Chương 6

Vào hè, trăm thứ cây cỏ xôn xao trổ lá. Màu ngọc bích xen lẫn sắc lục bảo, soi bóng trên mặt ao màu thanh thiên. Tuyệt nhiên không có một khóm hoa nào. 

Bạch Long rảo bước qua con đường sỏi, giữa hai hàng cây tùng cao ngất, nghiêm trang như lính canh. Trên tay anh là một chiếc hộp lớn bằng gỗ sồi, không rõ bên trong có gì.

Cuối con đường là một tòa kiến trúc tuy lớn nhưng không quá xa xoa, thậm chí có thể nói là tầm thường so với cung điện Đế quốc Hoàng. Bạch Long nhanh chóng tìm được người anh cần gặp. Đó là một nam nhân với mái tóc được buộc một cách hời hợt bên vai, trên người chỉ mặc một tấm áo vải thô không chút màu sắc hay họa tiết. Người ngoài trông thấy, ai mà nghĩ hắn đã từng là Viêm Đế Luyện Hồng Viêm lừng lẫy chứ.

"Thảnh thơi quá nhỉ?"

Bạch Long lên tiếng trước. Thực sự anh không cố tình nói một câu chế nhạo như vậy, nhưng ngoài câu ấy ra, quả thực anh không nghĩ được phải nói gì mới tốt. Rõ ràng huynh đệ bọn họ khó khăn lắm mới làm lành được với nhau, lẽ ra nên nói gì xoa dịu bầu không khí mới phải.

Đến cả cách xưng hô nữa. Anh có thể gọi Hồng Minh, Hồng Bá là hoàng huynh một cách khách sáo, nhưng chẳng hiểu sao đứng trước mặt Hồng Viêm lại không thể thốt ra hai chữ ấy được.

Điểm tốt duy nhất là Hồng Viêm không còn gọi anh là bệ hạ nữa

Anh thật sự không chịu nổi mỗi khi hắn nói những câu khiêm nhường bằng một vẻ mặt rất kênh kiệu, dạy đời.

"Không có gì nhiều để làm."

Hồng Viêm đáp, đặt cuốn sách trên tay xuống. Lúc này, hắn đang ngồi trên chiếc ghế có gắn bánh xe ven cái ao nhỏ. Nhìn mấy chiếc lá rơi bám lên quần áo cũng biết hắn ở đây lâu lắm rồi. Nhìn dáng vẻ đọc sách im phăng phắc của hắn, Bạch Long khó có thể liên tưởng người đàn ông này với kẻ đã từng chinh phạt toàn bộ lục địa phía đông năm xưa.

Người đã từng là chiến thần bất bại ấy, nay chỉ như một ông lão tàn phế, dành cả cuộc đời tẻ nhạt của mình trong khoảng sân nhỏ với những chồng sách cũ mà thôi.

Ấy thế nhưng đôi mắt kia không hề tắt lửa.

Anh biết, Viêm Đế vẫn còn ở đó, và có thể thiêu rụi bất cứ ai đụng đến giới hạn của hắn.

"Đây, mang cái này cho huynh."

Bạch Long đặt cái hộp gỗ sồi thật lớn xuống trước mặt Hồng Viêm và mở ra. Bên trong là một thứ khiến người bình thường phải giật mình, nhưng hai người đang có mặt ở đây lại rất quen thuộc với nó. Hai chân và một cánh tay bằng gỗ.

"Không phải là tay chân gỗ bình thường đâu. Là Trung tâm nghiên cứu ma thuật chế tạo ra, kết hợp với Bùa bát quái của loại ma thuật thứ 8." Bạch Long giải thích, "Dù thua kém một chút so với ma thuật của Zagan, nhưng nó có thể cử động được. Luyện tập một thời gian, huynh có trở nên linh hoạt được như trước."

Bạch Long ít khi nào nói một câu dài như vậy trước mặt Hồng Viêm. Không khó để thấy, dường như anh ta rất tự hào về thành phẩm này, lúc mang ra khỏi hộp, còn cẩn thận lau qua một lượt.

Thật ra, ngay thời điểm Hồng Viêm còn ngủ mê vì phép thuật trị liệu của Spintus, Hồng Minh đã tức tốc sai Trung tâm nghiên cứu ma thuật chế tạo ra sản phẩm này. Trung tâm đã sản xuất được bùa bát quái của ma thuật lửa, ma thuật băng, ma thuật ánh sáng....nhưng suy cho cùng, ma thuật sinh mệnh vẫn là một thứ khó xử lý. Để tạo ra thứ này, Bạch Long cũng rất bận rộn. Trước kia, anh từng sở hữu tới hai ma thần sử dụng ma thuật số 8 nên có thể coi là kinh nghiệm dồi dào.

"Thứ này sẽ giúp ích nhiều cho những người bị mất đi bộ phận thân thể do chiến tranh." Bạch Long vừa nói, vừa cúi xuống giúp Hồng Viêm tháo tay và chân gỗ hiện tại ra, "Dân nước ta chủ yếu là cựu chiến binh, trong đó rất nhiều người là thương binh không có khả năng lao động."

Nói được tới đó, tự nhiên anh cảm thấy không đúng, bèn lập tức ngẩng đầu lên, mắng lớn, "Cho nên huynh phải cảm thấy may mắn đi. Huynh chỉ là chuột bạch thí nghiệm cho sản phẩm lần này thôi!"

Hồng Viêm không biết nên bày ra vẻ mặt nào vào lúc này. Hắn cũng rất muốn ngăn chàng trai đang cặm cụi giúp mình đeo chân giả, nhưng bằng cách nào đó, hắn biết anh ta sẽ từ chối.

Không phải hắn không hiểu vì sao Bạch Long lại cố gắng như thế. Đôi chân và cánh tay hắn vì đâu mà mất? Nếu như còn Zagan, anh vẫn có thể dùng ma lực của mình để hỗ trợ Hồng Viêm. Nhưng bây giờ không thể phụ thuộc vào phép thuật của Zagan nữa, điều đó hẳn đã khiến anh trăn trở.

Sau cùng, Hồng Viêm chỉ lẳng lặng nói ra hai chữ.

"Cảm tạ."

Xong xuôi, Bạch Long phủi hai tay đứng dậy, "Chờ một lát, huynh sẽ thấy có sự thay đổi. Khi ấy hãy thử cử động xem sao."

Quả vậy, Hồng Viêm nhanh chóng cảm nhận được ma lực của mình được kết nối với chi giả. Tuy tay chân bằng khỗ không có cảm giác, nhưng có kết nối với phần còn lại của cơ thể. Hắn thử nhúc nhích cổ tay một chút, quả nhiên là có chuyển động.

Tuy nhiên, trọng lượng của gỗ khác với trọng lượng của xương thịt, cách chuyển động của các khớp gỗ cũng khác, nên hắn chưa thể cử động được đúng ý.

Như Bạch Long nói, thứ này cần có thời gian luyện tập.

"Phải rồi, hoàng tỷ đâu?" Bạch Long đưa mắt nhìn quanh. Hiện giờ, Bạch Anh đã chuyển đến sống ở sương phòng cách vách với Hồng Viêm.

Nghĩ lại chuyện đó, anh lại giận sôi gan. Sương phòng vốn là phòng ở cho gia nhân. Lúc Hồng Viêm còn ở trong cung thì sẽ có một cung nữ lớn tuổi thường trực ở đó để hầu hạ. Sau này, hắn tới ở phủ tổng đốc tại Balbadd nên phòng đó bỏ trống.

Bạch Long nâng niu hoàng tỷ của mình như hoa như ngọc, đời nào anh lại để cô phải ở phòng của người hầu? Nhưng hoàng cung quá rộng lớn, đi từ cung điện này đến cung điện khác mất rất nhiều thời gian. Trong khi đó, cô nhất quyết vừa giúp Hồng Viêm hồi phục, vừa chăm sóc cuộc sống của hắn ta. Bạch Long trước nay chưa bao giờ nói lại được hoàng tỷ của mình. Chuyện cô đã quyết, có trời mới cản được.

Thứ duy nhất anh có thể can thiệp là đồ đạc trong phòng. Ngay trước khi Bạch Anh chuyển vào đó, anh lập tức sai người dọn sạch đồ đạc cũ, thay hết bằng giường, tủ, gương trang điểm bằng những thứ gỗ quý giá nhất. Đến cả chăn đệm cũng phải bằng tơ tằm thượng hạng. Bạch Anh bảo không nên lãng phí quốc khố, nhưng anh phản bác thế này : "Hoàng tỷ, đây là giới hạn cuối cùng của đệ. Nếu tỷ còn không chịu, đệ sẽ cho xây hẳn một viện mới trong cung này." Thế là cô đành ba phần bất lực, bảy phần hạnh phúc, nhìn hoàng đệ xắn tay áo sắp xếp phòng ở cho mình.

Hồng Viêm vừa lắc lắc cổ tay, vừa đáp, "Muội ấy đi nấu cơm rồi. Nghe nói là há cảo gì đó."

Xoảng một tiếng, cái hộp gỗ trên tay Bạch Long rơi thẳng xuống đất. Mấy khúc tay chân giả mới tháo ra lăn lông lốc, nhưng không ai có ý định nhặt về.

Gương mặt anh ta xanh lét, trán đầy mồ hôi. Ai không biết còn tưởng anh vừa bị sét đánh.

"Huynh...ăn đồ của hoàng tỷ nấu?" Bạch Long lắp bắp.

"Ờ." Hồng Viêm hờ hững gật đầu.

"Mỗi ngày?"

"Ờ." Gật đầu.

"Suốt hai tháng nay?"

"Ờ." Gật.

.................................

.......................

..............

.....

.

Bạch Long cúi xuống nhặt tay chân gỗ lên, bỏ vào hộp rồi đi về con đường dẫn ra khỏi sân viện, bước chân nhẹ hẫng lạ thường. Được chừng mười bước, anh dừng lại, trầm lặng gọi.

"Hồng Viêm."

"Gì thế?" Hồng Viêm lơ đãng quay sang.

"Huynh bảo trọng."

Đúng lúc này, một giọng êm ái cất lên, "Bạch Long đấy à? Đúng lúc quá, vừa tới giờ cơm!"

Bạch Long cảm thấy lúc này đây, ba hồn bảy vía của mình đều bay đi đâu hết. Dồn hết lòng can đảm được tu luyện qua vô vàn trận chiến, anh quay đầu lại, đối mặt với cái đĩa bốc khói tím trên tay Bạch Anh, cười méo mó, "Không cần đâu, đệ chỉ ghé qua thôi, có việc phải đi bây giờ."

"Không ở lại dùng cơm được ư?" Bạch Anh tiếc nuối nói, "Thế thì thử một miếng há cảo đi, công thức mới hoàn toàn đấy. Nào, há miệng...."

Đứng trên bờ vực của sự sống cái chết, đầu óc con người ta chợt minh mẫn lạ thường. Bạch Long thoắt cái chỉ tay vào Hồng Viêm, "À phải rồi, hoàng tỷ, đệ mang cho Hồng Viêm tay chân mới. Giờ hắn có thể cử động rồi."

Quả nhiên Bạch Anh lập tức đặt đĩa há cả (bốc khói tím) sang một bên, hào hứng chạy về phía Hồng Viêm.

"Thật sao? Muội đã nghe ngài Hồng Minh nói đến rồi, nhưng không ngờ có thể làm được. Huynh thử cử động xem nào."

Hồng Viêm biểu diễn động tác mà hắn quen thuộc nhất, xoay cổ tay.

Bạch Anh nhìn không chớp mắt. Cô cũng xòe bàn tay của mình ra.

"Huynh làm theo động tác của muội được không?"

Nói rồi, cô nắm bàn tay lại, sau đó duỗi ra. Hồng Viêm làm theo, tuy hơi trúc trắc và tốc độ còn chậm, nhưng đúng là có thể làm được.

Bạch Anh vẫy tay làm động tác chào. Hồng Viêm cũng từ từ làm theo.

Cô ngửa lòng bàn tay và ra hiệu cho Hồng Viêm đặt tay lên tay mình. Hắn cũng làm theo thật.

Giống y như một chú chó nhỏ đang được dạy dỗ.

Không ai nhận ra, Bạch Long đã lẩn đi mất từ lúc nào.

Sau khi thấy tay của Hồng Viêm đã cử động tương đối linh hoạt, Bạch Anh lại nói.

"Chân huynh cũng cử động được đúng không? Huynh đứng dậy được chứ?"

Nói rồi, cô nắm lấy hai tay hắn làm điểm tựa, giúp hắn mượn lực đứng dậy.

Quả nhiên vẫn chưa quen, Hồng Viêm phải mất một lúc mới từ từ đứng dậy được khỏi xe lăn, sau khi đứng lên rồi cũng phải rất cố gắng để trụ vững.

Hắn không quá phấn khích về những điều này nên mặt mũi vẫn dửng dưng, nhưng dường như Bạch Anh rất vui vẻ. Cô lùi về phía sau một bước.

"Huynh đi thử mấy bước nhé, muội dìu huynh."

Hồng Viêm thử bước lên một bước. Dáng đi của hắn lạo xạo khô cứng, lại còn lắc lư như sắp đổ.

Bạch Anh lùi một bước, hắn tiến một bước. Ban đầu cô di chuyển thật chậm, chờ Hồng Viêm đứng vững rồi mới lùi thêm một bước tiếp theo. Nhưng khi thấy hắn đã có thể thích nghi với tốc độ, cô dần bước nhanh hơn một chút.

Có lẽ cô đã quá vội vàng. Hai chân của Hồng Viêm không hoàn toàn điều khiển được độ dài ngắn của từng bước. Chuyện gì đến cũng phải đến, hắn đạp phải gấu váy của của cô, khiến cả hai người đều ngã nhào.

Lúc này, Hồng Viêm lại nhanh nhẹn khác thường. Hắn lập tức xoay người, đẩy cô lên phía trước, dùng cánh tay giữ chặt lấy. Khi cả hai ngã xuống, hắn va lưng xuống đất, còn Bạch Anh vừa vặn nằm gọn vào lòng hắn.

Cả hai cùng ngồi dậy, mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, bật cười.

"Hấp tấp quá rồi."

Vừa lúc....Bạch Long cũng chứng kiến.....

Anh ta quay lại vì muốn nhắc nhở rằng, bùa bát quái yếu hơn ma thuật của Zagan nhiều, mỗi ngày phải truyền ma lực cho nó một lần, nếu không chi giả sẽ dừng hoạt động.

Nhưng mà.....Giờ nhắc chuyện đó làm gì nhỉ?

"Tên khốn Hồng Viêm! Ngươi tốt nhất là què đi! Trả tay chân lại đây!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top