Chương 5

Không một ai có đủ lý lẽ để phản bác lại những lời vừa rồi.

Vấn đề xem như đã đi đến kết luận.

"Nhưng liệu người truyền ma lực có bị tổn hại gì không?" Bạch Long sốt sắng hỏi, "Nếu giống như truyền ma lực cho vũ khí thì chỉ cần chúng ta dừng lại một chút, ma lực đó sẽ biến mất. Hơn nữa, cũng không thể làm vậy quá lâu, nếu không sẽ cạn ma lực mà chết."

"Không cần lo lắng." Shambal xua tay, "Vũ khí là một vật chết, cho nên không có khả năng tự duy trì ma lực. Nhưng cơ thể con người thì khác. Tất nhiên khả năng duy trì chỉ có giới hạn thôi. Dù sao cũng không phải ma lực của chính bản thân mình. Vì thế mới cần tiếp ma lực đều đặn mỗi ngày 3 lần."

Nghe nói vậy, Bạch Long mới an tâm phần nào, nhưng anh vẫn không nỡ để hoàng tỷ của mình phải hy sinh như vậy. Bây giờ tuy không ảnh hưởng, nhưng ai biết về sau sẽ thế nào.

Chỉ là....một khi Bạch Anh đã quyết, không ai có thể ngăn được cô.

Cô quả thực rất giống người anh cả của bọn họ, Luyện Bạch Hùng.

Điềm đạm, ôn hòa nhưng không thể lay chuyển.

"Các vị quyết định rồi chứ? Nếu vậy, ta sẽ hướng dẫn vị tiểu thư này cách truyền ma lực để bảo vệ kinh mạch. Hình dạng của kinh mạch khác với hình dạng của vũ khí. Ngoài ra, cần thông thuộc một số huyệt vị nhất định."

Nói rồi, Bạch Anh và Shambal đứng dậy, chuyển tới một căn phòng khác. Những người còn ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng sau cùng cũng chẳng thể lên tiếng. Họ lần lượt quay về công việc của mình.

----------------------

"Chuyện là như vậy."

Bạch Anh kể lại cho Hồng Viêm. Lúc này, cô đã đỡ mệt hơn, sắc mặt cũng tốt hơn. Có lẽ đúng như vị tộc trưởng Yambala kia nói, việc truyền ma lực không gây ảnh hưởng lớn đến cơ thể, có điều phải thực hiện đều đặn nên cuộc sống của cô sẽ bó buộc với Hồng Viêm. Tất nhiên với cô, chuyện đó hoàn toàn không phải là vấn đề.

"Ta hiểu rồi."

Hồng Viêm lên tiếng sau một hồi thật lâu im lặng.

Bạch Anh rời mắt khỏi bàn tay cô vẫn nắm lấy nãy giờ, ngẩng nhìn hắn. Tiếc rằng hắn đang hơi quay vào trong, hơn nửa gương mặt chìm vào bóng tối của căn phòng, khiến cô không biết hắn đang mang biểu cảm gì. Nhưng chẳng hiểu sao, cô thấy hơi sợ sự im lặng này.

Hồng Viêm nhất định sẽ không đồng ý với cách trị liệu này, cho dù người thực hiện nó là cô hay bất cứ đệ muội nào của hắn. Ai cũng biết thế nên mới phải bàn nhau trước khi hắn tỉnh lại. Có điều, khi hắn tỉnh lại rồi, phải đối mặt ra sao, bọn họ còn chưa tính đến.

"Điều gì khiến muội nghĩ ta sẽ chấp nhận để muội làm thế?"

Hồng Viêm nói, vẫn không quay sang nhìn cô. Do ma lực đã lưu thông ổn định trở lại, đến cả giọng nói của hắn cũng trở nên uy lực hơn. Từng lời thốt ra như ngọn lửa chứa trong băng, lạnh lẽo nhưng cảm tưởng như sắp bùng nổ.

"Muội biết huynh không đồng ý, cũng biết huynh không bận tâm bản thân mình thế nào...." Bạch Anh bối rối đáp. Cô đã từng thấy Hồng Viêm nghiêm khắc với rất nhiều người, nhưng đây là lần đầu hắn nói với cô bằng giọng điệu đó.

Dẫu vậy, cô không được yếu thế.

Cô phải thuyết phục hắn.

Bất cứ chuyện gì cô cũng có thể nghe hắn. Chỉ riêng chuyện này....

"Nhưng xin huynh hãy chấp nhận. Đây không phải là mong muốn của riêng muội. Tất cả các vị điện hạ đều mong huynh khỏe lại...."

Cô hít sâu một hôi, cố gắng trấn tĩnh một chút.

"Huynh cũng biết, hệ thống magi và Kim thần khí đã không còn nữa. Không có những người mang sức mạnh hủy thiên diệt địa trấn áp, chiến tranh hoàn toàn có bùng phát. Khi ấy, sẽ không phải trận chiến giữa các vị vua sở hữu Kim thần khí nữa, mà vô số quân lính phải ngã xuống, giống như Loạn Tam Quốc. Một khi điều đó xảy ra, Đế quốc Hoàng nhất định cần có huynh chống đỡ. Xin huynh hãy vì đại cục mà trân trọng bản thân mình."

Bạch Anh cúi đầu hành lễ quân thần, giống như thời Hồng Viêm còn là thái tử. Bất kể thân phận của cả hai ra sao, thay đổi bao nhiêu lần, tấm lòng của cô dành cho hắn vẫn một mực kính trọng như thế.

Đáp lại cô là tiếng thở dài, sau hồi hồi im lặng thật lâu.

"Ta không trách muội hay bọn họ."

Từ khi chọn cách chiến đấu cực đoan ấy, hắn đã biết mình sẽ phải gánh chịu hậu quả gì. Chỉ cần có thể kết thúc trận chiến nhanh chóng, hắn không tiếc một cái giá nào. Chuyện hắn đã chấp nhận, bọn họ việc gì phải cố chấp cơ chứ.

"Được rồi. Ta sẽ thử làm theo đề xuất của mọi người."

Bạch Anh ngẩng lên. Vẫn là khuôn mặt mà cô biết, nghiêm nghị, dửng dưng nhưng ánh mắt không hề xa cách. Sự chấp thuận đến nhanh đến mức cô còn chẳng dám tin.

"Chúng ta sẽ thử một thời gian. Nhưng nếu ta nhận thấy tình trạng của muội không ổn..."

"Sẽ không có chuyện đó đâu!" Bạch Anh mừng rỡ nắm chặt tay hắn, "Muội nhất định sẽ giúp huynh hồi phục. Rồi mấy nữa huynh có thể đánh bại cả một con kỳ lân bằng một tay cho xem."

Hồng Viêm thấy cô vui vẻ như vậy, thôi thì cũng đành. Nếu có thể khiến các đệ muội của hắn an tâm hơn một chút, hắn bằng lòng thử. Còn hơn để họ suốt ngày vây quanh hắn như một người ốm lâu năm.

Ngoài ra, cô nói đúng. Tuy nói hắn đã giao phó đất nước lại cho thế hệ sau, nhưng nếu được, hắn vẫn muốn có thể là chỗ dựa của họ. Thay vì dẫn dắt, hắn mong có thể đứng phía sau, là lá chắn cuối cùng của họ.

Để làm được như thế, ít nhất, hắn cần có một thân thể khỏe mạnh.

"À đúng rồi, muội đã nấu cháo cho huynh. Giờ chắc là chín rồi. Để muội đi lấy."

Dứt lời, cô lập tức chạy khỏi phòng, chỉ sợ hắn đổi ý.

Thật ra, có một phần câu chuyện, cô đã không kể cho hắn nghe.

--------------------

"Thứ lỗi cho ta hỏi" Shambal ngước mắt khỏi tấm sơ đồ vẽ các huyệt vị trên cơ thể, "Cô là gì của bệnh nhân?"

Bạch Anh không nghĩ mình sẽ nhận được câu hỏi này. Ban nãy cô đã xưng tên mình là Luyện Bạch Anh, từng là đại công chúa của Đế quốc Hoàng, nhưng giờ có lẽ phải gọi cô là trưởng công chúa, chỉ thiếu một lễ sắc phong.

*Lưu ý : Đại công chúa là con gái cả của vua. Nhưng trưởng công chúa là chị hoặc em gái của vua. Hai thân phận này khác nhau nhé.

Nếu như Shambal Ramal đã biết người nằm trong kia là Luyện Hồng Viêm thì có lẽ không cần phải hỏi cô là gì của hắn nữa mới phải.

"Thất lễ quá." Vị tộc trưởng giải thích, "Ta đương nhiên biết cô là muội muội của Hồng Viêm điện hạ, nhưng so với những người ban nãy, trông cô không giống anh ta lắm...."

Mối quan hệ phức tạp trong hoàng tộc họ Luyện không phải ai cũng biết, đặc biệt là những người yêu thích ẩn cư, ít quan tâm đến tình hình chính trị như tộc Yambala.

"Ngài nói phải." Bạch Anh đáp, "Ta không phải muội muội ruột của của Hồng Viêm điện hạ, mà chỉ là con nuôi của tiên đế mà thôi. Nếu nói về máu mủ....À không, có lẽ bây giờ cũng chẳng còn liên quan nữa rồi."

Để buộc Arba rời khỏi thân thể Bạch Anh, Aladin đã thay đổi cấu trúc thân thể cô. Dù vẻ ngoài của cô không thay đổi, nhưng mỗi một tế bào nhỏ trên cơ thể đã không còn như trước. Không chỉ với Hồng Viêm mà cả với Bạch Long và những người khác. Sợi dây liên kết duy nhất giữa họ bây giờ không phải huyết thống mà là những kỷ niệm mà thôi.

Tất nhiên chỉ thế thôi là quá đủ. Sẽ không ai vì sự thay đổi ấy mà coi cô là người ngoài.

"Vậy thì công chúa Bạch Anh, có một việc nữa mà ta cần cảnh báo để cô cân nhắc. Nếu cô hối hận thì giờ thay đổi quyết định vẫn còn kịp."

Nghe giọng điệu nghiêm túc của Shambal, Bạch cũng thoáng căng thẳng. Cô đặt bút xuống, kính cẩn lắng nghe.

"Ngài cứ nói."

"Được." Vị tộc trưởng thở dài, "Việc chia sẻ ma lực cũng giống như chia sẻ một phần sinh mệnh. So với những tác động không đáng kể lên thân thể, ta lo tinh thần của cô sẽ bị ảnh hưởng hơn."

Bạch Anh cau mày, "Xin hãy làm rõ thêm."

"Ma lực sau khi rời thân thể cô, đi vào thân thể đối phương, nhưng không có nghĩa nó sẽ mất hoàn toàn liên kết với chủ thể. Suy cho cùng, nó vốn thuộc về cô. Cho nên việc ma lực của cô nằm trên một cá thể khác sẽ vô tình tạo ra sự gắn kết về mặt tâm hồn giữa cô và người đó." Ông giải thích, "Nếu hai người có quan hệ gần về huyết thống như huynh muội có chung cha hoặc mẹ thì không vấn đề gì vì mối liên kết ấy đã đủ lớn rồi. Nhưng nếu như không phải thế...."

Nói đến đây, Shambal thoáng dừng lại, đưa mắt nhìn nữ nhân diễm lệ trước mắt, "Ta sợ nó sẽ khiến cô lầm tưởng rằng mình có tình cảm với người này. Nhưng thật ra không phải, đó chỉ ảo giác do sự liên kết ma lực giữa hai người tạo ra. Nếu như trong lòng cô đã có ý trung nhân khác thì...."

"Ra là vậy." Bạch Anh mỉm cười, "Nếu là thế thì ngài không cần lo lắng đâu. Cảm ơn ngài đã cho tôi biết."

Shambal nhìn cô một hồi. Lý do gì khiến một cô gái tình nguyện dành 3 năm bên cạnh một người đàn ông, sẵn sàng chia sẻ sinh mệnh của mình? Nếu là vì tình cảm nghĩa huynh nghĩa muội thì chắc chắn cô không thể chấp nhận việc vô duyên vô cớ nảy sinh tình cảm với người thân. Cho nên chỉ có một lý do mà thôi : cô vốn không có ý trung nhân nào khác ngoài người đang nằm trên giường bệnh kia.

"Vậy lỡ như...." Shambal do dự, nhưng lương tâm của một thầy thuốc vẫn thúc đẩy ông phải báo cho cô gái trẻ này biết, "Trong vòng 3 năm cô giúp anh ta điều trị, anh ta nảy sinh tình cảm với cô do liên kết ma lực. Rồi 3 năm ấy kết thúc, tình cảm biến mất, cô sẽ thế nào?"

Bạch Anh chỉ thản nhiên lắc đầu, "Sẽ không."

Cô ngẩng lên, ánh mắt trong trẻo, kiên định mà diễm lệ không ai sánh bằng.

"Nếu có một ngày Hồng Viêm điện hạ động lòng với tôi, thì chắc chắn không phải do liên kết ma lực."

Shambal nhíu mày, "Vì sao cô biết?"

"Vì đó là Hồng Viêm điện hạ."

Bạch Anh đáp, rồi cúi đầu nhìn tấm sơ đồ huyệt vị trên mặt bàn.

Và cô cũng thế. Tình cảm của cô đã nảy sinh từ rất lâu, và sẽ chẳng thể nào lớn hơn được nữa. Thứ liên kết ma lực kia, so với tấm lòng cô đối với Hồng Viêm, không khác chi hạt muối bỏ biển.

------------

P/s: Tôi không dám viết đến cảnh Hồng Viêm ăn cháo do Bạch Anh nấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top