Chuyện cũ trên cao nguyên Thiên Sơn

Tháng 4 năm Hồng Đức thứ 11, tin chiến thắng từ cao nguyên Thiên Sơn báo về.

Đại điện Thiên Chính, cung điện Đế quốc Hoàng ở kinh đô Lạc Xương, khi đại hoàng tử Luyện Hồng Viêm cùng các gia thần đang cùng họp bàn sách lược thôn tính Balbadd thì lính truyền tin tới.

Người lính hoan hỉ trao thư báo được viết bằng giấy da chính thống cho tướng Nhạc Cấm, đồng thời đưa riêng một lá thư khác cho tướng Lý Thanh Tú.

Nhạc Cấm mở cuộn giấy ra, cười sang sảng, "Điện hạ, công chúa Bạch Anh đã thành công thu phục tộc Hoàng Nha rồi." Ông ta vừa vuốt râu vừa gật gù, "Quả không hổ là đại công chúa của đế quốc Hoàng, con gái của Bạch Đức đế."

Hồng Viêm vẫn cặm cụi với tập công văn, không ngẩng đầu lên. Kiếm thuật của Bạch Anh có đến hơn nửa là do hắn dạy. Hắn đương nhiên biết rõ thực lực của cô thế nào. Chưa kể, trên phương diện lãnh đạo, Bạch Anh đôi khi có những cách thức còn linh hoạt hơn cả hắn. Thứ duy nhất cô thiếu chỉ là kinh nghiệm.

"Ồ, gì nữa đây?" Chu Hắc Đôn cũng cũng ghé đầu vào đọc cùng với Nhạc Cấm, sửng sốt kêu lên, "Tộc Hoàng Nha tự nguyện quy phục. Phe ta không tổn thất một binh một tốt! Quá tuyệt vời!"

Ánh mắt Hồng Viêm không rời khỏi cuốn công văn trước mặt, nhưng khóe miệng hơi cong lên. Tộc Hoàng Nha là một đám người cứng đầu. Họ từng là đế quốc Đại Hoàng Nha khét tiếng cả lục địa. Dù nay đã suy tàn, các con cháu Changan Han chỉ còn là những bộ tộc sống rải rác trên thảo nguyên, nhưng họ vẫn rất thiện chiến, đặc biệt là có tài cưỡi ngựa bắn cung.

Triều đình đã muốn thu phục họ từ lâu nhưng luôn do dự, bởi nếu họ phản kháng mạnh, thậm chí tạo thành liên minh các bộ tộc để chống đối, tổn thất cho phe ta sẽ rất lớn. Nhưng chính bởi vì lẽ ấy, Bạch Anh mới xung phong tham gia chiến dịch này. Được ăn cả, ngã về không. Thu phục được Hoàng Nha, cô chẳng những sẽ có được một lực lượng chiến binh hùng mạnh, còn được đóng quân trấn giữ Thiên Sơn, có trong tay lãnh địa lẫn thực quyền chứ không chỉ là một cô công chúa danh không xứng thực.

Với việc sở hữu Kim thần khí Paimon, hắn tin cô nhất định có thể làm chủ chiến dịch. Nhưng khiến Hoàng Nha quy phục mà chẳng mất một binh một tốt, đúng là rất đáng ngạc nhiên.

"Hả?" Nhạc Cấm đang vừa đọc tin báo, vừa hết lời khen ngợi thì chợt dừng lại, "Lữ Trai tạo phản? Nhưng mà Lữ Trai là ai ấy nhỉ?"

Tới đây, Viêm Chương, người lớn tuổi nhất trong các gia thần cũng nhìn sang.

"Ta biết gã đó. Gã từng làm chức thiên hộ (chỉ huy 1000 quân) ở Châu Dương." Ông nhìn lên Hồng Viêm, giọng nói có đôi phần ám chỉ, "Và gã là người của bệ hạ."

Lúc này, Hồng Viêm mới rời mắt khỏi cuộn công văn. Hắn nhìn vị gia thần đã theo mình nhiều năm, không nói lời nào, nhưng rõ ràng thái độ cho thấy hắn cần thêm thông tin.

"Thần cũng chỉ làm việc cùng gã một khoảng thời gian ngắn khi đánh quân Ngô ở Châu Dương. Nếu người hỏi cảm nhận cá nhân của thần, thì gã là kẻ mưu mô, ưa nịnh bợ nhưng lại hèn nhát."

"Vừa hay, bệ hạ lại rất thích dùng mấy tên như thế." Dù không ít tuổi hơn Viêm Chương là mấy nhưng Nhạc Cấm không hành xử cẩn trọng như ông ta, vẫn thường nghĩ sao nói vậy.

"Bạch Anh điện hạ đã tống giam gã, nhưng không thể xử lý gã được. Dù sao gã cũng là người được bệ hạ phái theo để "hỗ trợ" mà. Có muốn xử cũng phải do bệ hạ quyết."

Nói đến đây, mọi người không bàn luận thêm nữa. Ai cũng đã hình dung được vấn đề.

Hồng Đức đế tuy là kẻ vô năng nhưng không hoàn toàn ngu xuẩn. Lão ta nghe lời rủ rỉ bên gối của Ngọc Diễm, để Bạch Anh trở thành người chinh phục mê cung, sau đó lại đồng ý cho cô dẫn quân lên Thiên Sơn. Nhưng đồng thời, lão cũng e ngại cô vì cô là hậu duệ của Bạch Đức đế. Nếu cô thật sự thu phục được tộc Hoàng Nha rồi lấy đó là cứ điểm chống lại lão thì không hay chút nào. Để phòng ngừa, lão đã phái người của mình theo bên cạnh cô, chính là Lữ Trai. Dù cô là chỉ huy trên danh nghĩa, nhưng vẫn phải chịu một phần kiểm soát.

Theo chiến báo, Lữ Trai vô cớ tiến đánh tộc Hoàng Nha khi chưa được lệnh, suýt nữa khiến hai bên xảy ra chiến tranh. Hơn thế nữa, gã còn có ý định mưu sát công chúa để dành quyền chỉ huy ở Thiên Sơn. Với chừng ấy tội danh, lẽ ra gã phải bị xử chém không cần tra xét.

Nhưng Bạch Anh không có quyền xử tội người của hoàng đế. Cô chỉ có thể gửi thư hạch tội Lữ Trai về cho hoàng đế quyết định. Nhưng Hồng Viêm hiểu rõ phụ hoàng của mình. Ông ta nhất định sẽ buộc Bạch Anh phải thả Lữ Trai, thậm chí khôi phục chức vị cho gã. Nay Bạch Anh đã giành được Thiên Sơn, Hồng Đức tuyệt đối không để cô tự tung tự tác.

"Lý Thanh Tú." Hồng Viêm lên tiếng, nhắc nhở vị gia thần trẻ tuổi nhất của mình, người nãy giờ không đọc chiến báo mà chỉ đọc lá thư riêng.

Thư gửi từ cao nguyên Thiên Sơn mà lại gửi riêng cho Lý Thanh Tú, thì còn có thể là ai khác ngoài đệ đệ của anh ta, Lý Thanh Thuấn, đồng thời cũng là thuộc hạ thân tín của công chúa Bạch Anh.

Thanh Tú hiểu ý, bèn mở lá thư của mình ra. Nét mặt anh ta không quá vui vẻ, "Đây là thư đệ đệ của thần gửi, mọi chuyện được viết tường tận hơn. Hóa ra không đơn giản như chiến báo viết, Lữ Trai đã sai người ám sát trưởng lão Chagan Shaman của tộc Hoàng Nha. Dù không có đủ chứng cứ buộc tội gã, nhưng nếu không xử tử gã thì tộc Hoàng Nha chắc chắn không phục. Hiện giờ, gã đang bị giam nên họ không có hành động gì. Nhưng nếu bệ hạ yêu cầu công chúa xá tội cho Lữ Trai, e là bọn họ sẽ làm loạn ngay. Hơn nữa, cả công chúa và tiểu đệ của thần đều bị thương sau trận chiến. Tên Lữ Trai kia đúng là đáng chết!"

Lý Thanh Tú tức giận vò nát bức thư. Tuy anh ta và tiểu đệ thường ngày khắc khẩu, nhưng trước giờ ngoài anh ra, không ai dám động đến Thanh Thuấn. Vừa ra trận đã bị thương, cha mẹ hắn mà nghe tin, chắc sẽ đau lòng lắm.

"Hay công chúa cứ cho gã một liều thuốc độc, rồi báo với bệ hạ là gã chết vì bệnh?"

"Làm thế sao được, ngài Nhạc Cấm? Chúng ta là người nhà binh, mọi chuyện giải quyết bằng đao kiếm, chứ ai dùng trò hạ độc ti tiện của đám đàn bà chốn hậu cung ấy?"

"Công chúa là nữ nhân, có thủ đoạn một chút thì cũng..."

"Công chúa đâu phải là nữ nhân tầm thường! Người là con gái của Bạch Đức Đế, là một tướng lĩnh của Đế quốc Hoàng."

"Thì ta cũng chỉ nói vậy...."

"Hơn nữa, vấn đề là làm sao trấn an tộc Hoàng Nha? Ta không cho rằng họ sẽ hài lòng với thông tin "chết vì bệnh" đâu. Không treo đầu Ức Trai lên, còn lâu họ mới chịu để yên."

Trong lúc các gia thần đang cãi vã, Hồng Viêm đã lẳng lặng đứng dậy. Hắn rời điện Thiên Chính, không nhắn lại câu nào. Nhưng hướng đó thì chỉ có thể là Tàng Thư các mà Hồng Minh điện hạ thường đọc sách thôi.

--------------------

Cao nguyên Thiên Sơn.

"Công chúa, người chắc là muốn nói chuyện riêng với gã chứ?"

Lý Thanh Thuấn ngập ngừng hỏi. Lúc này là khoảng 7 ngày sau trận chiến với quân tạo phản của Ức Trai ở lãnh địa tộc Hoàng Nha. Tộc Hoàng Nha tuy rằng đã quy thuận, nhưng chừng nào Bạch Anh còn chưa xử tử Lữ Trai, kẻ giết trưởng lão đáng kính của họ, thì họ sẽ không một lòng với cô. Ngoài ra, quân lính cũng chia thành hai phe, một nửa ủng hộ cô, nửa kia vẫn ôm hy vọng Lữ Trai sẽ được hoàng đế phục chức.

Nếu không giải quyết sớm, bao công sức để chinh phục cao nguyên Thiên Sơn có thể sẽ đổ sông đổ bể.

"Không sao đâu, Thanh Thuấn. Ngươi cứ canh bên ngoài giúp ta là được rồi."

Lý Thanh Thuấn gật đầu, đứng bên ngoài cửa lều. Do trên cao nguyên không có nhà lao, chỉ có lều trại của quân đội, nên Lữ Trai tạm thời bị trói vào cột trong căn lều trống. Ngày ngày sẽ có người mang thức ăn đến đút cho gã ăn.

"Sao rồi công chúa?" Lữ Trai bật cười khanh khách. Tiếng cười của gã nghe độc địa như một loài bò sát sống trên sa mạc, "Ta tưởng ngươi sẽ chém đầu ta chứ? Ta đã mong chờ thế cơ mà."

Đương nhiên Lữ Trai thừa biết Bạch Anh không thể giết hay dùng hình gã. Gã là người của hoàng đế, chỉ hoàng đế mới có quyền động vào gã. Dù cô có gửi thư hạch tội gã về cho hoàng đế, sau cùng bệ hạ nhất định sẽ buộc cô thả gã ra thôi.

Bạch Anh mỉm cười đáp lại lời mỉa mai ấy, nhưng trong ánh mắt lại chẳng có một chút ôn hòa thường nhật.

"Lữ Trai, xem ra ngươi hài lòng với nơi ở ta sắp xếp cho ngươi. Trông ngươi khá tận hưởng đấy chứ."

Lời này quả đã chọc vào cơn điên của Lữ Trai. Suốt mấy ngày qua, gã bị trói như một con súc vật, ăn thức ăn của đám súc vật. Chỉ nghĩ đến thôi, gã đã hận người trước mặt thấu xương.

"Con ranh khốn kiếp! Chờ đến khi ta ra khỏi đây...."

"Ngươi muốn ra khỏi đây ư, Lữ Trai?" Bạch Anh cắt ngang lời gã. Cô bước lại gần, nhìn gã từ trên xuống.

Lữ Trai hơi co người lại. Sao cô công chúa này lại có vẻ uy nghiêm như thế? Cô ta là một nữ nhân, chỉ vì mang dòng dõi hoàng tộc nên mới được thần quan ưu ái, giúp cô ta chinh phục mê cung. Ngoài cái đó ra, cô ta không biết gì về cầm quân đánh giặc, về cách cai trị...

Nhưng mà nghĩ lại, thứ vũ khí cô ta sở hữu là biểu trưng cho sức mạnh của một vị vua. Nếu Bạch Anh thật sự muốn, cô có thể giết gã chỉ với cái búng tay.

"Ngươi định làm gì?" Gã rụt đầu lại, chỉ sợ cô tiến thêm một bước nào nữa.

"Rời khỏi đây đi, Lữ Trai." Bạch Anh bình thản lên tiếng, "Ta sẽ viết một lá thư cho bệ hạ, công bố ngươi mắc bệnh hiểm nghèo, không thể sống ở cao nguyên lạnh lẽo, xin được phép về kinh. Ngươi chỉ cần lăn tay xác nhận là được. Phía tộc Hoàng Nha, ta cũng sẽ tìm cách dàn xếp."

"Cái gì?" Gã há hốc mồm, không tin vào mắt mình.

"Tất nhiên ta sẽ sai 10 binh sĩ bảo vệ ngươi khỏi bọn cướp. Đừng lo, ta sẽ không giở trò hèn hạ như ám sát ngươi dọc đường đâu."

Lữ Trai nghiến răng kèn kẹt. Hóa ra cô ta đã tính toán rồi. Nếu gã làm theo lời cô, lăn tay điểm chỉ vào thư xin cáo bệnh về kinh thì quả thực hoàng đế cũng không thể bắt bẻ. Có điều...

"Ngươi nghĩ đuổi ta đi là xong ư? Kể cả không phải ta, bệ hạ sẽ lại sai một người khác tới giám sát ngươi. Ngươi có thể đối phó với tất cả bọn chúng không?"

Đáp lại thái độ khinh miệt của Lữ Trai, Bạch Anh vẫn thong dong như thường.

"Lữ Trai, đi từ Lạc Xương tới đây mất bao lâu?"

Từ Lạc Xương tới đây? Nếu cưỡi ngựa thì nhanh cũng...."Hai tháng."

"Đúng vậy." Cô kiên nhẫn giải thích, "Ngươi từ đây về Lạc Xương mất 2 tháng, người thay thế ngươi từ Lạc Xương đến đây cũng mất 2 tháng. Như vậy, ta có 4 tháng không bị ai giám sát."

Lữ Trai trợn tròn con mắt nhìn nữ nhân trước mặt. Rõ ràng mấy ngày trước, cô ta còn rất non nớt. Hay là gã vẫn luôn nhìn lầm?

"Ngươi nghĩ trong vòng 4 tháng mà ta không thể thu phục lòng quân, không thể khiến tộc Hoàng Nha hoàn toàn quy thuận ư? Nếu thật như thế, ta sẽ không xưng tên mình là Luyện Bạch Anh, con gái Bạch Đức đế nữa!"

Dù trán đã đầm đìa mồ hôi, Lữ Trai vẫn phải cố nghiến răng, gầm gừ nói, "Vậy nếu ta không điểm chỉ thì sao?"

"Đơn giản thôi." Bạch Anh ngồi xuống đối diện gã, "Thì cỗ xe áp giải ngươi ngày mai sẽ "vô tình" "đi lạc" vào khu vực sinh sống của tộc Hoàng Nha. Còn ta thì "chẳng may" đã rời doanh trại nên không hay biết gì."

Lữ Trai nuốt nghẹn.

"Ta tin họ sẽ đón tiếp ngươi chu đáo. Nghe nói ở đó họ có món rượu thượng hạng, được ngâm từ phủ tạng người...."

"Câm miệng!" Lữ Trai gào lên. Hai mắt gã vằn vện tơ máu đỏ ngầu, mái tóc rũ rượi, còn đâu vẻ đạo mạo ban đầu. Cơn điên dại khiến gã gần như mất hết lý trí, "Ngươi chỉ là một công chúa hữu danh vô thực! Một con ranh chẳng biết gì về thời thế! Dù cha ngươi có là Bạch Đức đế thì nhìn xem, giờ vương quyền trong tay ai? Ta là người của Hồng Đức bệ hạ. Ngươi dựa vào cái gì mà lớn lối?!"

"Dựa vào ta!"

Một giọng nói khác chợt vang lên trong căn lều trống. Âm thanh không lớn không nhỏ, nhưng uy lực rền vang tựa sấm động.

Bạch Anh quay lưng lại, Lữ Trai kinh hoảng nhìn lên.

Một nam nhân vừa mới bước vào, chiến bào đỏ rực khoác hờ bên vai, bị gió đêm trên thảo nguyên thổi bay lồng lộng. Theo sau hắn là Thanh Thuấn cùng một vài binh lính, trông có vẻ như thuộc đội cấm vệ của hoàng cung.

"Hồng Viêm điện hạ."

Bạch Anh vội khom lưng hành lễ. Cô không thể ngờ Hồng Viêm lại tới đây, ngay giữa đêm khuya thế này. Lạc Xương cách đây cả ngàn dặm, vậy có lẽ hắn tới bằng ma thuật dịch chuyển Dantelion của Hồng Minh.

Lúc này, Lữ Trai đã chẳng còn có thể thốt nên lời. Mặt mũi quần áo gã ướt đầm, không rõ là mồ hôi hay gì khác.

Trên đời này quả thực có những người như vậy đấy. Một ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của hắn thôi cũng đủ khiến đối phương chết đi chết lại mấy lần trong tâm tưởng.

Hết thật rồi! Không còn gì để hy vọng nữa rồi!

"Thanh Thuấn." Hồng Viêm gọi.

Cậu thiếu niên hơi giật mình, nhưng vẫn nhanh nhẹn bước lên thưa, "Có thần."

"Truyền lệnh!" Hồng Viêm dõng dạc, "Tội đồ Lữ Trai, nhục mạ hoàng tộc, mưu đồ phản nghịch, tội đáng muôn chết. Giờ ngọ ngày mai, chém đầu thị chúng, thủ cấp phơi trước cổng doanh trại, cho phép tộc Hoàng Nha đến chứng kiến."

Nói rồi, hắn quay sang 3 lính cấm quân đi cùng mình, "Các ngươi đã chứng kiến, người xử tội hắn là Luyện Hồng Viêm ta. Về báo với bệ hạ như thế."

Cả ba đưa mắt nhìn nhau, rồi chắp tay, "Rõ."

------------------

Bạch Anh vẫn còn chưa hết kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của Hồng Viêm. Lúc này họ đã rời khỏi lều giam Lữ Trai, băng qua bãi cỏ rộng lớn để về lều của cô nằm giữa đại doanh. Đêm mùa xuân trên cao nguyên phía Bắc không quá lạnh nhưng lộng gió. Cả hai đi sóng vai nhau. Về khuya, bốn bề tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân làm động lớp cỏ êm, và một bóng trăng vằng vặc soi sau lưng họ.

Giữa hai người họ lúc nào cũng vậy, chưa bao giờ phải nói nhiều lời.

"Cảm ơn, lần này huynh thật sự đã cứu muội rồi."

Ban nãy nói cô dự định đuổi Lữ Trai về kinh, sau đó tận dụng khoảng thời gian 4 tháng để xây dựng uy tín trong quân, tới khi người của hoàng đế cử tới thay thế, toàn quân đã do một tay cô khống chế. Tuy nói là vậy nhưng không gì có thể đảm bảo mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch. Suy cho cùng, như Lữ Trai nói, cô vẫn còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm.

Việc Hồng Viêm xuất hiện ở đây và xử tử Lữ Trai giúp cô giải quyết được rất nhiều vấn đề. Thứ nhất, cô có thể dễ dàng giải thích với người của tộc Hoàng Nha. Thứ hai, binh quyền trong tay Hồng Viêm rất lớn, hắn còn sở hữu tới 3 Kim thần khí. Một khi hắn ra mặt, Hồng Đức đế dù là cha hắn cũng không dám làm gì. Hồng Viêm thẳng tay loại bỏ người của Hồng Đức cài vào quân Thiên Sơn chẳng khác nào một lời cảnh cáo. Sau này Hồng Đức tuyệt đối không dám cử người đến giám sát nữa.

"Ta không ra tay, muội cũng có thể đối phó được." Hồng Viêm nhận định.

Ban nãy, hắn đã đứng ngoài lều và nghe tất cả. Cách xử lý của Bạch Anh rất tốt. Dù 4 tháng để thu phục lòng quân là một việc khó khăn, nhưng hắn tin cô sẽ làm được. Hoặc cô cũng có thể làm như đã đe dọa Lữ Trai ban nãy, giao gã cho tộc Hoàng Nha rồi làm như không biết gì. Tuy nhiên, cách này sẽ khiến hoàng đế phật lòng. Mà một khi hoàng đế phật lòng, người chịu khổ không phải cô, mà chính là đệ đệ của cô còn đang ở trong cung.

Gần đến doanh trại, có ánh lửa soi, hắn mới trông thấy vết thương trên mặt cô. Một vệt cắt rất sâu từ má phải xuống cằm, Ngoài ra, nhìn động tác di chuyển thì có lẽ tay, vai, lưng và cả chân cô cũng có rất nhiều vết thương khác.

"Vết thương đó cũng do Lữ Trai gây ra?"

Hồng Viêm khẽ vén một bên tóc của cô lên để nhìn vết thương trên mặt. Tất nhiên một vết sẹo chẳng thể làm lu mờ vẻ đẹp của cô. Những vết sẹo trên thân thể cũng là một loại công tích đáng tự hào. Nhưng hắn được biết nữ nhân nào cũng mong muốn dung mạo không tỳ vết. Có khi nào Bạch Anh cũng nghĩ vậy?

"Ta có thể dùng Phenex...."

"Không cần đâu." Bạch Anh vội ngăn bàn tay hắn đã đặt lên chuôi kiếm. "Muội muốn để như vậy. Huynh không cần chữa cho muội đâu."

Hồng Viêm nghĩ quả thực cũng không cần. Nghe đồn ở Reim có bức tượng thần rất nổi tiếng, từng bị vỡ sau một trận động đất. Nhưng kỳ lạ thay, sau khi bức tượng vỡ mất hai tay, vẻ đẹp của nó lại càng chói lọi, khiến cho rất nhiều du khách ghé thăm, danh tiếng vang đến tận Đế quốc Hoàng. Hồng Viêm không quá quan tâm, nhưng khi nhìn vết sẹo mảnh cắt qua khuôn cằm hoàn mỹ, rất gần với đôi môi mềm mại kia, tự nhiên hắn nghĩ tới câu chuyện đó.

Chắc gì không tì vết đã là vẻ đẹp thật sự.

"Được rồi, ta cũng phải quay về Lạc Xương đây. Muội tiễn ta đến đây được rồi."

Ở đồng cỏ cách đó chục bước chân, ba người lính cấm quân đã chờ sẵn. Hồng Viêm đang định tiến về phía họ thì Bạch Anh vội níu lấy, bảo hắn chờ một chút.

Cô chạy nhanh về lều của mình, và quay ra với vài ba vò rượu lúc lỉu.

"Rượu của tộc Hoàng Nha. Họ rất giỏi nấu rượu, nghe nói rượu của họ mạnh đến mức giúp họ có thể cởi trần trong gió tuyết. Muội nghĩ huynh sẽ thích nên mua về."

Không chờ đối phương phản ứng, Bạch Anh nhanh nhẹn treo hết mấy vò rượu lên cánh tay Hồng Viêm. Xong đâu đấy, cô mỉm cười, nhỏ nhẹ nói với hắn.

"Huynh ở nơi đầu sóng ngọn gió, phải bảo trọng thân thể."

Hồng Viêm gật đầu, đi về phía đồi cỏ rộng. Ma trận dịch chuyển của Dantelion đã mở ra và chờ sẵn đó. Nhưng trước khi bước vào, hắn ngoảnh đầu nhìn lại.

Dù cách khá xa, hắn vẫn có thể trông thấy nét cười dịu dàng như gió xuân kia.

Và bóng trăng vằng vặc trên cao.

Cuối cùng, hắn nói.

"Thiên Sơn gió lạnh, nhớ giữ gìn."

...................................

.........................

...............

Tháng 6, năm Hồng Đức thứ 12, tại Balbadd

"Hoàng huynh, đến giờ mà vẫn còn uống à?"

Hồng Minh bê chồng sách cao ngất đi qua chiếc bàn trong chính điện, nơi thái tử điện hạ tiếp đón triều thần. Lúc này đã rất khuya, trong điện chẳng còn một ai ngoài huynh đệ họ.

Chuyện Hồng Viêm thích uống rượu và có tửu lượng bất bại thì hầu như người người đều biết. Lúc còn ở trong quân, không một ai có thể uống thắng hắn. Nhưng ít người biết thực ra, hắn không uống thường xuyên. Uống rượu làm nên cái hào sảng của đấng nam nhi. Nếu không có địch thủ để so kè, không có tri kỉ để bầu bạn, thì uống nhiều có để làm gì.

Nhưng đêm nay, Hồng Minh đã đi qua chiếc bàn này đến lần thứ 4 mà vẫn thấy Hồng Viêm đang ngồi uống. Bấy giờ anh mới để ý, "Vò rượu này trông không giống rượu ở Balbadd nhỉ, cũng không giống rượu của nước ta luôn. Là đồ tiến cống à?"

Hồng Viêm không đáp, chỉ rót cho đệ đệ của mình một chén nhỏ. Hồng Minh nhận lấy, nhưng vừa nhấp môi đã nhăn mặt, "Sao nặng quá vậy? Thứ này mà huynh cũng uống được sao?"

Đặt chén rượu xuống, anh thở dài, khẽ lắc đầu, "Đệ không hiểu rượu, không biết ngon dở thế nào. Nhưng huynh uống đến vò thứ 3 thế kia thì chắc là không tệ hả?"

Nói thật là rượu cũng bình thường. Kỹ thuật nấu rượu của người Hoàng Nha khá đơn sơ, cốt sao chỉ nấu rượu cho thật cay thật nồng, giúp họ vượt qua những đêm đông giá lạnh. So với những loại mỹ tửu vùng Giang Nam thì quả thực khó sánh bằng.

"Hồng Minh." Bất chợt, hắn lên tiếng, "Trăng ở Balbadd lớn hơn ở Lạc Xương à?"

Hồng Minh ngoảnh đầu nhìn ra cửa. Qua cửa chính điện mở rộng, ánh trăng tràn vào, dát bạc lên tất cả những gì bàn tay nó chạm đến. Từ những hành lang dài, những bậc thang dẫn lên lầu các, hay những mái ngói phía xa, đều đắm mình trong thứ ánh sáng lành lạnh nhưng ôn hòa ấy.

"Đệ không rõ. Trăng ở đâu mà chẳng như nhau." Hồng Minh không thực sự có hứng thú với những thứ như thiên văn thiên tượng. Với anh, trăng sao trên bầu trời chỉ là những vật trang trí. Anh tin vào sách lược, vào những chiến dịch đã được vạch sẵn hơn. Vậy mà mỉa mai thay, Ma thuật tối thượng của anh lại có tên Thất tinh chuyển tống phương trận cơ đấy.

"Không phải đâu. Lớn hơn một chút mà." Hồng Viêm uống nốt chén rượu Hồng Minh bỏ dở ban nãy, rồi lại rót thêm một chén nữa cho mình.

Hồng Minh nghiêng đầu nghĩ, bỗng nhiên đa cảm thế này, chẳng giống huynh ấy gì cả, nhưng sau cùng anh vẫn không nói ra. "Vậy huynh từng thấy mặt trăng lớn như vậy ở đâu rồi à?" Nếu chưa từng thấy thì sao có thể khẳng định chắc nịch vậy.

"Thấy rồi." 

Hồng Viêm định uống cạn chén rượu mới rót, nhưng không biết nghĩ gì, hắn lại nâng chén lên, hướng về phía mặt trăng như một lời mời, rồi mới đưa lên miệng.

Thiên Sơn gió lạnh, nhớ giữ gì.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top