn nghĩ tới cơ thể vô dụng của mình, chân thì tê liệt, cổ họng thì đau rát tới nỗi không thể nói được, bây giờ mà bị tấn công bất ngờ là coi như bỏ.
Cô cố gắng ra dấu rằng bản thân sẽ không làm hại anh đâu, nhưng Alibaba hiểu thế quái nào được? Anh nhướng mày, tay vẫn bế Aladdin, thậm chí còn có phần cảnh giác hơn trước sự hiện diện của bạn, còn bạn thì vẫn loay hoay tìm cách giải thích cho Alibaba hiểu.
Khoảng một lúc lâu sau, Alibaba đã thiếu kiên nhẫn anh đặt Aladdin đang ngủ say xuống mặt đất, anh rút con dao ngắn ra và chĩa về phía cô, cố làm ra vẻ nguy hiểm và đe doạ, nhưng gương mặt căng thẳng lấm tấm mồ hôi cùng bàn tay hơi run rẩy của anh cũng đủ hiểu rằng Alibaba đang lo lắng đến mức nào. Đúng lúc bạn đang không biết phải làm sao thì những dải lụa màu xanh lục mỏng manh lập loè xuất hiện, chúng bay tới và quây lấy cơ thể cô làm cả người thiếu nữ kinh ngạc tới bất động.
Khi chúng tan biến thì cũng là lúc cô gái cảm nhận được điều khác lạ từ cơ thể mình, cô mấp máy môi, rồi đột nhiên phát ra thành tiếng:
-Hình như cơ thể tôi có gì đó hơi lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top