2. (Hoàn)
Kouen bị trục xuất khỏi đất nước, tôi cuối cùng cũng thực hiện được món nợ báo thù bấy lâu. Nhưng, cái cảm giác chiến thắng ấy, dù đã mong đợi từ lâu, lại chẳng mang lại niềm vui trọn vẹn.
Tôi quyết định từ bỏ.
Tôi thoái vị, nhường ngôi cho Kougyoku, bát công chúa, người duy nhất tôi có thể nghĩ tới để tiếp tục lãnh đạo đất nước này. Còn tôi, lặng lẽ rời khỏi mọi thứ, bước theo Aladdin vào Lục địa hắc ám, nơi không còn ai biết đến tôi, không còn ai gọi tên tôi. Cảm giác như bốc hơi khỏi thế giới này, như thể tôi chưa từng tồn tại trong cuộc sống của họ, chẳng còn vướng bận gì, chẳng còn mong cầu gì nữa.
Mãi cho đến khi nghe tin Alibaba trở về, tôi mới cảm nhận được một chút hy vọng le lói, dù chỉ là rất nhỏ nhoi, nhưng nó đủ để khiến tôi tin rằng, có lẽ... người vẫn còn sống, vẫn ở đâu đó trong thế giới này.
Và rồi, ông trời dường như không phụ lòng tôi. Khi tôi tìm thấy hắn, hình ảnh ấy thật kỳ diệu, đến mức tôi suýt không tin vào mắt mình. Judal, người mà tôi nghĩ đã đánh mất mãi mãi, đang vắt chéo chân ngủ say sưa trên chiếc võng một mình, dáng vẻ vô tư và thoải mái đến mức tôi tưởng mình đang bị hoa mắt.
Judal vẫn còn sống.
Judal của tôi, vẫn ở đây.
Tôi bước lại gần hắn, cảm giác như mỗi động tác đều trĩu nặng hơn hẳn. Nhìn hắn ngủ yên bình, tôi không nỡ đánh thức, dù những nhớ nhung trong lòng đã dâng lên như sóng vỗ vào bờ. Tôi chỉ muốn lao tới ôm chặt lấy hắn, nhưng lại không thể làm điều đó, chỉ đứng yên, trân trọng từng giây phút tĩnh lặng này.
Nhưng không lâu sau, Judal đã tỉnh dậy. Hắn dụi mắt, nhìn tôi thật lâu như để chắc chắn mình không mơ. Biểu cảm trên mặt hắn đầy bất ngờ, đôi mắt mở lớn, rồi nhanh chóng thay đổi thành một nụ cười thật tươi, làm mọi lo lắng tan biến chỉ trong phút chốc. Cái cười ấy, sáng rực và ấm áp, khiến trái tim tôi được bao phủ một lớp đường ngọt ngào, vừa yên lòng, lại vừa thấm đẫm yêu thương.
"Lâu quá đó ! Ta chơi được một thời gian rồi ngươi mới đến tìm ta !!"
Trong lòng tôi chất chứa bao nhiêu cảm xúc, nhưng lại không thể tìm được lời nào để thốt ra. Tôi đứng đó, bất động như một khúc gỗ, chỉ có thể nhìn hắn, nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên má, rơi không thể kiểm soát. Hắn nhìn thấy vậy, ánh mắt có phần hoảng hốt, rõ ràng không biết phải làm sao, khiến tôi chỉ muốn bật cười trong nỗi nghẹn ngào. Cái cách hắn lúng túng, vội vã tìm cách vỗ về tôi, tuy chân thành, nhưng lại có gì đó ngớ ngẩn.
"Úi, nhà ngươi cao lên sao ? Còn tay chân này..móc ở đâu ra vậy ?!"
Tôi sau khi đã bình tĩnh hơn, ngồi xuống cạnh hắn, kể lại tất cả những gì đã xảy ra từ khi hắn bị Aladdin đánh bay ra khỏi vũ trụ. Hắn lắng nghe chăm chú, rồi cũng kể cho tôi những chuyện đã xảy ra sau khi đó: từ việc gặp Alibaba, cho đến lý do tại sao hắn lại lựa chọn ẩn mình ở ngôi làng nhỏ bé này.
"Xem ra ngươi vẫn không hề thay đổi," Tôi nói bằng giọng nhẹ nhàng, pha chút chế giễu.
Hắn cười, có phần tự hào, rồi đáp lại. "Bởi vì ta vốn hoàn hảo rồi, ngươi thì thay đổi nhanh một cách chóng mặt luôn."
"Thay đổi thế nào?"
Chúng tôi ngồi trên ngọn đồi vắng, xung quanh chỉ có tiếng gió rít nhẹ và ánh trăng mờ mờ, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Một khung cảnh bình yên đến lạ.
"Không rõ nhưng mà ngươi cao hơn nhiều nè, cơ bắp cũng có vẻ nhiều hơn, tự dưng mọc ra hai cái chân với cái tay... còn có..." hắn dừng lại một chút, như thể suy nghĩ về điều gì đó.
"Hửm ?"
"Ta không biết... nhưng mà ngươi bảnh lên nhiều đó chứ ? Hình như còn dịu dàng hơn..? Oẹ thôi gớm quá không nói nữa," Hắn nói xong, vẻ mặt nhăn lại như thể đang cố kiềm chế cơn buồn nôn.
Tôi bật cười, lắc đầu. "Ngươi đúng là chẳng biết nói tốt cho ai cả."
Tuy nói vậy, trong lòng tôi lại thấy vui. Hắn vẫn như xưa, vẫn không thể bớt lại cái tính nói thẳng vào mặt người khác của mình. Tôi ngẩng lên nhìn bầu trời, cả hai không ai nói gì thêm.
Bỗng nhiên, Judal hắt xì một cái rõ to, khiến tôi giật nảy cả người. Tiếng hắt xì bất ngờ vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, chẳng hề ăn nhập gì với khung cảnh thơ mộng bao trùm lấy hai chúng tôi. Nó giống như một nhát dao đâm thủng màn đêm yên tĩnh, làm tan biến mọi dư âm lãng mạn của khoảnh khắc vừa rồi.
"Phụttt..." Tôi không nhịn được mà bật cười.
"Cười cái gì chứ !? Tự dưng có cơn gió thổi qua, nhức hết cả mũi !" Hắn bực tức, quay sang nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh.
"Về mặt này thì ngươi trông khá dễ thương đó chứ."
Cả người hắn cứng đờ, rồi gầm lên như thể không thể tin vào những gì tôi vừa nói. "Ngươi dám nói ta dễ thương...?! Chán sống rồi sao ?!?!" Giọng hắn gắt lên, đôi mắt đỏ ngầu, và chỉ thiếu điều nhảy bổ vào tôi ngay lập tức.
Tôi cười khúc khích, không chút sợ hãi. "Ừ, đúng đấy, dễ thương lắm. Mà có khi...ta còn thích nghe tiếng ngươi hắt xì đó."
Judal trừng mắt nhìn tôi như muốn đập tôi một trận, nhưng chỉ thấy tôi càng cười lớn hơn. Hắn bực bội đến mức cả cơ thể căng cứng, tôi có thể cảm nhận được sự giận dữ từ những đường nét trên khuôn mặt hắn. Giờ phút này, tôi thấy hắn đáng yêu hơn bao giờ hết. Hắn càng cáu lại càng khiến tôi không thể ngừng đùa giỡn, thật lòng muốn xem hắn có thể tức giận đến mức nào.
"Chết tiệt ! Đừng có trêu ta nữa !"
Sau khi những trận cười vui vẻ qua đi, chúng tôi cùng nhau nằm dài trên thảm cỏ mềm mượt, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Khung cảnh xung quanh thật bình yên, tĩnh lặng, mùi cỏ dại ngào ngạt như thấm vào từng hơi thở. Một cảm giác vừa ấm áp, vừa cô đơn kỳ lạ len lỏi trong lòng tôi, tựa như một nỗi nhớ mong không rõ lý do, chẳng thể nào giải thích được. Khi tôi quay sang nhìn Judal, tôi bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang hướng về phía mình. Đôi mắt hắn híp lại, và trên môi hắn là một nụ cười nhếch mép đầy vẻ khiêu khích. Cái nhìn ấy thật sự làm lồng ngực tôi ngứa ngáy, tôi chợt muốn hôn lên đôi môi đó, chỉ để cảm nhận rõ hơn linh hồn của người kia đang hiện hữu.
Tôi không ngờ rằng nỗi đau mất đi Judal trong ba năm liên tiếp đã cho tôi can đảm để tiến tới, ghì hắn xuống thảm cỏ xanh biếc, chiếm trọn vị ngọt ngào từ đôi môi nhỏ nhắn của hắn. Judal hai mắt mở to, có lẽ hắn ngạc nhiên khi tôi có thể bạo dạn như thế, nhưng hắn không chống cự, thậm chí còn đáp lại nụ hôn của tôi một cách mãnh liệt. Hai kẻ cô đơn giờ trong mắt chỉ có nhau, nụ hôn của chúng tôi không nhẹ nhàng đằm thắm như các cặp đôi khác, chúng tôi lao vào nhau như hai con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, hút cạn sinh khí của nhau, cắn xé mút mát tới khi môi cả hai trầy trật ứa máu. Bọn tôi tách nhau ra vì không còn dưỡng khí, mặt của tôi và hắn đều đỏ, Judal nằm đó vừa thở gấp vừa cười, giống như muốn nói với tôi rằng, hắn đã đợi ngày này lâu lắm rồi.
Bên dưới của tôi đã trướng tới đau, sở hữu dục vọng quá lớn khiến cho việc tự xử bằng tay với tôi từ lâu trở nên vô nghĩa, thay vào đó tôi đã khoả lấp sự nhớ nhung mùi hương của hắn bằng cách đắm mình vào những đồ vật, bộ quần áo còn sót lại nơi hắn từng sống. Ba năm không phải thời gian dài, nhưng tôi đã dành trọn từng giây từng phút trong ba năm ấy để khắc ghi vào tim hình bóng của người tôi thầm thương trộm nhớ, người mà tôi luôn khao khát nhưng lại nghĩ rằng bản thân chẳng còn cơ hội chạm tới.
Ham muốn đối với hắn trào dâng như vũ bão, mạnh mẽ hơn cả đợt sóng thần cuồn cuộn. Tôi muốn được chạm vào hắn, cảm nhận từng tấc da tấc thịt trên người hắn, để từng giọt mồ hôi của chúng tôi hoà lẫn vào nhau, để hắn cả đời không thể nào quên được tôi là ai.
Nhưng quay lại thực tại, chúng tôi đang ở ngoài trời, hơn nữa tôi không chắc rằng, Judal sẽ ổn với việc đó. Tôi muốn mọi thứ tiến triển từ từ, để hắn có thể ở bên cạnh tôi một cách thoải mái không gượng ép.
Nhưng có vẻ như tôi nghĩ sai rồi.
Judal nhận thấy tôi không có động tĩnh gì, liền nhanh chóng quặp hai chân vào hông tôi, kéo tôi sát lại gần. Cùng lúc đó, tay hắn vòng qua cổ tôi, giữ chặt lấy tôi như muốn khiến khoảng cách giữa hai chúng tôi biến mất hoàn toàn.
"Sao nằm im rồi ? Bị liệt à ?" Hắn nhướng mày, nhìn tôi khó hiểu.
"Ta sợ ngươi không thích..với cả đang ở ngoài..." Tôi thật lòng, giọng nói có chút uỷ khuất.
"Haha, sợ ta không thích ? Thế sao lúc ngươi sàm sỡ ta lúc ta ngủ trong phòng ngươi, ngươi không nghĩ vậy đi !"
Bất chợt mảnh kí ức về lần phát dục đầu tiên với Judal năm xưa xoẹt qua đầu tôi. Hai mắt tôi trợn tròn nhìn Judal, tôi cảm thấy tai mình như ù đi, âm thanh xung quanh như mờ dần, chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất lởn vởn trong tâm trí.
Ra là lúc đó..Judal không có ngủ !!!
Đầu tôi quay cuồng, những hình ảnh về Judal năm đó bỗng chốc rõ nét hơn, tôi chợt nhận ra rằng mọi thứ không đơn giản như mình đã tưởng. Hắn luôn ở đó, tỉnh táo, quan sát động thái của tôi...mà tôi thì chẳng hề hay biết.
"Ngươi..ngươi tỉnh..?"
"Đâu có ngủ mà tỉnh ? Hôm đó ngươi làm gì ta biết hết đấy nhá, đúng là tuổi dậy thì manh động thật đấy !"
Mặt tôi đỏ bừng, hai má tôi nóng ran, thực sự rất xấu hổ, kí ức hôm đó tôi đã luôn muốn chôn vùi cho bản thân, vậy mà hoá ra hắn giả vờ như không biết gì, còn cố tình xem tôi diễn hề đến đâu. Tôi vừa bực mình vừa xấu hổ, tay ghì chặt người bên dưới xuống, mặt tôi cau có nhìn Judal. Sự bối rối trong tôi dường như tan biến, nhường chỗ cho một quyết định nhanh chóng và táo bạo. Trong giây phút này, mọi rào cản về không gian và lý trí đều không còn quan trọng nữa.
Được rồi, nếu đã vậy thì kệ mẹ ngoài trời, ai có thấy cũng mặc xác ! Chơi tới bến luôn !
Tôi lao vào Judal như hổ đói, xé toạc quần áo trên người hắn, chỉ chừa lại vòng trên cổ và tay. Ánh mắt tôi ngập tràn tình yêu, như một đại dương mênh mông không thể nào dừng lại. Tôi nhìn hắn với một vẻ khao khát thầm lặng, như thể mỗi cái nhìn đều là một lời thì thầm của trái tim, chất chứa những ham muốn chưa bao giờ dám thổ lộ. Cảm giác thèm thuồng, mê đắm xuất hiện trong từng cử chỉ, tôi muốn kéo hắn lại gần hơn, cảm nhận từng nhịp thở, từng hơi ấm từ người ấy. Thế giới như tĩnh lặng, chỉ còn lại tôi và hắn, trong một vũ trụ riêng, ngập tràn cảm xúc. Ngay tại khoảnh khắc này, mong muốn được hòa làm một với hắn trỗi dậy mạnh mẽ, để những ngày tháng cô đơn lạnh lẽo suốt ba năm qua, khi mất đi hắn, được khỏa lấp bằng những dấu vết cháy bỏng, những vết cắn sưng đỏ trên da thịt của cả hai. Những cảm giác ấy sẽ là sự tái sinh, là cách duy nhất để tôi cảm nhận lại sự tồn tại của hắn, không còn khoảng cách, không còn thời gian, chỉ còn sự mãnh liệt của hai cơ thể tìm lại nhau trong cơn khát tình không bao giờ nguôi.
"Ta yêu ngươi..."
Tôi thủ thỉ nhẹ nhàng bên tai hắn sau khi ra bên trong hắn lần thứ ba. Judal thể chất không tốt, cơ thể hắn đã kiệt sức từ lâu. Dẫu vậy, hắn vẫn cố gắng rướn người lên, đôi mắt đỏ thẫm nhìn tôi một lúc trước khi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vết sẹo thô ráp kéo dài gương mặt tôi. Động tác của hắn từ tốn mà chậm rãi, dịu dàng đến mức khiến tôi khẽ run lên. Sau đó dường như đã quá mệt, hắn chỉ có thể đặt tay lên đầu tôi, xoa nhẹ mái tóc thay cho câu trả lời.
__________________________
"Đúng là tuổi trẻ khí thế hừng hực, khổ thân cái hông ta quá." Judal vừa nói, vừa xoa xoa hông ra vẻ một ông lão già yếu.
"Ngươi cũng chỉ hơn ta có hai tuổi thôi mà..."
Tôi ngồi tựa lưng vào gốc cây, vuốt ve mái tóc đen óng ả của người đang nằm trên đùi, những sợi tóc mượt mà khẽ trượt qua các ngón tay tôi. Tay còn lại đan vào tay của Judal, người nãy giờ phàn nàn ỉ ôi bên dưới. Vì lúc hăng máu, tôi đã không kiềm chế mà xét nát bộ quần áo của hắn, khiến hắn giờ đây không còn cách nào khác ngoài việc phải choàng tạm áo ngoài của tôi lên người, che đi cơ thể ngọc ngà đầy dấu vết tình ái.
"Judal này." Tôi cất tiếng.
"Cái gì ?"
"Ta yêu ngươi."
"Chậc..! Từ lúc nào nhà ngươi trở nên sến súa thế hả ??"
Tôi không để ý đến sự chế giễu trong giọng nói của hắn, mắt tôi vẫn nhìn xuống, mỉm cười nhẹ." Nhưng ta thực sự yêu ngươi, ta không biết Judal có giống ta không..nhưng ta sẽ cố gắng, một ngày nào đó, ta muốn nghe chính miệng ngươi cũng nói yêu ta."
Một khoảng im lặng bao trùm lấy chúng tôi, không gian như chậm rãi trôi qua. Từng lời nói dù có thể bị hắn từ chối, nhưng tôi vẫn muốn bày tỏ, chỉ để hắn biết rằng tôi yêu hắn, không sợ bất kỳ điều gì.
Sau cùng, hắn thở hắt ra một hơi, nhìn tôi nói. "...nhà ngươi bị ngốc hay sao ?"
"Ta nghiêm túc đó." Tôi khẳng định lại, đôi mắt ánh lên sự chân thành mà tôi muốn hắn nhìn thấy.
Judal thở dài, ngồi dậy từ đùi tôi, làm trong lòng tôi dâng lên một cảm giác hụt hẫng. Nhưng không đợi tôi thất vọng đủ lâu, hắn ngay lập tức sát lại gần, ngón tay đưa lên búng một cái rõ đau vào giữa trán tôi. Tôi vừa đau ở trán, vừa khó hiểu về hành động của Judal, không thể nào lý giải được sao hắn lại hành xử như vậy. Còn chưa kịp hết choáng váng, hắn lại đưa tay ra, bóp chặt má tôi, khiến tôi không thể tránh đi, buộc phải nhìn chằm chằm vào hắn.
Ánh mắt của Judal không còn sự bỡn cợt hay bực bội như mọi khi, thay vào đó là một thứ gì đó nghiêm túc, sắc bén và khó đoán khiến tôi bị áp đảo hoàn toàn.
"Nghe kĩ đây tên đại ngốc." Hắn nhẹ nhàng ra lệnh, nhưng lại mang một sự chắc chắn mà tôi không thể bỏ qua.
"Ta yêu ngươi, bộ ngươi bị khùng hay sao mà nghĩ ta lại để một thằng ất ơ ra ra vào vào bên trong mình thoải mái vậy hả ?? Ta không có dễ dãi tới mức đó nghe chưa !!!"
Hai tai như ù đi, chỉ còn lại câu nói "ta yêu ngươi" vang vọng trong đầu, như một bản nhạc lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ, cuốn tôi vào một vòng xoáy của tình yêu. Judal thấy mặt tôi nghệch ra liền cau mày vỗ bốp bốp vào bên má, chẳng có một chút thương tiếc nào. Cảm giác đau nhói từ cú vỗ ấy khiến tôi giật mình, cả người như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ mê muội trong đầu.
"Từ lúc nào ?" Tôi hỏi, giọng có chút vội vã.
"Hả ? À thì...ta không nhớ, nhưng chắc cũng lâu lắm rồi, lúc đó ngươi còn chẳng để ta vào mắt cơ." Hắn phụng phịu, phồng má nhìn sang bên.
"Sao ngươi không nói ?"
"Nói để bị ngươi ghẻ lạnh hả ? Lúc nào cũng lườm ta, mãi tới khi hợp tác nhà ngươi mới chịu nói chuyện với ta đó chứ."
"Xin lỗi..lúc đó ta quá ngốc, nếu như nhận ra sớm hơn thì..."
"Xuỳ, kệ đê, ta chẳng quan tâm mấy, người hoàn hảo như ta đâu chấp nhặt mấy cái đó."
Judal cười hì hì, đầu lắc lư trái phải nhìn tôi như một đứa trẻ nghịch ngợm, trông lúc này hắn quả thực rất đáng yêu, làm tôi lại muốn lột đồ hắn ra mà làm thêm mấy đợt.
__________________________
Bọn tôi chia tay quê hương của Judal để quay lại đế quốc Kou, khi mọi người gặp lại hắn, họ không khỏi bàng hoàng. Mặt ai nấy đều xanh mét, mắt trợn tròn như không thể tin vào mắt mình, bởi họ đều tưởng hắn đã chết từ lâu rồi. Dù sao thì cũng dễ hiểu thôi, bởi lúc đó, tôi còn tổ chức riêng cho hắn một tang lễ long trọng và xây hẳn một cái lăng mộ to đùng cơ mà. Không ai có thể ngờ rằng một ngày nào đó hắn lại trở về, sống động như thế này. Judal chắc chắn không hài lòng về chuyện đó. Tôi có thể thấy rõ sự giận dữ trong ánh mắt hắn, hắn cứ liếc xéo tôi suốt, thậm chí không chịu nói chuyện nhiều trong mấy ngày liền. Cái lăng mộ mà tôi xây dựng cho hắn, chắc chắn là một vết thương lòng không dễ gì xóa nhòa.
Tuy không nói ra, nhưng có vẻ ai nấy đều thấy được mối quan hệ của bọn tôi có gì khác lạ. Chúng tôi bám dính lấy nhau như sam, ăn chung, ngủ chung, tắm chung, tôi còn thường xuyên để Judal thoải mái ôm ấp dù có là đang ở chỗ đông người. Cái cảm giác không thể tách rời như thế khiến tôi không thể không nghĩ rằng mình đã hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu. Tôi không chỉ lo cho hắn trong từng bữa ăn, mà thậm chí còn để ý đến từng giấc ngủ của hắn. Hắn làm gì cũng chẳng phải đụng tay đụng chân vào, mọi thứ tôi đều có tôi lo liệu hết, Judal chỉ việc hưởng thụ. Thực ra, tôi biết hắn lúc nào cũng thích được cưng chiều, dù đôi khi cáu kỉnh vì bị bảo bọc quá kỹ, nhưng chẳng bao giờ là phàn nàn thật sự.
Có lẽ vì tôi đã chăm sóc Judal một cách rất tỉ mỉ và chu đáo, mà hắn dần trở nên đẹp hơn, dù trước đó tôi đánh giá hắn đã là một mỹ nhân rồi. Làn da của hắn giờ đây không chỉ trắng sáng mà còn có vẻ rạng rỡ và khỏe mạnh hơn trước, như được bao phủ bởi một lớp sức sống tươi mới. Gương mặt hắn lúc nào cũng ửng đỏ nhẹ, khiến vẻ đẹp kiều diễm ấy càng thêm phần rực rỡ. Đôi mắt hắn càng trở nên lấp lánh, cuốn hút, còn hàng mi dài, cong vút, quyến rũ trong từng ánh nhìn. Không chỉ có vậy, cơ thể hắn cũng trở nên đầy đặn hơn, da thịt mềm mại và săn chắc, làm cho vóc dáng hắn trở nên cân đối hơn bao giờ hết. Tất cả những thay đổi ấy khiến hắn càng thêm xinh đẹp, khiến tôi dường như không thể rời mắt.
Có người yêu đẹp như thế tội gì mà không hưởng ? Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của hắn, tôi liền không nhịn được mà nhào tới, cắn nuốt từng chút một. Đêm nào tôi với hắn cũng quấn lấy nhau tới rạng sáng, dù có đi du ngoạn hay là ở nhà tôi cũng không để hắn có cơ hội mà trốn tránh. Tuy vậy thể chất của Judal không tốt, hắn được cái mạnh miệng nhưng cơ thể lại chẳng thể theo kịp, tôi cũng vì thế mà chưa bao giờ thật sự bung hết sức. Dù hắn có bướng bỉnh, ngang ngược đến mức nào, tôi cũng không muốn ép buộc. Với tôi, việc nhìn thấy hắn thỏa mãn, nằm trong vòng tay tôi một cách an tâm mới là quan trọng nhất. Nếu hắn mệt, tôi sẵn sàng dừng lại, nếu hắn muốn nhiều hơn, tôi cũng sẽ không từ chối.
Nhưng Judal thấy thế thì có vẻ không vui trong lòng, tôi có thể thấy rõ sự bất an trong đôi mắt hắn mỗi lần xong việc, hắn có lẽ cảm thấy mình không giúp được gì, nên muốn tôi được thoải mái hơn. Thật ra, tôi chẳng mong gì nhiều, chỉ cần hắn khỏe mạnh và hạnh phúc là đủ rồi. Vì người này, tôi có thể nhịn một chút cũng chẳng sao.
Tối đó, tôi đang ngồi trên bàn đọc sách, cúi xuống nhìn hàng chữ đều đều trên mặt giấy, đầu óc chật ních những suy nghĩ. Đột nhiên, một làn gió nhẹ mang mùi hương dịu mát thân quen thổi qua, và trước khi tôi kịp nhận ra điều gì, Judal đã đáp nhẹ xuống lòng tôi từ trên cao, không gây ra một tiếng động nào, tạo cho tôi một sự bất ngờ. Hắn thản nhiên ngồi lên đùi tôi, tay cũng theo thói quen mà vòng qua cổ, mông hắn không ngừng chà xát vào bên dưới. Bình thường hắn chỉ cần đứng yên thôi là tôi cũng đã bị hấp dẫn, hiện tại chủ động lại càng quyến rũ hơn, như muốn nói rằng tôi mau chóng đè hắn xuống ăn sạch. Tôi vứt quyển sách đang đọc dở sang bên, không nhanh không chậm ôm hắn vào lòng, hưởng thụ hương thơm và cảm giác ấm áp hắn mang lại.
"Chờ đã.."
Tôi dừng lại bàn tay đang vén áo của Judal lên sau khi nghe tiếng hắn thủ thỉ bên tai.
"Lần này đừng kiềm chế nữa, cứ chơi ta thoả thích, nếu lỡ như ta có bảo dừng..thì cũng đừng nghe."
"Ngươi chắc chứ ? Không hối hận ?" Tôi ngạc nhiên với những gì mình vừa nghe, xác nhận lại lần nữa.
"Ta yêu cầu ngươi, phải làm đến mức mai chân ta không bước nổi, nếu ta phát hiện ngươi tiết chế, cấm dục 1 tháng." Mắt hắn phủ một tầng sương mỏng, môi mím lại nhìn tôi đầy vẻ khao khát.
Và sau đó, sợi dây lí trí mà tôi ráng dày công giữ gìn, đứt thành trăm mảnh.
__________________________
Gần đây, hành động của mọi người xung quanh chúng tôi cứ có vẻ rất kỳ lạ. Mỗi lần mấy cung nữ bắt gặp tôi hay Judal, họ lại đỏ mặt rồi vội vã quay đi, tránh xa chúng tôi một cách khó hiểu. Tôi thấy thật sự bối rối, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền quay sang hỏi Judal. Thế nhưng hắn cũng chỉ nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác, không hề hay biết gì về tình huống này.
"Khoan đã hai người, có cái này ta cần nói."
Chúng tôi đứng dậy, định rời đi sau khi cùng Nữ hoàng Kougyoku thảo luận xong về các công việc quốc gia. Nhưng ngay khi vừa bước ra cửa, cô đột ngột nói với ra, kéo sự chú ý của cả tôi và Judal lại. Kougyoku dừng lại trong giây lát, ánh mắt của cô thoáng chốc trở nên lạ lẫm và có phần khó xử, như thể đang cố gắng tìm từ ngữ nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô khẽ cúi đầu, vẻ mặt thoáng đỏ ửng lên, có vẻ đang ngượng ngùng trước điều gì đó.
"E hèm...dù ta không muốn xen vào chuyện riêng tư của các ngươi..."
Cô khụ khụ vài cái, cố gắng tìm từ ngữ phù hợp trong khi che giấu sự ngập ngừng.
"Có gì tỉ cứ nói thẳng đi." Tôi nghiêm túc nhìn Kougyoku, sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì liên quan tới Judal và tôi.
"Hakuryuu, Judal, hai người có thể..tiết chế lại..khụ..trong chuyện đó..khụ khụ..được không ?"
Tôi và Judal nhìn nhau, đều cảm thấy vô cùng bối rối. Chắc chắn có điều gì đó đang xảy ra mà chúng tôi không hề hay biết.
"Chuyện đó là chuyện gì ? Nói rõ ra xem nào." Judal hỏi lại, giọng có chút gắt lên, hoàn toàn không quan tâm tới sự lúng túng của Kougyoku.
"Là...chuyện giường chiếu!!!"
Kougyoku bất ngờ bật dậy, lớn tiếng thốt lên, khuôn mặt đỏ bừng như sắp bốc khói. Rõ ràng cô đã phải lấy hết can đảm tích tụ trong mười năm mới có thể nói ra những lời này. Ngay khi vừa dứt câu, cô thở phào một hơi, rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế, hai tay siết chặt vạt áo như thể muốn trốn vào đâu đó.
Trước lời tuyên bố đầy bất ngờ ấy, cả hai chúng tôi chỉ biết đờ người ra, nhìn nhau trong im lặng. Bộ não dường như tạm ngừng hoạt động khi cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nghe được. Không khí trong phòng trở nên ngượng ngập đến mức cả ba người rơi vào khoảng lặng.
Cuối cùng, Kougyoku lại lên tiếng, giọng hạ xuống đôi chút nhưng vẫn không giấu được sự xấu hổ.
"Nói chung là...khụ... ta biết các ngươi còn trẻ, sinh lực dồi dào, nhưng không phải cứ ở đâu trong cung cũng có thể tùy tiện làm chuyện đó được! Hơn nữa..." Cô hơi ngừng lại, lén liếc sang hai người chúng tôi, rồi cắn môi tiếp tục. "Nếu được thì làm ơn...giảm âm lượng xuống một chút ! Đặc biệt là ngươi đó, Judal !!!"
Câu nói cuối cùng được nhấn mạnh một cách đầy bức xúc, đôi mắt Kougyoku ánh lên vẻ trách móc pha lẫn xấu hổ. Rõ ràng cô đã phải chịu đựng chuyện này từ rất lâu rồi.
Judal chớp mắt vài lần, rồi bật cười thành tiếng. Hắn ngả người, tay vắt ra phía sau đầu, vẻ mặt không hề có chút ăn năn nào, thậm chí còn tỏ ra thích thú trước phản ứng của Kougyoku.
"Ôi chao, công chúa của chúng ta ngượng ngùng quá kìa ! Ngươi đỏ mặt đến mức này là vì xấu hổ, hay vì nghe trộm nhiều quá nên chịu không nổi nữa hả ?" Hắn nhướng mày, khoé môi cong lên đầy vẻ trêu chọc.
"Ngươi—! Ta không có rảnh rỗi đến mức đi nghe trộm mấy chuyện đó !" Kougyoku lập tức nắm chặt bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đôi mắt đã xuất hiện tia giận dữ.
"Là do các ngươi quá ồn ào! Nếu không phải cận vệ của ta báo lại, ta cũng không muốn biết đâu !" Cô đập mạnh tay xuống bàn, giọng run run vì tức giận.
Tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự ngỡ ngàng, chỉ có thể đưa tay lên đỡ trán, cúi đầu hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Nghĩ lại thì...dạo gần đây, tần suất làm cái đó của chúng tôi đúng là tăng lên đáng kể, không còn dừng lại ở mức một lần một ngày. Không chỉ thế, có những lúc làm việc giữa chừng, chỉ vì một câu khích đểu của Judal mà cả hai lại lén tìm một góc khuất trong cung để lao vào nhau mà chẳng cần suy nghĩ.
Tôi thở dài, có lẽ là do lần đầu của chúng tôi diễn ra ở bên ngoài nên nó đã vô tình để lại một hệ luỵ sâu sắc đối với việc giường chiếu của cả hai. Hơn nữa nếu không phải do Judal cứ trêu chọc tôi khi có cơ hội, thì có lẽ mọi chuyện đã không đến mức mất kiểm soát thế này.
—Không được ! - Tôi nghĩ bụng, suy đi tính lại thì nãy giờ tôi toàn tự tìm lý do bao biện cho cái hành động hứng tình vô liêm sỉ của bản thân thôi, kể cả Judal có ngồi im thì tôi vẫn hứng lên được cơ mà !
"Chuyện đó... bọn đệ sẽ chú ý hơn..." tôi đỏ mặt liếc sang Judal, hy vọng trước mặt Kougyoku thì hắn cũng chịu nhượng bộ một chút.
Nhưng tất nhiên, người như Judal thì đâu dễ gì chịu thua. Hắn cười khẩy, khoanh tay trước ngực, ánh mắt tràn đầy khiêu khích. "Giảm âm lượng á ? Ta đương nhiên có thể, nhưng mà..." Hắn chợt nghiêng đầu về phía tôi, giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý. "...ta nghĩ ngươi nên bảo tiểu đệ của ngươi đối xử nhẹ nhàng với ta hơn một chút đó."
Mặt tôi lập tức nóng bừng lên, vội vàng nắm lấy vai hắn lay lay. "Đừng có nói mấy cái lời kỳ quặc này trước mặt người khác chứ !"
Kougyoku thở dài, đưa tay xoa xoa thái dương như thể đang rất đau đầu. "Chỉ cần các ngươi kiềm chế một chút là được! Nếu ta còn nghe thấy bất kì ai phản ánh thêm lần nào nữa, ta thề sẽ đích thân đi gọi binh lính đến tống cổ cả hai ra ngoài !"
Judal bật cười lớn, không hề có vẻ gì là sợ hãi, còn tôi thì chỉ biết câm nín, không dám phản bác gì thêm. Có vẻ như lần này, chúng tôi thực sự đã khiến Kougyoku phát điên rồi.
__________________________
"Chưa ngủ hả ?"
"Judal ? Chẳng phải ngươi đã ngủ say rồi sao ?" Hắn đứng ở khe cửa, mái tóc đen dài buông rũ, cơ thể chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng mỏng của tôi để lại, chẳng mấy quan tâm tới cái lạnh của đêm thu. Tôi nhíu mày, nhìn hắn từ đầu đến chân, rồi lại khẽ thở dài. "Mau vào trong đi, mặc thế này sẽ bị cảm lạnh mất."
"Thiếu một cái gối ôm nên không ngủ được." Hắn nói, đôi mắt đỏ thẫm như ánh lên một tia giận dỗi nhưng sau đó liền nở một nụ cười với tôi.
"Ngươi biết là ta rất ghét việc mở mắt ra thấy bên cạnh giường trống không mà."
"Xin lỗi."
"Kệ đi."
Sau cuộc chiến khốc liệt với David - ông nội của Aladdin, thế giới rơi vào một thời kỳ chuyển giao đầy biến động. Trật tự cũ sụp đổ, nhường chỗ cho một thế giới mới dần hình thành. Hệ thống Magi đã hoàn toàn biến mất, mọi quyền năng cổ xưa cũng đều tan biến theo nó. Không còn kim thần khí hay trang bị thần thánh, những vị vua từng chinh phục được mê cung giờ đây chỉ còn là những con người bình thường. Judal tuy vẫn dùng được phép thuật, nhưng vì không còn là Magi nên hiển nhiên hắn yếu đi rất nhiều.
"Ngươi ra ngoài đây làm gì ? Ngắm trăng ư ? Lãng mạn quá đấy."
Judal cười khẽ, giọng điệu mang theo chút trêu chọc lẫn tò mò, bước tới chui vào lòng tôi ngồi yên vị. Tôi cũng thuận theo ôm hắn vào lòng, vòng tay siết nhẹ, dụi đầu vào hõm cổ hắn làm nũng.
"Ta chỉ đang suy nghĩ."
"Nghĩ cái gì?" Judal lười biếng dựa vào tôi, giọng nói mang theo chút uể oải.
"Chúng ta sẽ cứ mãi thế này sao ?"
"Ngươi không hài lòng ư ?"
"Không phải, ta hạnh phúc lắm."
"Thế thì sao lại hỏi vậy ?"
"Ta nghĩ là do ta sợ."
"Sợ ?"
Tôi lặng đi một lúc, tay ôm hắn vô thức siết chặt, nhìn lên bầu trời đêm, ánh trăng dịu dàng rọi xuống nhưng trong lòng lại dậy lên một nỗi bất an khó tả.
"Ừ, bởi vì hạnh phúc như thế, nên ta sợ."
Sợ mất đi những đêm trăng tĩnh lặng, nơi chỉ có tôi và hắn lặng lẽ ngồi cạnh nhau. Sợ mất đi niềm vui giản dị quen thuộc, những khoảnh khắc mà mỗi ngày trôi qua đều không còn nặng nề bởi hận thù hay âm mưu.
Và hơn hết, tôi sợ mất hắn.
Nửa cuộc đời tôi sống đều chìm trong thù hận, bị cuốn vào vòng xoáy của chiến tranh và quyền lực. Tôi đã từng chỉ biết vung đao nhằm mục đích báo thù, vùng vẫy trong bóng tối mà không có lối thoát. Nhưng bây giờ, khi cuối cùng cũng có được một cuộc sống bình yên, tôi lại không thể ngừng lo lắng.
Bình yên này...liệu có kéo dài mãi không ? Hay chỉ là một khoảnh khắc tạm bợ trước khi cơn bão khác ập đến?
Tôi không thể biết trước tương lai. Nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng mất đi những gì đang có, trái tim tôi lại nhói lên một cách khó hiểu.
Judal im lặng một lúc, ánh mắt hắn dừng trên gương mặt tôi, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi, như thường lệ, hắn lại xua tan sự nghiêm túc ấy bằng một nụ cười nửa miệng.
"Ngươi ngốc quá." Hắn cười khẽ, tay vươn lên nắm lấy cằm tôi, quay đầu lại buộc tôi phải đối diện với hắn. "Có ai lại đi lo lắng vì mình đang hạnh phúc không ? Đó không phải là chuyện tốt sao ?"
Tôi khẽ thở dài, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy eo hắn. "Chính vì quá tốt nên mới đáng sợ, ta bây giờ không còn Zagan hay Belial nữa, giả sử xuất hiện một kẻ địch ngang ngửa như David hồi đó.."
..ta sẽ không thể bảo vệ ngươi, càng không thể giữ được cái niềm hạnh phúc mong manh này.
Câu nói ấy nghẹn lại trong cổ họng tôi. Đó là điều đáng sợ nhất. Không phải cái chết, không phải thất bại, mà là bất lực đứng nhìn người quan trọng nhất của mình bị cướp đi mà chẳng thể làm gì.
Judal nheo mắt, như nhìn thấu được tâm tư trong lòng tôi. Hắn đưa tay đặt lên má tôi, lướt qua vết sẹo lớn, rồi lại trượt xuống môi, miết nhẹ.
"Nhà ngươi đúng là có tâm hồn thiếu nữ mà, cái giao diện trưởng thành đẹp trai này chỉ để trưng thôi sao ?" Hắn cất giọng châm chọc, mang theo chút lười biếng quen thuộc. "Ngươi nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Chỉ cần tận hưởng hiện tại là đủ rồi, chẳng phải ta vẫn ở đây sao ?"
Tôi im lặng, nhìn hắn thật lâu. Judal luôn là như vậy, tuy hắn ngông cuồng, thô lỗ, cộc cằn và liều lĩnh nhưng chính vì lẽ đó mà hắn không bao giờ để tâm đến những nỗi sợ vô hình.
Là một người không bao giờ tuân thủ phép tắc, là một cá thể độc nhất vô nhị, một ánh sáng lạ lùng và nguy hiểm, rực rỡ nhưng lại nhuốm đầy bóng tối.
Mặt trời đen của đế quốc Kou.
Lời Judal nói nghe có vẻ tùy tiện, vô lo vô nghĩ như chính con người hắn. Nhưng kỳ lạ thay, chỉ một câu đơn giản ấy lại khiến tôi cảm thấy an tâm hơn bất cứ lời hứa hẹn nào.
Tôi khẽ cong môi, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn.
"Ừ, ngươi nói đúng." Tôi thì thầm. "Sao ta phải nghĩ nhiều làm gì."
"Hơn nữa, kể cả nhà ngươi có kim thần khí thì ta cũng đếch cần ngươi phải bảo vệ. Ta mạnh mẽ hơn ngươi, trước hay sau đều vậy."
Judal nói xong câu đó thì cười nhẹ, rúc sâu hơn vào lòng tôi, cơ thể thả lỏng như thể mọi lo âu trên đời chẳng hề liên quan đến hắn. Tôi cúi xuống, chậm rãi ngậm lấy môi hắn, cảm nhận hơi thở quen thuộc hòa vào nhau. Đôi mắt hắn khẽ nhắm lại, vùi sâu vào nụ hôn, tận hưởng chút hơi ấm ít ỏi trong đêm lạnh.
Chỉ cần có hắn ở đây, dù ngày mai có ra sao, ít nhất tôi vẫn có thể vững tin vào giây phút này.
End.
__________________________
Phù, cuối cùng cũng viết xong rồi, giọng văn có lủng củng thì cho mình xin lỗi, mình không có kinh nghiệm gì nhiều lắm 😭😭😭
Vậy là fic đầu tay về HakuJu của mình đã hoàn thiện rùiiii !!! Hạnh phúc quá đi à tại chưa bao giờ viết được một fanfic hoàn chỉnh cho couple nào hết á 💔
Lúc viết thì hăng lắm, tới lúc đọc lại thì mắc cỡ muốn xỉu, thôi thì nhường phần cảm nghĩ cho các bạn ở cmt nha hihi (Cmt đi không mình quê) 😤
Tính ra mình đu Magi muộn vai, lại còn là đu couple ít người ship như HakuJu nữa chứ, may mà vẫn có người đọc, tui khum cô đơn hehehe.
À mà fic là góc nhìn của anh Long nên mn đừng thắc mắc tại sao tui tả em Đào đẹp như tiên giáng trần mà chỉ có một câu thoại nói về ngoại hình Hakuryuu nha (Judal kêu đẹp trai thì là đẹp trai !) 🤣🤣🤣
Fic này có ngoại truyện hay không thì mình không dám nói trước, thui thì cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian ra đọc fic nhé !!!!
Yêu mn nhìu !!! 🐉🍑
#Luka
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top